Đại Tiểu thư đi học rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã qua , lại một năm học mới sắp bắt đầu, trước cổng trường THPT Quốc Khang đã đầy rẫy những học sinh đi đăng kí nhập học nhưng song với cảnh nhộn nhịp đó thì ở một căng biệt thư 5 tầng được xây dựng theo kiểu của Pháp,từ cổng mà để vào đến căng biệt thự thì có cho một con ngựa chiến chạy một ngày trời vẫn còn chưa tới, trước cổng có hàng hoa chảy dài hàng trăm km , trong sân có một hồ bơi với mặc nước trong vắt, trên hồ bơi có một cái xích du . Bên trong nhà có một người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn , tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn có nét ưa nhìn, ông vừa ăn sáng vừa bảo  người hầu :
"Lên phòng kêu cô chủ xuống ăn sáng    rồi bảo nó ta có viết muốn nói "
Cô người hầu mặc đồ của hầu gái từ tốn đáp :
"Vâng !thưa ông chủ "
Rồi lên lầu cùng với 5 , 6 cô hầu khác, lên tới lầu 3 cô hầu dừng lại ở một căng phòng, cô người hầu rõ cửa rồi bảo  :
"Cốc cốc cốc! Cô chủ, ông chủ bảo cô xuống nhà ăn sáng, với lại ông chủ có chuyện muốn nói với cô chủ ,  mà hôm nay không phải ngày cô đi học sao"
Bên trong căng phòng là một không gian rất rộng nhưng cũng rất lộn xộn, bừa bãi, quần áo thì được chủ của nó vứt lung tung, trăng mền thì loạn xạ cả lên nhưng bên trong chiếc trăng có một gương mặt thanh tú lú ra vì nghe có tiếng người gọi, gương mặt của cô gái 17 tuổi với diện mạo ưa nhìn  hơi mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ đáp lại cô người hầu rằng :
"Em sẽ xuống liền bảo cha em đợi hộ em với "
Cô người hầu cười đáp :
''Vâng! Thưa cô chủ, vậy tui xin phép lui xuống trước "
"Được" cô  gái nói với giọng mệt mỗi
Rồi cô bước xuống chiếc giường êm ã của mình làm vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồng phục trên áo có lôgô của trường Quốc Khang ,  máy tóc dài ngang vai được cô túm lại thành hình đuôi ngựa , cô mang một đôi giày thể thao màu trắng viền đen . Giờ mới nhìn kĩ cô có đôi mắt biết nói tròn to và đen, đôi môi căng mộng với cái mũi cao và thẳng, gương mặt thon gọn xinh xắn, dáng người cao và thanh mảnh, cô chạy ra cửa phòng sao đó với lấy cái balo trên bàn rồi chạy xuống dưới nhà.
Xuống nhà cô thấy cha mình đã ăn sáng song đang ngồi đọc báo, cô chạy lại ôm lấy cổ của cha mình vui vẽ nói :
" Cha !buổi sáng tốt lành "
"giờ còn được gọi là sáng à , đã được 9h rồi đó; con còn không mau ăn nhanh rồi đi học "
Cô liền ngồi xuống bàn, lập tức người hầu đã đem đồ ăn ra và rót trà cho cô. Cô cười nói với cha mình "không sợ muộn vì con có ông Triệu Minh Khang là cha kia mà, ai bảo cha giàu quá chi ..hihi" ông Triệu mặt đang nghiêm cũng bị câu nói vừa rồi chọc cho cười
"Ăn đi rồi cha bảo tài xế đưa con đi học ".

Trước cổng trường đến giờ vẫn còn đông học sinh ,  vì quá nhiều người đăng kí nên chưa được nhận lớp. Mọi người đang ồn ào thì từ xa đã thấy chiếc xe cao sang lộng lẫy chạy đến , dừng lại từ trong xe bước ra một ông bác tuổi đã cao chạy lại mở cửa sau ra , và không ai khác đó là cô Triệu Minh Nghi vị tiểu thư của chúng ta bước xuống.
Vừa xuất hiện cô đã thu húc mọi ánh  của người khác, mọi người xung quanh điều bàn tán về cô nào là "Triệu tiểu thư của gia tộc họ Triệu phải không "
"Cô ấy thật đẹp. ..tôi yêu cô ấy mất rồi"
Một số người còn lại thì lại là thành phân không ưa gì cô cho lắm
"Cũng bình thường thôi. .có cần làm quá hay không "
"Tôi trang điểm lên cũng đẹp mà. ..toàn nhờ son phấn cả thôi "
"Thứ giả tạo "
Cô cũng đã quen với những lời đó rồi nên cô cười nói với bác tài xế "bác về chước đi.  Nào tan học cháo sẽ bảo" bác tài xế chào cô chủ xong liền chạy xe đi. Bỗng nhiên ở đằng xa có một giọng nói phát ra " tiểu Nghi cậu đến rồi à "cô quay lại thì đó là Ôn Như Ngọc và Thẳm Nguyệt đó là hai người bạn thân của cô trong cái trường đây người xa lạ này
"Này sao cậu tới muộn thế, mình nhận lớp rồi đấy, lớp 11A1 " Nguyệt nói
Tiểu Nghi liền hỏi" vậy tớ học lớp nào các cậu có biết không "
"Yên tâm đi bộ ba bọn mình lại cùng lớp rồi, tha hồ mà tung nóc. ..hihi"
Sau khi nghe Nguyện nói vậy cả ba nàng điều cười, rồi cùng nhau vào nhận lớp .

Buổi trưa cô đi ăn xong lại đi về lớp, trong lớp không có ai hết ngoài Như Ngọc đang ngủ say trên bàn học, gió từ cửa sổ thổi vào làm cho máy tóc của Ngọc phất phơ rất đẹp, cô tiếng lại gần, ngồi đối diện với Ngọc cô dùng tay vút lên gương mặt xinh đẹp của Ngọc, cô nằm xuống bàn cho mặc mình đối diện với Ngọc trầm lặng mà nhìn Ngọc với đôi mắt long lanh chất chứa tình cảm , tiểu Nghi nghĩ "nếu tớ nói tớ thích cậu thì hai ta sẽ ra sao , tớ chỉ muốn cậu được vui vẽ nên tớ chỉ thích cậu một cách âm thầm  , tớ biết tình cảm này là sai trái nhưng tớ không thể nào làm khác được "
Minh Nghi thích Như Ngọc một cách trong sáng , nhưng cô không biết người bạn thân này của cô là hòn đá sẽ cảng trở con đường hạnh phúc của cô về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro