LevYaku ( req của 1 bạn trên face )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, Lặp từ, tục tĩu

"Люди идут в рай, люди идут в ад"

.

.

.

.

.

"Hả? Tên cao kều này là sao đây? Tân binh à?"

"Haha! Cậu ta còn cao hơn cả mày đó Yaku. Haha!"

"Mày có tin là mày nói thêm câu nữa viên đạn vào đầu mày không?"

"Ơ vậy thôi! Gì mà nóng tính vậy anh bạn."

"EM là Haiba Lev sinh năm 1996 ạ."

"Haha! 1-1-1996 á là kém mày hai tuổi đó Yaku. Thế chú cao bao nhiêu vậy? Anh là Kuroo Tetsuro, người ngồi sau là Kozume Kenma, còn anh bé đứng đây là Yaku Morisuke."

"Em cao 196cm."

"Ôi Yak-"

Vừa mở miệng ra nói thì anh đã rút thẳng khẩu súng lục ngắn, lên nòng và chĩa thẳng vào đầu hắn cùng với đó là một nụ cười "hiền dịu" với cậu.

"Chào mừng đã đến với tổ chức Nekoma! Chúng tôi sẽ kiểm tra một vài điều cơ bản cần có đối với một sát thủ và sau đó em sẽ chọn một trong ba người bọn tôi để thi đấu, nếu em trụ được trên 1h30 phút thì em sẽ được nhận vào. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua về tổ chức.

Leader: Kai Nobuyuki (1994)

Commander: Kuroo Tetsuro (1994)

Yaku Morisuke (1994)

Killer: Yamamoto Taketora (1995)

Fukunaga Shouhei (1995)

Inuoka Sou (1996)

Shibayama Yuuki (1996)

Teshiro Tamahiko (1996)

Hacker: Kozume Kenma (1995)

Bây giờ cậu chọn xem cậu nên thi đấu với ai?"

Vừa nói tay anh vừa chỉ từng người nhưng khẩu súng ở tay còn lại vẫn chĩa vào đầu hắn. Lev chỉ tay về phía Kai.

"Em muốn đấu với anh ấy ạ!"

"Ểh? Muốn đấu với tôi sao? Đượ-"

"Tôi nghĩ với thực lực của em thì nên đấu với robot của chúng tôi thì hơn."

Chưa kịp nói xong thì Kai đã bị Yaku chặn đứng họng.

"Kenma!"

"Vâng!"

Vừa nói Kenma vừa khởi động con robot.

"Tên cô ấy là Kinyla."

Sau một hồi lòng vòng thì cuối cùng cũng xong.

"Đã tới lúc tổng kết thời gian."

"Đội của Kuroo: Yamamoto: 1h45'

Fukunaga: 2h05'

Nhìn mày có vẻ đắc ý nhỉ mào gà."

"Hả? Ai là mào gà cơ?"

"Đội của Yaku: Inuoka: 1h40'

Shibayama: 1h35'

Còn Lev thì-"

"Em thì sao ạ?"

"1h31'"

"Á đù!"

—------------------------------------------

"Này Yaku! Sao mày hay phân công Lev đi làm nhiệm vụ chung với mày vậy?"


"Do nhiệm vụ cần người làm chung và tao muốn rèn thêm kỹ năng cho thằng bé thôi!"


"Chứ không phải là mày thích nó à?"

"K-Không có!"

Kuroo nở nụ cười đê tiện, đểu cáng còn Yaku thì im lặng, mặt đỏ bừng bừng vì ngại. Yaku luôn để Lev trên tất cả các tân binh khác, nói là cho Lev đi luyện tập nhưng lý do thật sự là để anh được ở gần cậu lâu hơn dù chỉ là một phút. Cậu cũng đã sớm cảm nhận được một chút tình cảm gì đó là lạ nhưng mà cậu vẫn không biết đó là loại cảm xúc gì. Đối với cậu thì cảm xúc đó khiến cậu nhớ về người mẹ quá cố của mình.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ về, đi ngang qua phòng của Kai, cậu nghe thấy tiếng anh và Kai nói chuyện. Cậu biết nghe lén là một điều cấm kị nhưng vì tò mò nên cậu đã đứng lại nghe.

"Yaku này! Tớ biết cậu thích Lev nhưng cậu không sợ chuyện gì xảy ra sao?"

"Không hẳn là tớ không Lev đã có bạn gái, tớ không muốn làm kẻ thứ 3."

Sự thật là như vậy, Lev đã có bạn gái từ năm nhất và hiện tại hai người người yêu nhau đã được gần 10 năm và chuẩn bị kết hôn.

"Tao nghe nói cô bạn gái của Lev lên cơn co giật xong mới chết hồi tháng trước rồi."

"Bạn gái của Lev mắc bệnh nặng, không biết nguyên nhân vì sao mà ống thở bị cắt đứt lên cơn co giật rồi một đi không trở lại."

Kuroo đi từ cửa sau bước vào nói một câu khiến cả anh và Kai đều câm nín.

'Sao anh ta biết được' - Lev nghĩ thầm.

'Cũng may là anh ta không biết mình là người cắt đứt ống thở' - Lev nghĩ trong đầu và thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên Shibayama từ đâu xuất hiện và kéo cậu vào một chỗ để núp trước khi Yaku, Kai và Kuroo ra ngoài.

"Này! Cậu không biết là nghe lén cuộc hội thoại của trên là cậu bị lĩnh hình phạt rất đáng sợ ?"

"Tôi không biết!"

"Haiba-kun! Yaku-san gọi cậu lên phòng riêng của anh ấy kia!"

Kenma từ đâu chui ra cả khiến cả hai người giật thót tim

"Vâng!"

—-----------------------------------------

"Yaku-san! Có chuyện gì vậy ạ?"


"Tôi thích em, Lev"

Dù đã chuẩn bị một tin thần vững vàng nhưng không khỏi bất ngờ, nhìn người con trai lớn hơn mình hai tuổi nhưng thấp hơn mình cả một cái đầu, hai má đang phụng phịu, gương mặt đã đỏ ửng lên vì ngại khiến cậu có chút bối rối. Cậu vẫn còn vấn vương tình cũ nhưng vẫn đồng ý, chỉ vì cậu muốn quên đi ả ta cũng như trêu đùa người con trai nhỏ bé trước mặt này.

"Cô đơn khi đã có người yêu" - Đó là câu nói miêu tả, cảm xúc của anh trong gần 1 năm yêu cậu. Vì vậy Yaku quyết định tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy.

Trong lúc đi ngang qua phòng các thành viên để kiểm tra định kì, trước cửa phòng Lev, cậu đang nói chuyện với ai đó.

"Mày tính trêu đùa tình cảm của anh ta như con ả trước sao?"


"Không hẳn tại tao muốn quên đi con điếm đó thôi."

"Vậy mày tìm đến anh ta?"


"Ừ! Anh ta là một tên ngốc chính hiệu."


"Ha ha ha"


"Ha ha ha"

Hai con người đó vừa nói vừa cười phá lên, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và ngậm ngùi trở về phòng.

Đêm hôm đó anh không ngủ được, anh khóc. Anh khóc cho số phận của mình. Anh khóc vì bản thân ngu xuẩn tới mức đem thứ tình cảm này giao cho cậu rồi bây giờ thứ anh nhận lại được là sự giễu cợt từ chính người mà anh yêu nhất.

Hôm sau anh mang thân xác mệt mỏi đến căn cứ, đôi mắt ứa nước, sưng húp do đêm qua đã khóc quá nhiều. Anh lên chỗ được chỉ định sẵn, gục mặt xuống bàn và tiếp tục khóc lớn. Hiện tại anh chẳng còn tâm trạng mà làm việc nữa, cậu thấy không ổn định bế anh vào phòng thì bị anh gạt tay ra.

"Mày...hức...Mày...hức..."

Giọng nói của anh xen lẫn tiếng sụt sịt, nức nở, tiếng của anh nhỏ dần nhỏ dần rồi anh ngất lịm đi trong vòng tay của cậu. Đến lúc anh tỉnh lại thì luôn né tránh mặt cậu.

Thấy yaku cứ né tránh Lev, Kuroo liền thấy mối quan hệ của hai người có vấn đề nên đề nghị hai người đi làm chung để thực hiện nhiệm vụ.

"Này! Mày với Lev đi làm nhiệm vụ đi! Kai đưa cho tao bảng nhiệm vụ hôm nay rồi này."


"Không! Tao không đi với nó đâu."


"Mày không muốn cũng phải đi. Trong danh sách có tên mày mà."


"Không! Tao sẽ không bao giờ đi với nó."

"Tao biết mày hận nó nhưng công việc là công việc. Với cả Lev cũng chưa vào được bao lâu mới có gần hai năm còn chưa có kinh nghiệm làm nhiệm vụ quan trọng nên Kai muốn cho nó đi trải nghiệm, nhờ mày dám sát nó dùm, tao và Kenma sẽ đến sau."

"Ờ thôi được rồi."


Mặc dù đồng ý nhưng anh vẫn lo lắng vì nhiệm vụ này khá nguy hiểm và có thể ảnh hưởng tới tính mạng mà lại còn cử một đứa không có kinh nghiệm nhiều như cậu thì anh lo lắng gấp đôi.

Sau khoảng 20 phút chuẩn bị thì hai người lên đường.

"Yaku-san! Nhiệm vụ này là sao vậy ạ?"


"..."


"Yaku-san! Mình đến nơi chưa ạ?"


"..."

"Yaku-san! ...."


"Yaku-san! ...."

"Yaku-san! ...."

"Im đi Lev, chú mày ồn ào quá!"

"Em xin lỗi, Yaku-san."

Và điều mà các sát thủ như hai người không muốn nhất đó chính là bị tập kích. "Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa", họ bị một đám người mặc áo đen trùm kín mặt, trên mũ có dòng chữ mà họ nhìn là biết đây chắc chắn là người của đối thủ. Dù đã rất cố gắng chống lại nhưng hai người không đấu nổi lại 200 người nên họ đã bị bắt về căn cứ.

Chúng ném cậu vào một góc còn anh thì bị túm tóc , đánh đập, tra tấn nhưng trên gương mặt tuyệt trần của anh lại không biểu hiện sự đau đớn mà lại hiện lên sự thỏa mãn, khoái lạc mà thường ngày cậu không thể nhìn thấy.

"Thằng này bị sao vậy? Nó không khóc sao?"


"Tao cũng không biết."

"Sao mặt nó đỏ vậy? Nhìn nó có vẻ thích cái này."


"Tao nổi hết da gà rồi nè. Ghê vãi!"

Chúng đang bàn luận về gương mặt có phần biến thái của anh, nhân lúc sơ hở anh bảo cậu chạy đi đừng lo cho anh.

"Em thà chết chứ không bỏ Yaku-san ở lại."

"Chú mày định chống lại lệnh cấp trên à?"


"Không!Em không có."

"Vậy thì đi đi."


"Em sẽ không đi đâu hết!"


"Chú mày cứng đầu thật đấy. Hết nói nổi!"

Chúng bắt đầu nhận ra điều gì khác lạ ở Lev, mặt cậu tái mét, tay chân run rẩy, lông mày cau lại, nhìn cậu trông còn sợ hãi hơn cả người bị tra tấn.

"Chà! Nhìn thằng nhóc tóc nâu nhìn có vẻ ngon nghẻ đấy nhỉ?"


"Cái lỗ của nó chắc cũng tuyệt không kém."


Chúng túm tóc cậu giật ngược về sau cười ra vẻ đắc ý.

"Mày thích nó đúng chứ?"


"Vậy nếu mày không nói ra mục đích của chúng mày thì t sẽ chơi nó ngay trước mặt mày."

"Tao sẽ chơi nó tới chết, nó sẽ rên rỉ và gọi tên mày trong vô vọng. Liệu mày muốn chứ?"

Chúng lột sạch quần áo trên người anh, da dẻ trắng trẻo mềm mịn lộ hết ra ngoài, do bị trói tay nên anh không thể nào che được thân thể này, cứ thế mà để yên cho thiên hạ ngắm nhìn.

"Haha! Nay kiếm được mối ngon rồi!"


"Tao nhìn có vẻ thằng này vẫn còn là trai tân."


"Vậy thì quá tuyệt vời còn gì nữa."

Anh khụy xuống đất, run rẩy:
"X-Xin hãy làm tình với tôi, đục cái lỗ non nớt đó cho đến khi nào nó chảy máu, nát bét đi."

"Đấy là mày nói đó nha thằng điếm."

Tên đầu đàn vừa cởi quần ra, để lộ cây gậy đang cương cứng thì bỗng nhiên một con dao bay tới cắt đứt cây gậy của gã rồi ghim thẳng vào tường, gã gào lên đau đớn. Người đó chính là cậu.

"Bất kì tên nào dám động vào Yaku-san thì đều sẽ nhận được kết cục như vậy."

"Sao mày dám gọi Yaku-san là điếm hả thằng chó."

Chưa ngầu được 3 giây trước mặt anh thì đã bị đánh túi bụi và ném lại vào chỗ cũ, anh ra hiệu cậu ném bom khói ra để có thể chạy thoát, cậu đeo kính bảo hộ và khẩu trang rồi đập bom khói. Chi trong vài giây ngắn ngủi, xung quanh anh, cậu và bọn chúng đã là một màu trắng đục như sương mù và một mùi hương tương tự như xác chết động vật. Vì mùi của bom cũng như khói của nó nên hai người chật vật mãi mới thoát được giữa một nơi là địa bàn của đối thủ nên chúng có lợi thế về mặt địa hình , đội hình và vũ khí.

Giữa làn khói trắng đục, một bóng người cao kều xuất hiện, chúng mở một bên mắt nhìn, vì do mùi của bom khói và công thêm với tác dụng phụ của khói là khi mở mắt quá to khói sẽ tiếp xúc trực tiếp với mắt làm mờ mắt hoặc cay mắt, vì vậy nên chúng chỉ bóp cò và bắn bừa.

Nhưng may cho cậu anh đã chạy tới kịp thời và dùng thân thể của mình đỡ đạn thay cậu, dù đã bị thương rất nặng nhưng anh vẫn có thể chạy nhanh tới vậy, thật không hổ danh là một trong những người đứng đầu tổ chức.

"Chú mày làm tốt lắm!"


"Yaku-san! Anh đừng có chết, gắng thêm một chút nữa thôi!"


"Anh nghĩ anh không qua khỏi đâu!"

"Đừng như vậy mà Yaku-san, Kuroo và Kenma-san sẽ đến sớm thôi!

Gắng thêm xíu nữa đi anh."


"Anh không thể qua khỏi được đâu dù Kuroo và Kenma có đến."


"Yaku-san! Đừng bỏ em!"


"Anh lên đó trước, chú mày chạy được thì nhớ sống tốt nhé!

Nhắn với mọi người giúp anh:
Kenma: Hạn chế chơi game lại, tập trung cho nghiên cứu đi.

Kuroo: Thay tao chăm sóc và dạy dỗ bọn nhỏ cùng với Kai nhé!
Shibayama: Tự tin lên em! Mạnh mẽ ngay cả khi không có anh nhé! Anh cấm chú khóc đấy.
Inouka, Yamamoto, Fukunaga: Nhớ tập luyện chăm chỉ và giữa sức khỏe!

Anh sẽ luôn ở trên theo dõi mọi người. Anh yêu em, Haiba Lev!"

Từ chỗ hở của vết thương, máu cứ liên tục chảy ra và loang lổ xuống dưới đất. Cậu ôm anh vào lòng, cố giữ lấy một chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Cậu đặt anh xuống đất, cởi áo khoác ngoài và lau đi nước mắt, cậu cứ thế phi đến như con thiêu thân và thề sẽ giết chết hết lũ địch thì này. Thường ngày cậu nhiều chuyện hiền lành là thế nhưng trong lúc này nhìn cậu giống y hệt một con sư tử.

Nhưng đối với một tân binh như cậu lại còn chiến đấu một mình nên không thể nào đấu lại với một tổ chức hùng mạnh được. Và cậu vẫn bị khống chế.

Vì cậu và anh bỏ trốn thất bại nên làm cơn phẫn nộ của chúng càng lớn hơn. Chúng tra tấn cậu còn dã man hơn anh, tới mức mà nội tạng bên trong cậu nát bét, hộp sọ đã vỡ, não lòi ra ngoài, miệng cậu cũng đã thổ huyết từ lâu. Nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn mở to và trừng trừng nhìn chúng khiến chúng rợn tóc gáy.

Vài đám thuộc hạ đã mang xác hai người đặt cạnh nhau và cho ôm nhau trông rất giống một cặp tình nhân trẻ.

Một lúc sau Kuroo và Kenma đã tới nhưng tiếc là hai người họ đã chậm mất một bước, hai con người không những xinh đẹp mà còn tài năng giờ đã trở thành hai cái xác xanh mét, lạnh ngắt. Kuroo như phát điên, những đường gần cũng đã nổi ra trên trán hắn, tay cũng cầm chắc chắn vũ khí, nhìn mặt hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống chúng vậy. Đang tính xông vào tính sổ hết đám bọn chúng thì một lực giật áo khá nhẹ tới từ phía sau.

"Kuroo! Đừng nóng vội! Em mới có một ý tưởng khác thú vị!"

"Sao vậy? Ý tưởng gì?"

"Em muốn làm nổ căn cứ."

"Được thôi!"

Kenma và Kuroo cứ từ từ, thản nhiên ném bom vào trong căn cứ của chúng nhưng bọn chúng vẫn cứ nhởn nhơ và không hề biểu hiện lên sự lo lắng.

"Con bé tóc hai màu kia xinh thật."

"Ừ đẹp vãi! Hay tí nữa tao với mày chơi nó thử xem."

"Được đấy!"

"Ủa khoan cái đầu mào gà kia là?"

"K-Kuroo Tetsurou!"

Bấy giờ chúng mới hoảng loạn tìm vũ khí nhưng đã muộn, tiếng lách cách của bàn phím vang lên, thực hiện vài động tác cơ bản rồi nhấp đúp chuột, em thu dọn đồ đạc rồi kéo hắn rồi khỏi hiện trường.

*Bíp *
*Bíp *

*Bíp *
*Bíp *

*Bíp *
*Bíp *

*Bùm *

Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là tiếng gào thét, khóc lóc của hơn 700 con người ở trong căn cứ. Mọi thứ giờ chỉ là một đống tro bụi, hơn 700 người không một ai sống sót.

"Sao chú mày lại ở đây? Chú hứa với anh như thế nào?"

"Em cũng không biết! Chắc tại ông trời muốn em ở cạnh anh."

"Trông chú mày chết thảm quá!"

"Eo ôi! Có cái gì nó lòi ra ngoài kìa."

"Não chú đấy!"

"Kuroo, Kenma, Kai, Shibayama và mọi người họ đang khóc"

"Ừ"

"Cũng đến giờ anh phải đi rồi."

"Đi đâu vậy ạ Mori-san?"

Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh bằng tên nên anh có chút bất ngờ.

"Đi xuống dưới kia."

"Yaku Morisuke! Nơi của cậu ở trên kai."

"Tên đầu bạc đã đổi vị trí với cậu."

"Lev sao em lại ..."

Phải Lev đã đổi vị trí giữa Yaku và cậu, cậu muốn để anh tận hưởng cuộc sống hơn là phải chịu khổ. Trong những năm làm việc cùng anh, cậu luôn vui vẻ và tận hưởng cuộc sống còn anh thì vẫn luôn mang niềm thù hận kẻ đã giết gia đình và điên cuồng luyện tập để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đã bật khóc, anh khóc càng ngày càng lớn.

"Không sao đâu Mori-san! Anh cứ ở trên đó đi, tận hưởng đã. Em sẽ ở dưới này rồi lên đó sớm thôi."

Cậu vừa vỗ về an ủi anh vừa hôn anh vào trán nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng. Không những không làm anh nín khóc mà còn khiến anh khóc to hơn.

"Cậu chắc chắn là đổi vị trí cho Yaku chứ?"

"Dù có chết đi sống lại thêm lần nữa, quyết định của tôi sẽ không bao giờ thay đổi."

"Bây giờ hai người bắt tay nhau là có thể đổi vị trí."

Anh do dự không muốn bắt tay vì anh với cậu đều biết xuống dưới đó thì khó mà siêu thoát được. Lòng cậu đau nhói, cậu hối hận vì không chăm sóc tốt cho anh, hối hận vì trêu đùa tình cảm của anh, hối hận vì đủ thứ cậu không thể làm được cho anh.

"Em yêu anh nhiều lắm Mori-san!"

"Anh cũng yêu em!"

Thế là người lên trên, kẻ xuống dưới. Kết thúc một mối tình không trọn vẹn.

@Vanxika Kalova 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro