38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kengg... *

Tôi bước vào quán cafe "Warm" (ấm = warm nhe :>) nhìn quanh rồi đi tới quầy pha chế nơi Hye đang đứng.

- Chị đi làm lại nha !

- Thật sao ?

Tôi khẽ gật đầu. Trông con bé vui chưa kìa, cặp mặt một mí mới giây trước đang còn mở to tròn ra nhìn tôi một cách ngạc nhiên, giây sau tít lại thành đường chỉ. Miệng cười tươi rói như hoa nở vậy. Thằng Ji Hoon này mà không bảo toàn con bé chắc có ngày bị bắt đi mất, người gì đâu cao ráo dễ thương lại còn xinh gái nữa mà có cái em ấy ngây thơ chả biết mô tê gì cả.

Trên trường thì anh này anh kia, tiền bối này tiền bối nọ theo đuôi đòi làm quen. Ngoài đường thì anh kia anh kìa chạy theo xin số.

Mà có lần thằng nhóc Bae Jin Young không biết là người của Ji Hoon và ra để làm quen. Lúc đấy tôi không bên cạnh con bé, lúc sau mới đến thì thằng nhóc ngạc nhiên lắm. Thế là con bé quen luôn với đám của BaeJin. Bây giờ đi đến đâu thằng nhóc cứ như hậu duệ của con bé ấy.

Quán hôm nay đông lắm, bởi lẽ đang là thời kì giao mữa giữa mùa xuân và mùa hè ? Những đợt gió cứ từ từ phả vào ô cửa kính nhỏ bên phải quầy pha chế. Tôi có phần hơi rùng mình vì những đợt gió đó. Nhưng cái lạ là, đợt gió ấy lại khiến tôi nhớ về Woo Jin... Cái cách mà cậu đưa tay khoác cái áo phao hàn đông to sụ lên vai tôi nó thật sự rất ấm áp... Cả khi trong lòng cậu nữa, khó để quên...

- Ê con điên ! Cho một ly cacao nóng coi !

Tôi ngẩng đầu lên và thấy thằng cục súc Ji Hoon. Nó mặc cái áo khoác dạ màu da, mặt che kín bởi khẩu trang.

Tôi nhìn nó với cái ánh mắt khinh bỉ. Đưa tay búng vào trán nó.

- Người yêu mày bên quầy phụ kia kìa ! Kiếm nhầm người rồi !

- Cax, tao mua cho thằng Woo Jin ! Nhóc thất tình hay sao mắt xìu ra như bánh mì ngấm nước ấy ! Hay mày làm gì thằng bạn thời tã bỉm của tao ?

- Mày lại ngáo rồi !

Nó cười hềnh hệch rồi đưa tờ tiền 2 won cho tôi. Xong xuôi đâu vào đó nó cầm cốc cacao chạy qua quầy phụ.

Tôi lại ngẩn người ra đó, môi chẳng cười nổi nữa... Tôi đang làm trái lương tâm trầm trọng, bởi rõ ràng tôi luôn nhói khi làm Woo Jin tổn thương, nhưng lại cứ muốn mình phải yêu Jae Hwan. Mấy ngày nay cậu ấy không gọi cho tôi kể từ sau ngày hôm đấy. Tôi đàn người đưa mắt nhìn cái điện thoại một cách chán chường.

*Tingg*

' Gái yêu đi hẹn hò không ? '

---

Khoác chiếc áo gió lên người, tôi đưa tay chào hai con người đang thắm thiết kia rồi rời khỏi quán. Hôm nay trời se se lạnh, đang là tháng 3. Tôi đưa mắt nhìn những hàng cây mơn mơn lá xanh hé ra, đoàn người tấp nập đi qua đường, dàn xe đứng chờ đèn đỏ và biển quảng cáo trên đường từ toà nhà to lớn hiện lên hình album gần đây của nhóm anh, cậu và thằng chó ghẻ kia. Nó hiện lên hình cậu khiến tôi hơi rợn người mà quay mặt đi chỗ khác thở dài.

Anh hẹn tôi tới rạp chiếu phim, hôm nay có bộ phim tình cảm khá hay mà tôi đã chờ từ khi còn trong viện tới giờ, anh làm sao mà không biết chứ ? Thậm chí anh còn canh web đến lúc nào có vé là đặt luôn ấy. Tôi biết vào đó sẽ đông và anh sẽ phải đeo khẩu trang miết. Nhưng đằng nào cũng là một buổi hẹn hò, làm cho ra nghĩa mới được.

Chàng thanh niên trên tay cầm hai cái vé, tay kia đưa lên chỉnh lại cái khẩu trang sao cho gọn gẽ, tiện tay đưa lên chỉnh vài cọng tóc sai lệch ra khỏi nếp. Tôi nhìn anh mà miệng bất giác tự cười, như con chim lâu ngày gặp tổ, tôi lao vào lòng anh ngay tức khắc. Anh cười (nhẹ), tay đưa lên xoa đầu tôi. Trông anh hạnh phúc lắm...

---

Anh dắt tôi vào trong, chọn ghế ở khu VIP để ít người ngồi xung quanh, anh đưa tôi gói bỏng ngô, tay từ từ gỡ khẩu trang ra.

- Ơ... Anh không sợ có người bắt gặp à ?

Anh chỉ cười thay cho lời đáp lại. Anh cười đẹp lắm, hai cái má bánh bao thì phính ra để lộ hàm răng trắng tinh đều và đương nhiên là đủ :v

---

Phim đến đoạn cao trào, khi mà cặp đôi chính trao nhau nụ hôn nồng thắm nóng bỏng. Tôi cảm nhận được bàn tay ấm pá của anh đang nắm chặt tay tôi, trước mặt cảnh dễ ngượng, bên cạnh lại là anh, tôi chỉ dám liếc mắt nhìn anh và bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm mình.

Anh đưa tay quay đầu tôi hướng về anh. Tôi lúc này đã ngượng đỏ mặt rồi, nhưng tự dưng tôi không muốn anh làm thế, tôi muốn vùng ra cơ...

Mặt anh tiến gần lại, môi anh và môi tôi chỉ cách nhau vài cm nữa thôi...

Bất giác tôi nghĩ về cậu...

Hình ảnh cậu hình lên...

- Anh... Anh đừng làm vậy nữa !!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự biến mất đột ngột :<

Dạo này nhiều chuyện xảy ra với tôi quá :<

Xin lỗi mấy cô nha :<

Nhớ để lại sao để tôi có thêm động lực nha :<

Yêu mấy cô lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro