Xin lỗi Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chán ghét Jimin lắm đúng không , nhưng anh đang dùng đôi mắt của Jimin để nhìn đời một cách khinh bỉ đó . Đừng làm vấy bẩn đôi mắt trong sáng của em ấy bằng con người đê tiện của anh nữa.

Cái... cái.. quái gì hả ? Mày đang nói cái gì vậy ?

Anh nghĩ có người chờ sẵn đợi anh bị thương liền hiến tặng sao ? Nếu có thì là Jimin đấy . Dù có tiền cũng không dễ dàng mua giác mạc trong vài ngày như thế đâu . Jimin em ấy sợ anh đau khổ suốt ngày đòi chết , sợ ba lo lắng cho anh mà trở bệnh , em ấy một mình hi sinh vì ai hả ? Nhưng anh lại đối xử với em ấy ra sao ?

Taehyung sững sờ trước câu trả lời của JungKook

Anh nhìn em ấy đi trông mạnh mẽ lắm sao , Jimin sợ bống tối còn hơn bị đánh mà lại quyết định mang ánh sáng của bản thân cho anh , còn không dám nói ra vì sợ anh biết đôi mắt là của em ấy sẽ chán ghét nó .

Ai là người nhà bệnh nhân " y tá bước ra từ phòng phẫu thuật , nhìn thấy hai người con trai cao to đứng sừng sững trước mặt nuốt nước bọt " đẹp trai quá "

À ừm ... Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch chỉ...là.." ý tá nhìn một lượt từ trên xuống dưới hai người tiếp tục nói " nên tiết chế một chút và nên làm từng bước một không nên bỏ xót quá nhiều giai đoạn , à còn nữa cơ thể bệnh nhân rất yếu , bị suy dinh dưỡng không thể chịu nhìu sự tra tấn dù là tự nguyện cũng không nên  thực hiện quá sức , tình hình bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng người thân nên cẩn thận một chút .

Jungkook nghe xong thì lại muốn lao đến đánh chết Taehyung ngay lập tức , còn Taehyung thì cảm thấy chột dạ sau khi biết Jimin đã làm những gì cho mình mà bản thân lại hành hạ cậu như vậy , cái thứ tình yêu chết tiệt kia đã khiến anh đi quá xa rồi , con người hiện tại của mình , Taehyung thật sự không muốn nó nữa .

Cuộc cấp cứu cho Jimin không xảy ra trục trặc gì , mọi người vào bên phòng hồi sức thăm cậu , do tác dụng của thuốc Jimin vẫn chưa tỉnh lại . Taehyung chỉ ở đó đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc thành công rồi rời đi mất .

Jimin có thân thân hình trẻ con và gương mặt baby nữa , trên người cậu chằn chịt ống thở oxi vì hô hấp của cậu còn khá yếu , tay gắn đầy ống dẫn còn có một số vết thương đã được băng bó cẩn thận , mặc chiếc áo bệnh nhân và không mặc quần vì nó có thể vướng vào vết thương của cậu , dù đã được chữa trị nhưng nơi đó vẫn cần được chăm sóc thật cẩn thận .

Vì không muốn y tá cứ nhìn nơi đó của cậu nên đến giờ bôi thuốc đều là Jungkook đích thân vệ sinh cho cậu .

Jimin à..anh bảo em chỉ được ngủ một chút thôi mà không nghe lời anh sao , bé con thật hư , được rồi anh không mắng bé con nữa vì vậy em thức dậy đòi chơi với anh đi có được không .

Anh lại khóc nhưng cũng nhanh chóng lau đi nước mắt , anh không được khóc phải mạnh mẽ để Jimin có thể dựa dẫm vào anh nữa .

Kê hai cái gối để gác chân Jimin lên , nhẹ nhàng hơi mở chân cậu  ra để tránh ảnh hưởng đến vết thương , hậu nguyệt của cậu được may lại 5 mũi , xung quanh đùi non đều là vết hôn và dấu răng của Taehyung nhìn chúng mà anh tức muốn băm hắn ra thành trăm mảnh mà cũng xót bé con vô cùng , từ từ lấy bông tẩm thuốc chậm nhẹ lên vết thương cho cậu .

Cậu hôn mê hơn 2 ngày thì tỉnh lại trong khoảng thời gian đó ba Yoongi và Jungkook thay nhau vào bệnh viện chăm sóc cho Jimin , có lẽ mọi người không biết nhưng tối nào Taehyung cũng đến anh không vào trực tiếp mà chỉ đứng bên ngoài phòng bệnh cậu , lặng lẽ quan sát Jimin , trái tim hắn lại tự nhói đau  ...

9 giờ tối : phòng hồi sức bệnh viện ASAN trung tâm Seoul .

Jimin mơ màng tỉnh dậy không biết bản thân đang ở đâu , không nhìn thấy cũng không nghe bất kì tiếng động gì , cậu như bị lạc vào một khoảng không trống rỗng .

Ji..Jimin có chết chưa ? " Cậu tự ngồi dậy miệng lẩm bẩm hỏi "

Yoongi hiện tại đang ở công ty để giải quyết một số vấn đề của công ty vì Hoseok bận công tác nước ngoài còn Taehyung lại mất dạng mấy ngày nay nên ba nhỏ phải hộ họ đi xử lý công việc ở đây , Jungkook cả buổi ở cùng cậu vừa lúc có điện thoại trong ban đã rời đi không lâu , hiện tại cậu tỉnh lại chỉ có một mình trong phòng , có chút sợ hãi , gọi mãi thì không có ai , lại là bóng tối và một mình cậu .

Hức.. Jimin chết thật rồi... hức.. không còn ai ở với j..Jimin " Jimin tủi thân mếu máo , có lẽ một thói quen đã hình thành trong cậu nên khi khóc chỉ dám thút thít không dám khóc to , tay dụi mắt lau sạch nước mắt rồi tự nhiên ngồi im re không nhút nhích ".

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên ngoài quan sát từng hành động của cậu , thấy có chút bất thường khi Jimin ngồi bất động không khóc nữa tưởng Jimin gặp chuyện gì liền mở cửa đi vào trong thì cậu lại cất tiếng .

Chết rồi sẽ được gặp lại mẹ chứ nhưng mà Jimin không nhìn thấy làm sao gặp mẹ đây huhu....

J.. Jungkook..." Jimin đang khóc nữa thì khẽ gọi khi có bàn tay lớn xoa nhẹ đầu cậu  , cảm thấy hơi ấm cậu liền ôm lấy thân thể người đó , hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu "

Ưm.... không phải anh Jungkook là Taehyung....." Jimin vẫn ôm hắn dù nhận biết được kia là Taehyung người đã hành hạ cậu ra nông nỗi này "
 

Nhận ra ? Không sợ sao ???

Tại Jimin sai rồi , Jimin xin lỗi anh , Jimin hứa không phá đồ của anh nữa .

Ừ , cũng không phải lỗi của cậu , buông ra được rồi .

Ưm...ji..jimin... sợ ở đây một mình anh..anh đừng bỏ Jimin có được không hic...

Ngồi thế này phía dưới không đau sao ?

Dạ có đau .

Nằm xuống đi .

Jimin im re chỉ nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục ôm hắn , Taehyung nhìn con người nhỏ nhắn phía dưới đang run rẩy cũng không nỡ đẩy cậu ra , hắn đành bế cậu lên , Jimin tưởng hắn muốn bỏ cậu nên cố níu lại , sắp khóc tới nơi thì Taehyung đã để cả hai đã nằm trên giường giường bệnh của cậu , hơi ấm từ hắn làm Jimin cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm .

Jimin ...

Dạ ?

Xin lỗi em . Không phải lỗi của em nhưng tôi lại lôi em vào trong những cảm xúc của mình để trút giận . " hắn nhìn cậu nghiêm túc nói nhưng Jimin lại nhìn hắn chằm chằm không trả lời " không hiểu tôi nói gì sao ?

Jimin lại lắc đầu , hắn thở dài , lúc đầu thấy cậu hắn cũng không nghĩ cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch , Jimin có gì đó rất đặc biệt , cậu chỉ không biết về những thứ không tốt đẹp mỗi lần nói đến là cái gì cũng không biết nhưng ngược lại Jimin lại hiểu được sự yêu thương giữa mọi người xung quanh cậu thích nhìn thấy mọi người vui vẻ nên những thứ làm mọi người hạnh phúc Jimin mới biết.

Jimin có ghét anh không ?

Dạ không có .

Anh đánh em mà không phải sao , anh luôn làm Jimin đau còn gì .

Vì anh buồn mà , lúc anh đánh Jimin trông anh đâu có buồn nữa .

Jimin à ..xin lỗi em , anh sẽ tìm mọi cách để em có thể nhìn thấy lại sẽ bù đắp lỗi lầm với em .

Anh..anh biết rồi sao " nghe hắn nói đến đây cậu liền lo lắng hỏi lại " .

Ừm..Jimin cảm ơn em..em đừng lo anh rất thích đôi mắt này anh không có chán ghét nó mà ngược lại còn phải biết ơn em .

Anh Taehyung thích rồi vậy sao anh lại chết ạ ? " Jimin đưa đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn ngây thơ hỏi "

Chết ??? ngốc ạ sao mà chết được, chúng ta chỉ đang ở bệnh viện sau khi em khoẻ lại ta sẽ về nhà .

Ngủ đi cho khoẻ bé con , khuya rồi " hắn xoa xoa đầu cậu cưng chìu , nhưng Jimin lại tiếp tục lắc đầu nói không ngủ được ".

Sao vậy em còn thấy đau ở đâu sao ?

Jimin...Jimin ngủ đều được anh Jungkook hôn mới ngủ .

Không cần Jungkook " hắn nghe đến Jungkook thì không ưa , áp tay lên má cậu kéo cậu vào hôn , Jimin có lẽ được Jungkook dạy dỗ rất tốt , cậu liếm mút lấy lưỡi hắn khi hắn chỉ vừa đưa vào , cả hai day dưa nụ hôn ướt át một hồi thì Jimin ngủ khi nào không hay nhưng miệng cậu vẫn đang nút lưỡi hắn như em bé đang bú sữa mẹ để ngủ , Taehyung cười thầm rồi rút lưỡi ra kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm trọn bé con trong lòng ngủ .

Jungkook sắp xếp công việc nhanh chóng liền trở về bệnh viện , bắt gặp cảnh Taehyung đang ôm cục cưng của hắn trong lòng ngủ ngon thì muốn đá hắn bay ra khỏi đây ngay lập tức nhưng hắn đang ôm Jimin lỡ đá một cái hắn ôm theo Jimin lăn xuống đất thì sao ? Jungkook bực bội leo luôn lên giường ôm lấy Jimin kéo vào lòng , Taehyung biết Jungkook đến thì giả vờ ngủ luôn nhưng vẫn không buông Jimin ra chứ giờ hắn mà dậy thể nào cũng bị Jungkook cho thêm một trận nhừ tử kiểu gì thì hắn cũng không đánh lại Jungkook nên đành giả ngơ vậy . Vì giường lớn nên cả ba người hai lớn một nhỏ nằm không có chút chặc chội mà vẫn còn dư chỗ vì hai cái tên kia không hiểu kiểu gì lại ép Jimin vào dành nhau ôm đến khi Jimin ưm lên vài tiếng vì khó chịu họ mới vội thả lỏng bé con ra nhưng vẫn nhất quyết ôm vào lòng dành giựt không để thua kém nhau .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro