68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woo jin thực sự là rất đáng yêu. anh ấy luôn khiến tôi cười mỗi khi tôi buồn bực, luôn làm trò khi tôi cảm thấy chán. trong nhà ngoài việc lau và quét nhà thì tôi chả phải làm gì cả. chính xác hơn là tôi không được làm...

---

- yah ! sao lại đứng nấu mì thế kia ?

woo jin trên người vẫn còn bịt kín khẩu trang, áo khoác chưa kịp cởi, chân vẫn còn giày và tất hốt hoảng chạy lại đến bếp nơi tôi đang đứng mà quát lớn.

- nếu em còn vào bếp nữa anh sẽ phát đấy ! nhỡ bỏng thì sao !

- chỉ là đun nước nấu mì thôi mà...

- không được ! ra ngoài ngồi đi anh nấu cơm cho, ăn mì không tốt đâu !

---

anh luôn vậy, nghiêm nghị mà luôn lo lắng cho tôi. nhiều khi tôi cứ như một đứa con nít với anh vậy.

---

- anh đang làm gì đấy... - tôi dụi mắt tỉnh dậy vào nửa đêm, quay sang nhìn con người đang ngồi tựa vào thành giường để bấm điện thoại.

- sao còn chưa ngủ nữa ? ngủ đi chứ !

- em bị giật mình...

woo jin bỏ máy xuống, nằm quay người đối diện với tôi, giơ tay ra phía tôi.

- lại đây ! anh ôm...

---

nhưng...

woo jin là thằng điên :)

---

- ê mày biết cái gì đây không ? - giơ cái thìa lên. (đừng thắc mắc sao lại xưng tao mày, vì đơn giản hai bạn trẻ bằng tuổi nhau nên xưng hô tự do lắm)

- cái thìa...?

- sai rồi là cái muỗng - kèm điệu cười the thé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro