Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo ! Hai ba , hai người về đi Taehyung bị tai nạn rồi...dạ...dạ...
hiện tại còn trong phòng cấp cứu ba đừng lo lắng quá chắc không có gì nghiêm trọng đâu...dạ...vậy
hai người về cẩn thận...

Anh ơi

Sao vậy Jimin ?

Anh Taehyung sẽ không sao phải không ạ

Ừm Jimin đừng lo một chút bác sĩ sẽ chữa hết bệnh cho anh ấy . Jimin buồn ngủ lắm sao vậy em cứ ngủ đi anh ôm em...

Giữa đêm khuya Taehyung bị tai nạn giao thông và được người xung quanh đưa vào bệnh viện gần đó , vì trên người Taehyung không mang giấy tờ tùy thân hay điện thoại gì cả nên không ai biết cách để liên lạc với người thân của hắn may sao họ đưa hắn vào ngay bệnh viện của Jin khi thấy Taehyung thân thể toàn máu như vậy liền gọi Jungkook đến , Jungkook đang cùng Jimin say giấc , nghe tin anh vội thay quần áo rời đi đúng lúc Jimin cũng dậy rồi đòi theo anh luôn .

Jungkook ôm gọn cục bông tròn Jimin trong lòng , cậu áp vào cơ ngực săn chắc của anh mà ngủ say sưa trước cửa phòng phẫu thuật của Taehyung .

Jungkook ...

Anh Jin Taehyung sao rồi ?

Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà....mắt của em ấy bị kính xe văng trúng vết thương khá sâu nên có thể bị mù đấy .

Vậy phải làm sao anh Jin không còn cách nào sao , anh ta sẽ không chịu nổi khi bị vậy đâu

Còn chứ , chỉ cần có giác mạc khác thay vào là được nhưng quan trọng ở chỗ , có tiền cũng không thể muốn là chữa được cần có người hiến giác mạc và nó phải phù hợp mới có thể cứu chữa đôi mắt cho Taehyung được .

Một tuần trôi qua

Sau khi Taehyung tỉnh dậy thì ngày nào hắn cũng lầm lầm lì lì trên giường bệnh , ba Yoongi lúc biết tin hắn bị tai nạn rồi còn không thể nhìn thấy được nữa thì còn sốc hơn cả hắn , ba xỉu lên xỉu xuống , phải truyền nước biển khiến mọi người càng lo lắng hơn , người khóc rất nhiều nên lúc nào Jimin cũng lon ton theo bên cạnh an ủi ba cùng ba chăm sóc cho hắn trong bệnh viện .

Anh Taehyung muốn đi đâu sao Jimin dẫn anh đi nhé

Buông tôi ra , đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó động vào người tôi

Jimin thấy hắn đứng lên thì vội chạy lại xem hắn muốn đi đâu để cậu giúp đỡ nhưng ngược lại hắn không thích cậu , ghét bỏ cậu , hắn nghĩ cậu là đang thương hại hắn nên ngày nào cũng ở đây với ba hắn , hắn không cần , không cần một ai hết . Taehyung quát cậu sau đó hất tay làm Jimin ngã nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đứng dậy nắm lấy cánh tay hắn

Anh Taehyung phòng này nhìu đồ lắm , nó vướng chân té đó để Jimin dẫn anh đi

Cậu bị điếc sao ? , hay ngu đến mức không hiểu tiếng người nữa ? CÚT .

Đẩy cậu ra hắn kiêu ngạo bước đi
cậu không dám nói chuyện với hắn nữa chỉ lặng lẽ đi trước kéo đồ và mấy sợi dây truyền sang chỗ khác để hắn không bị vấp rồi đi theo sau hắn . Taehyung không thể nhìn thấy nữa việc đi đi lại lại trở nên vô cùng khó khăn với hắn , hai tay đưa về phía trước chạm vào vách tường rồi từ từ bước đi , sau khoảng thời gian dài cũng đi lên tần thượng của bệnh viện , hắn bước lên lang cang ( lang cang trên tầng thượng của bệnh viện được xây thành một cái bục dài chứ không dùng thanh lang cang sắt thông thường nên có thể trèo lên đứng ) hắn đứng một hồi lâu Jimin mới lại rụt rè tiến đến chỗ hắn hỏi

Anh Taehyung ơi anh không sợ té sao , mình đừng ở đây nữa anh về phòng với Jimin đi ......." cậu nắm lấy tay áo anh lay lay "

Đến lúc chết rồi cậu vẫn còn muốn ám tôi sao ? " Gương mặt Taehyung không cảm súc , mọi thứ trong đầu hắn đều trở nên trống rỗng "

Anh ơi..." Jimin có chút lo lắng gọi hắn , ở đây cao lắm , Taehyung còn không nhìn thấy lỡ như hắn vấp té thì cậu biết phải làm sao đây "

Lên đây " Taehyung quơ tay nắm trúng cổ áo cậu rồi kéo cậu , Jimin nhẹ tênh nên hắn nắm nhất bỗng cậu lên bằng một tay dễ dàng "

Tôi...mất hết tất cả rồi . Thứ quan trọng nhất đối với với tôi người con gái tôi yêu đã phản bội tôi rồi
Jimin à ......

Dạ Jimin ở đây " nhìn từ trên tầng thượng này xuống dưới cao lắm Jimin sợ nên không dám đứng lên cậu ngồi phía dưới ôm chân hắn cứng ngắt "

Cậu chết cùng tôi chứ ? " Hắn có chút bực mình kéo cậu đứng lên cùng "

Chết sao ? Sao phải chết ạ ?

Tôi không muốn sống nữa , còn cậu ngu ngốc như vậy sống cũng không có ít , chết cùng tôi đi .

Không...Jimin không muốn đâu... hức...anh xuống dưới với Jimin đi mà... hức...anh Taehyung.....

Chán chết , đồ thỏ đế " hắn đẩy cậu ra một bên khi nhận được câu trả lời không hài lòng "

Anh đừng chết mà ..huhu...đừng bỏ Jimin mà...đừng chết...." Cậu nhận thức được chết là thế nào chết là giống như mẹ của cậu vậy bà ấy ngủ và không bao giờ thức dậy chơi với Jimin nữa , bà chết trước mặt cậu , cậu không muốn như vậy không muốn ai chết nữa đâu , dù sợ nhưng Jimin vẫn không xuống khỏi đó mà vẫn đứng níu giữ Taehyung lại "

Thằng khốn thả Jimin xuống

Áhh....Tae... Taehyung à...con làm gì vậy mau xuống đi

Yoongi đi mua thức ăn để lại Jimin trông chừng Taehyung nhưng đến khi trở về thì căn phòng trống trơ cả hai đứa đều không thấy đâu , chạy đi kiếm khắp nơi vẫn không thấy vừa lúc Jungkook cũng đến anh nhanh chóng đến phòng an ninh check camera thì thấy hai người họ đang đứng trên sân thượng của bệnh viện mà còn là đứng trên bục lang cang , Jungkook bán sống bán chết tông cửa chạy thang bộ lên đó , Yoongi cùng mấy người bảo vệ ở đó cũng vội chạy theo .

Đừng lại đây " Taehyung ôm theo Jimin nhích chân ra khỏi bục lang cang thêm một chút "

Papa...papa ơi....kêu anh xuống đi mà ... hức....Jimin không muốn anh chết đâu....

Câm miệng , tôi ném cậu xuống trước bây giờ

Kim Taehyung muốn chết thì chết một mình anh đi thả Jimin ra em ấy không có lỗi gì hết " Jungkook mặc dù xót ruột nhưng vẫn không dám lại gần kích động hắn không thể để Jimin bị thương được nên vẫn cố kiên nhẫn nói chuyện với hắn "

Sao tình yêu của mày đấy à
" Taehyung hiện tại rất khinh bỉ cái gọi là tình yêu "

Một kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao ?

Xật...trả mày " hắn ném Jimin xuống chỗ của Jungkook , không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh nữa "

Anh Jungkook ơi ... hức..anh ơi mau bao anh Taehyung xuống đi...
anh ấy nói muốn chết... chết ...sẽ giống mẹ Jimin ...sẽ không ở đây nữa...huhu...anh ơi...

Jungkook à ba cầu xin con cứu Taehyung cứu Taehyung của ba
" Yoongi quỳ xuống cầu xin Jungkook đứa con mà Yoongi đứt ruột sinh ra đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi , vết thương sâu nặng trong lòng chưa hết làm sao có thể chết được như vậy thật sự rất bất công với Taehyung "

Các người yên lặng hết đi , chết cũng không yên , giờ tôi sống cũng khác gì chết hả tưởng đang giúp tôi sao , các người là đang hại tôi sống đau khổ hơn thôi.

Thà tao ra , thả tao ra thằng chó

Taehyung vùng vẫy gào thét khi có một lực mạnh kéo anh xuống đất , là Jungkook , anh bực bội đi lại kéo hắn ngã về phía anh rồi ngồi đè hắn ép xuống mặt đất , mấy tên bảo vệ thấy vậy thì lật dật chạy lại kìm Taehyung phụ Jungkook .

Nếu anh nhìn thấy ba lúc này , tôi xem anh có thể làm gì

Buông tao ra...tao nói mày buông tao ra , có chết thì kệ mẹ tao ......

Nếu anh chết mà ba vẫn sống một cách vui vẻ thì tôi đã tự thân đạp thẳng anh xuống dưới từ lâu rồi
Anh muốn ba đau khổ lắm sao , muốn ông ấy chết dần , chết mòn trong đau đớn vì mất anh sao đồ đần .

Anh ơi...ba ngất rồi

Mấy hôm trước anh Jin khám ba bị bệnh tim đấy , anh liệu hồn mà yên phận đi , ba sảy ra chuyện gì , anh có chết tôi cũng đào mồ anh lên bắt anh trả giá .

Jungkook không cản Taehyung nữa vội chạy lại bế ba Yoongi đi sau tiếng kêu của Jimin . Hắn ngồi trời trồng ở đó không biết nói gì nữa , ba Yoongi lớn tuổi như vậy rồi lại đột ngột bị bệnh tim vậy mà mấy tháng qua hắn còn dày vò người ba thương yêu của hắn . Jimin không dám bỏ đi vì sợ Taehyung lại leo lên kia , cậu ngồi với hắn cả buổi đến khi hắn đứng dậy định đi thì cậu mới chạy lại nắm tay hắn .

Còn ở đây sao ? Không sợ tôi ném cậu xuống lầu à ?

Jimin đợi đưa anh về phòng...

Không cần...

Taehyung hất tay cậu ra nhưng cậu vẫn không buông vằng co một hồi coi như là Jimin lì lợm bây giờ bị mắng cũng không sợ nữa rồi , hắn cũng chả buồn nói hôm nay như vậy thôi mặc kệ Jimin nắm tay hắn dẫn đi .

Mấy đứa cũng thật tình biết tình trạng hiện tại của ba không tốt mà cứ...

Tại Taehyung đấy mà anh Jin... bệnh viện anh vẫn chưa tìm được giác mạc thích hợp sao ?

Không có , mà anh lo quá thằng Taehyung nó cứ vậy , rồi ba nữa...

Anh Jin ơi anh cần mắt cho anh Taehyung sao ạ ?

Ừm có chuyện gì sao Jimin ?

Vậy...vậy mắt của Jimin có được không anh

Em nói cái gì vậy hả ? " Jungkook nghe thấy Jimin nói như vậy thì kéo cậu đối diện với anh hai mắt nhìn chằm chằm nhau , có phải cậu ngốc nên nói năng lung tung rồi không ? "

Anh Jungkook cũng không muốn thấy ba Yoongi buồn mà

Không được anh không cho phép

Nhưng Jimin muốn...

Không phải em sợ bóng tối sao , hiến giác mạc rồi sẽ không thấy gì ngoài bóng tối hết không sợ sao ?

Có anh Jungkook ở với Jimin mà Jimin không sợ đâu

Không được tuyệt đối không được theo anh về nhà nhanh lên

anh nắm tay cậu muốn kéo đi nhưng Jimin lại giựt tay lại không chịu nghe lời JungKook , nếu anh không đồng ý thì cậu chỉ còn cách cầu xin anh Jin .

Anh Jin , Jimin xin anh đó , Jimin hong nhìn thấy cũng không sao hết , Jimin hong muốn thấy anh Taehyung chết đâu .

Hừm... Taehyung không chết được đâu nhưng giờ phải kiểm tra trước đã xem giác mạc của hai đứa có phù hợp với nhau không .

Anh Jin anh nghĩ gì vậy hả "Jungkook tức giận nắm cổ áo Jin không phải Jimin ngốc thôi sao anh Jin lại chịu nghe lời em ấy "

Jimin cảm ơn anh Jin nhiều lắm

Em dám làm thì đừng bao giờ gặp tôi nữa , coi như chúng ta chưa từng quen biết

Jimin ôm Jin mừng rỡ vì sự đồng ý của anh , ngược lại Jungkook tức giận đòi tuyệt giao với cậu nhưng cậu không dám nhìn anh vẫn ôm Jin . Jungkook thật sự không biết nói gì nữa , được rồi sống chết ra sao thì mặc em , anh bỏ đi không thèm nhìn lấy cậu một cái .

Jimin à...con đừng làm vậy ba Yoongi mặc dù rất thương Taehyung nhưng ba cũng thương cả Jimin nữa một đứa thôi là ba đã đau lòng lắm rồi

Ba.. Jimin không có sao mà

Nhưng ba không muốn đứa nào phải chịu tổn thương nữa

Ba Yoongi nhìn Jimin này Ba...Jimin sợ anh Taehyung chết lúc đó anh Taehyung đòi chết đó ba . Ba đừng lo Jimin vẫn bên cạnh ba mà Jimin sẽ vui , con không khóc đâu cũng không buồn . Nha ba , ba đồng ý cho Jimin nhé

Jimin à có kết quả xét nghiệm rồi giác mạc của hai đứa rất ổn ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật ngay

Sao sao gấp vậy con không dời ngày lại được sao Jin

Ba con biết ba lo lắng nhưng mà hiện tại tinh thần Taehyung không ổn định con sợ nó lại nghĩ chuyện dại dột , ít nhất nhìn thấy lại có thể an ủi nó phần nào .

Dạ Jimin cảm ơn anh

Jimin à...

Ba đừng khóc mà Jimin hong muốn nhìn ba cứ khóc đâu

Được được ba không khóc nữa

Jimin à con...con ngắm mọi thứ xung quanh hết chưa , có thể thời gian tìm giác mạc khác cho con sẽ không dễ dàng như Tae..con...

Dạ Jimin không sao mà ba , con con chỉ muốn nhìn anh Jungkook thôi.." cậu gục đầu buồn bã nói ra nguyện vọng cuối cho đôi mắt tuy chỉ là một thứ rất bình thường nhưng bây giờ lại trở nên khó khăn như vậy "

Jimin xin lỗi con , ba có gọi cho nó nhưng nó không chịu nghe máy

Dạ...anh Jungkook giận Jimin rồi

...........................

Anh JungKook ?

Không có anh Jungkook nữa , anh nói không quen biết Jimin nữa

Jimin sau khi phẫu thuật , mặc dù lúc đầu đã quyết tâm rồi nhưng thật sự bây giờ cậu rất sợ hãi khi xung quanh chỉ là một khoảng không gian tối đen , Jungkook từ hôm đó không đến gặp cậu nữa còn ba Yoongi cũng phải chăm cho Taehyung nữa không có thời gian nhiều để ở bên cạnh cậu , hầu hết Jimin chỉ ở trên giường bệnh một mình , mỗi lần nghe tiếng cửa ra vào miệng đều vô thức gọi tên Jungkook nhưng lần nào cũng vậy đều không phải là anh . Hôm nay cũng vậy Jimin được ba Yoongi cho ăn sáng xong thì ba liền về phòng Taehyung , cậu ngồi một mình trong phòng , hai chân thả xuống giường đong đưa cậu cố làm mọi thứ để mọi người không lo lắng khi cậu sợ như vậy.
Phòng bệnh của Jimin có phòng vệ sinh , dù đã hơn một tuần nhưng việc di chuyển của cậu còn rất khó khăn , trong lúc đi 10 lần thì đều ngã đủ 10 lần , bây giờ cũng không là ngoại lệ , cậu nhẹ nhàng đặt hai chân xuống sàn muốn bước đi đến phòng vệ sinh nhưng không hiểu cậu canh phương hướng kiểu gì lại đi thẳng ra cửa ra vào , đúng lúc cánh cửa mở ra đập cái bốp vào đầu cậu khiến cậu choáng váng ngã ra đằng sau nhưng đã có bàn tay nhanh chóng kéo cậu lại

Anh Jungkook ?

Nhận ra sao ? " anh xoa xoa đầu cậu , lúc nãy anh mở cửa có chút mạnh tay , làm đầu Jimin xưng lên luôn rồi "

Anh Jungkook... " Jimin nhào đến hai tay xiết chặt lấy eo anh , cậu nấc lên liên tục , cậu khóc nước mắt cứ tuôn ra không ngừng như bao tủi thân bấy lâu nay bị đè nén bây giờ mới được giải toả nhưng Jimin không phát ra tiếng cứ ôm chặc anh rồi nấc , nước mắt làm ướt cả mảng áo Jungkook "

Anh nhìn cậu thì xót lắm . Giận thì vẫn giận vì cậu không nghe lời anh , anh mới là người yêu cậu , Taehyung là gì mà cậu phải hi sinh như vậy vã lại hắn ta còn luôn ức hiếp cậu , Jimin ngốc nghếch tự làm theo ý cậu khiến anh bất lực và tức giận lắm nhưng cuối cùng anh vẫn không thể bỏ mặc cậu được .

Anh đặt hai tay lên vai cậu đẩy ra Jimin càng run rẩy ôm lấy anh chặc hơn

Jimin xin lỗi Jimin xin lỗi em hứa không hư nữa em sẽ nghe lời JungKook mà anh đừng bỏ em..

Jimin ngoan không khóc , anh không bỏ em nữa , xin lỗi vì thời gian khó khăn của em anh lại không bên cạnh .

Jungkook bên cạnh chăm sóc cậu khi về nhà anh dạy cậu nhớ các vị trí đồ vật trong nhà để cậu đi không bị vấp phải ,có thể cậu chỉ cần sờ vào cạnh bàn hay vách ngăn nào đó thì sẽ xác định được hướng nhóc cần đi , vả lại còn phải giấu Taehyung nữa hắn ghét Jimin như vậy thì làm sao chấp nhận được đôi mắt của hắn thực ra là của cậu . Nhưng có học bao nhiêu Jimin vẫn không học được không có Jungkook bên cạch là cứ té suốt có hôm còn té cầu thang làm anh hú hồn hú vía .

Min...bé con anh đi làm đây em ngủ ngon * chụt * " Jungkook nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu "

Jungkook sau khi nhận ra bản thân yêu Jimin đến thế nào thì ngày ngày anh đều dính lấy cậu bé như sam có khi anh còn muốn dọn nguyên cả căn phòng mình qua phòng cậu . Mỗi ngày jungkook về nhà đều sẽ vác Jimin từ ngoài vườn vào trong , không nhìn thấy gì nhưng jimin vẫn cố tìm đường mò ra ngoài vườn chơi , anh đã nói là không được vì ở đó rất nắng mà dù cho Jimin có ngoan ngoãn cỡ nào thì ở khoản này cậu rất lì lợm , mặt kệ lời anh dặn cậu cứ thích chơi ở đó cuối cùng Jungkook bực không chịu nổi quát cho Jimin một trận cậu mới tủi thân nói rằng cậu nhớ mẹ lắm , lúc trước khi mẹ chưa rời bỏ cậu , mẹ thường chơi với cậu ở vườn hoa Jimin cùng mẹ trồng rất nhiều hoa đẹp nhưng khi mẹ chết đi nơi đó lại là chỗ chôn cất mẹ , hoa xung quanh không còn ai chăm sóc nữa cũng chết dần.... Jungkook mới không phản đối nữa anh cho người đến làm một cái chòi gỗ trong vườn để Jimin có thể ở đó vừa bên cạnh hoa vừa không sợ nắng nữa trong khi chờ nó hoàn thành , mỗi ngày anh luôn tranh thủ về sớm hơn để đem cậu vào .

Jungkook đi làm thì khoảng một lát sau Jimin cũng dậy dù bây giờ cậu không bị bắt làm việc nhà nữa nhưng vẫn theo thói quen không 5 giờ thì 5 rưỡi liền tự động thức dậy . Jimin tắm rửa xong thì xuống nhà ăn sáng ,cậu vừa bưng đĩa thức ăn lại bàn thì đã có tiếng gọi.

Jimin vào phòng !

Dạ..." Jimin nghe thấy Taehyung gọi thì liền dạ , nhóc đúng là một đứa trẻ ngoan "

Hắn gọi cậu xong thì đút tay vào túi quần đi lên phòng , còn cậu lò mò đi theo sau .

Lại đây " nhóc đứng trước cửa phòng , anh gọi nhóc theo âm thanh phát ra từ từ đi lại gần "

Liếm nó " Jimin vẫn đứng im re , liếm cái gì , ở đâu nhóc có thấy gì đâu nên chỉ biết bối rối chết lặng một chổ "

Hắn hơi bực mình ngồi trên giường kéo hai vai cậu ấn xuống để Jimin quỳ gối trước háng , hắn đẩy đầu cậu áp sát vào dương vật cách một lớp quần

Liếm mút nó đến khi nào tôi cho phép dừng lại

Cậu vừa liếm ướt nhẹp đũng quần hắn vừa nghĩ sao Jungkook và Taehyung đều muốn Jimin liếm chỗ xấu hổ này cho họ vậy nhỉ vì mỗi khi trước lúc đi ngủ Jungkook đều cho cậu ngậm dương vật anh , lúc đầu rất khó khăn nhưng dần rồi cũng quen .

Sáng ngủ dậy thì sang đây dừng để tôi phải gọi nữa

Dạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro