36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Tôi mở cửa vào nhà. Lười biếng gỡ đôi giày bằng chân, tiện tay quẳng chìa khóa lên nóc tủ giày. Chân đưa ra đẩy nhẹ cánh cửa.

' Mệt quá... '

Quẳng mình lên chiếc ghế sofa, tôi mệt mỏi gỡ dây buộc tóc ra rồi dần chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay...

---

Nắng chiếu nhẹ vào mắt tôi, nó là lý do duy nhất khiến tôi vùng dậy sau giấc ngủ kia. Lại lết xác vào trong nhà tắm, tôi đứng trước gương chải chuốt rồi vệ sinh cá nhân.

*Cạch.. Píp*

Messenger:

Jae Người Thương:

Hôm nay em đi học không ?

Không !

Vậy hả ?

Vậy sao dậy sớm thế ?

Mới có 6 giờ à...

Em nghĩ mình ốm rồi...

Nên dậy đi mua thuốc á !

Mà anh đừng lo...

Anh cứ đi làm đi !

Nhớ chăm sóc bản thân tốt đó !

Anh xong việc sẽ qua với em !

Thôi bây giờ anh đi nha !

Đã xem

---

Bỏ điện thoại xuống, tôi lại lết xác ra ngoài đi mua thuốc. Trước khi đi tôi lục lại ngăn tủ trong nhà tắm tìm nhiệt kế. Nhưng thứ chết tiệt đó lại không ở đấy. Thế là Han Bi này lại chạy đi cả nhà chỉ để tìm cái nhiệt kế. Khổ quá...

- Arghh ! Chết tiệt ! Mày ở đâu rồi !!!

Và cuối cùng phải bỏ cuộc (Thanh niên bền bỉ nhất năm :v). Tôi xỏ tạm đôi dép vào chân, đem theo cái ví nhỏ rồi khóa cửa đi xuống tầng.

Đường xá chủ nhật có khác... Vắng tanh, khác với hình ảnh nhộn nhịp, nó yên tĩnh lắm. Khiến tôi có cảm giác thật thoải mái. Khuôn viên chung cư mới 6 giờ hơn mà đã có tiếng trẻ con nô đùa, đã thế còn có mấy bà mẹ hàng xóm đứng nói này nói nọ. Có một lần tôi đi về với Jae Hwan và mấy bả thấy, cuối cùng bị nói mới 20 tuổi mà xí xớn với trai (:v). Tôi khổ quá mà...

- Chị ơi ! Chị lấy hộ em quả bóng dưới hồ với...

Một cậu bé chừng 3, 4 tuổi gì đó kéo váy tôi, chủ tay tới cái hồ lớn đằng sau tòa nhà chung cư. Cái chung cư gì mà sang thế chứ ! Tôi đã nói với mẹ là tôi ở chỗ nào nhỏ nhỏ ấm áp thôi nhưng mẹ lại đẩn tôi tới đây.

(Lưu ý: Chuyện trước đó nó đã nhớ ra, kể cả mọi người. Nhưng trừ Woo Jin và chuyện của cậu ra. Poor Woo Jin 😞)

Nó là cái hồ khá sâu, và quả bóng của cậu nhóc thì ở bên không có bậc thang, vậy thì how to lấy :((

- Nhóc ra bảo bác kia cho mượn cây vợt bắt cá nha ! Rồi qua đây chị lấy cho ! - Tôi chỉ tay qua bên kia hồ. Một bác lớn tuổi đang cầm cái vợt và liên tục vùng xuống nước. Cậu nhóc nghe xong cũng lật đật chạy qua mượn.

Mặt hồ êm dịu có vài gợn sóng nhỏ đưa đẩy nhau trên mặt nước. Những con cá đùa nhau bơi qua. Có vài cánh hoa giấy và lá cây đã rơi xuống mà nổi bồng bềnh trên mặt nước, tạo nên khung cảnh gợi tình thơ mộng.

Khi đã giúp cậu bé tôi ngồi lại trên thành hồ, hít lấy không khí sáng sớm êm dịu. Có chút lạnh vì trời đã sang thu. Tôi thì lại không mặc cái áo khoác nào cả, chỉ mặc có mỗi một cái váy xuông ở nhà màu hồng phấn ngắn đến nữa đùi thôi. Vuốt một lượt da gà nổi nhẹ trên tay, tôi đứng dậy phủi phủi cái váy rồi rời đi trong tuếc nuối với khung cảnh trước mặt.

---

Trên đường đi về, tôi có đi qua một quán bán thú cưng, và bắt gặp một chú cún alaska nhỏ tầm 1-2 tháng tuổi rồi. Vì đã kết chú nên tôi đi vào quán luôn.

*Keng*

- Cô ơi !

- Cháu muốn mua bạn nhỏ nào hay mua đồ cho cún hả ?

- Bé alaska trắng ngoài kia ạ !

Và thế là rước được bé về cho vui vui cái nhà tí chứ 1 mình tôi buồn lắm. Phải rồi... Hình như mình cũng từng có cún...

/ Hôm đấy trời đầy tuyết, tôi ngồi trong phòng ngủ, tay liên tục bấm điện thoại.

- Ây ! Han Bi ! Qua đây chơi với bọn tớ đi !

Kia chẳng phải Woo Jin sao ?

Cậu ấy là một cậu nhóc lớp 9, trên tay là một chú cún nhỏ. Mặt hớn hở gọi tôi lại nhưng tôi lại chả mấy quan tâm...

---

Vài ngày sau, chú cún ấy mất...

- Giá như tớ chơi với em ấy nhiều hơn...

- Thôi đừng khóc nữa mà...

Woo Jin ôm tôi vào lòng và an ủi tôi... /

' Sao đến cả việc có thú nuôi mà mình cũng nhớ đến cậu ấy thế này... '

------------------------------------------------------------

Sắp nhả special chap :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro