Angel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một mùa hè đầy nắng oi ả, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Một sinh linh bé nhỏ. Chao ôi, em mới xinh đẹp làm sao! Tôi đắm đuối trong nét đáng yêu của em. Tôi muốn nhìn em gần hơn. Đôi mắt tròn xoe của em nhìn chằm chằm vào tôi. Mái tóc màu cam của em thật nổi bật! Tất cả như cuốn lấy tôi, tôi đắm chìm vào em, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Chợt trong tôi một thứ cảm giác lạ lùng len lỏi qua từng thớ thịt, cảm giác khuôn mặt mình trở nên nóng bừng như bị thiêu đốt, tim tôi hẫng một nhịp. Tất cả đều là do em, là do vẻ đẹp tựa thiên thần của em. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra bản thân có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho em...

  Năm nay em vừa tròn 12 tuổi còn tôi đã 24 tuổi. Vào đúng sinh nhật của em cũng chính là thời hạn cho chuyến dừng chân của tôi. Sau khi tiệc sinh nhật của em tàn cũng đã là chập tối. Gác lại mọi chuyện tình cảm có lẽ đã đến lúc tôi phải rời đi. Bước chân tôi sải dài trên con đường bằng phẳng mà im ắng nơi đồng quê. Dẫu vậy tiếng em vẫn còn vọng lại sau lưng tôi. Tôi không dám quay lưng lại nhìn em vì có khi tôi lấy thấy em khóc thì sao? Ôi chao nghĩ thôi đã đủ đau lòng rồi. Tôi bước tiếp về phía trước đầu không ngừng suy nghĩ về em. Tôi yêu em nhiều rất nhiều nhưng liệu thứ tình cảm của tôi có làm vấy bẩn một linh hồn thuần khiết như em không? Dù sao cả tôi và em đều là con trai thêm nữa em còn quá nhỏ để có thể chấp nhận điều đó! Không tôi không thể để em tổn thương em. Thôi thì có khi rời đi lại là giải pháp tốt nhất. Mong rằng em sẽ không gặp lại tôi một lần nào nữa. Vì đâu ai biết trước được điều gì. Có khi lúc đấy tôi lại vô tình đạp đổ mọi sự thuần khiết và trong trắng của em thì sao?...

  Cứ ngỡ em đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi mãi mãi chứ! Ôi Shoyo dấu yêu em vẫn xinh đẹp như hôm nào. Nụ cười của em như chạm đến tâm hồn tôi! Hỡi ơi dưới ánh chiều tà của Paris thơ mộng em như một thiên thần giáng thế! Em đến đây ban cho tôi những dư vị của một thời thanh xuân toả ánh ánh hào quang tươi đẹp. Năm nay em đã 18 còn tôi đã 30. Thời gian quả là thứ huỷ hoại tất cả, tôi đã già đi nhưng em vẫn thật đẹp làm sao! Có phải đây là đặc ân dành cho riêng em không nhỉ?...

  Vì là chốn quen cũ nên bố mẹ em tin tưởng giao em cho tôi chăm sóc chăng? Hay là do em muốn vậy? Trông em vui vẻ, hớn hở bước vào căn nhà nhỏ của tôi tung tăng hết phòng này đến phòng kia. Lòng tôi thầm thấy rối bời, nụ cười của em như làm cả căn nhà như có lại sức sống...

  Ồ, hôm nay là ngày trăng tròn, em lung linh dưới ánh sáng le lói của trăng. Nụ cười của em thoát ẩn thoát hiện, tôi thấy mình rạo rực, những ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong tôi loé lên nhưng tôi biết tôi không thể vấy bẩn em. Em như bông hoa trắng tinh khiết mà tôi hằng ao ước nhưng buồn thay tôi chỉ là một kẻ trần tục, ấu trí. Tôi không đủ tốt để ở bên em. Tôi nhìn em
       "Tsuki ga kirei desu ne"
Shoyo khẽ giật mình em nhìn tôi khẽ gật đầu
        "em cũng vậy"
Đến lượt tôi giật mình. Shoyo, Shoyo tại sao lại nói vậy? em thật sự hiểu ý tôi sao. Nếu là vậy thì em thật sự chấp nhận bên một kẻ như tôi ư?...

  Một buổi chiều buốt giá của mùa đông em lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà nhỏ của tôi. Em không nói gì cả em không cho tôi biết em sẽ đi đâu em sẽ làm gì và gặp ai. Đơn giản chỉ là em lẳng lặng rời đi khi tôi còn đang chăm chú với đống tài liệu. Những bước chân nhẹ nhàng của em đi ngang qua hành lang phòng bếp rồi lại gần chiếc ghế sô pha sờn cũ của tôi và rời khỏi căn nhà chăng? Tôi không biết nữa! Đầu óc tôi quay cuồng trong nghĩ suy. Em rời bỏ tôi sau khi để lại một tách trà hoa cúc ngọt ngào mà dịu nhẹ ư? Sao có thể chứ tôi biết em sẽ không rời bỏ tôi mà! Tôi yêu em, em yêu tôi thứ tình yêu hoang dại mà đậm sâu. Bên tai văng vẳng tiếng chuông điện thoại. Tôi thật quá lười biếng để nhắc máy, ước gì em ở đây, rồi như mọi khi em sẽ bắt máy giúp tôi. Lòng tôi nặng trĩu nhắc máy điện thoại, tâm tôi không ngừng lo lắng. Có lẽ em đã bỏ tôi theo thứ mới mẻ hơn? Hay có lẽ là một cô nàng xinh đẹp chăng? Mọi thứ đều có thể xảy ra bởi đây là Paris nơi tình yêu thăng hoa mà!...

  Tôi ngả mũ khẽ cúi người trước ánh mắt ngờ vực của gia đình em. Shoyo em yêu điều này thật khó chịu! tôi ghét việc mọi ánh nhìn đổ xô về phía mình. Giá như em còn ở đây bên tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ đỡ hơn! Tôi tự hỏi thứ gì đã khiến một đoá hoa mùa hạ toả nắng như em lụi tàn? Phải chăng là thứ tình cảm sai trái của đôi ta hay là do sự vô tâm, lạnh nhạt của tôi hay là do áp lực từ những lời phỉ báng của người ta? Ôi em tôi em chính là tia sáng lấp loé chói nhoà được chúa đưa đến cõi nhân gian tàn khốc này! Em đã cho tôi biết những cảm xúc mới lạ. Sự ngây ngốc của em, nụ cười như ánh dương soi sáng, mái tóc bồng bềnh màu cam phẳng phất hương vị của em như cứu rỗi tôi khỏi cuộc đời tẻ nhạt và vô vị. Tôi ngồi đây bộc bạch với em mọi tâm tư của tôi! Tôi một kẻ yêu em đến ngây dại, tôi muốn em cảm nhận được tình yêu của tôi, muốn em cảm nhận được những sáng yên bình, những tối sa hoa của chốn Paris hoa lệ nhưng tôi nào ngờ chính đôi bàn tay này của tôi đã vấy bẩn sự thần khiết của em, đã đưa em đến với những điều đáng sợ của thế giới ngoài kia! Shoyo em yêu nếu em còn nghe thấy tôi xin em hãy cho tôi biết cớ sao em lại chọn một kết cục bi thương đến như vậy? Hãy cho tôi biết phải chăng là vì tôi đã phá nát đôi cánh của sự thuần khiết mà các vị thiên sứ ban cho em? Xin em tôi cầu xin em hãy cho tôi biết...

  Những đêm dài mất ngủ tôi lâm vào thói bê tha, tôi mất em như mất cả cuộc đời. Tôi chẳng còn thiết tha gì chốn nhân sinh cùng cực này nữa em biết không tôi đã gục ngã, tôi rơi xuống tận đáy vực sâu mà không cách nào thoát ra. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi. Tôi vẫn nhớ những tháng ngày em chạy đùa trong nắng sớm em tươi cười nhìn tôi, đáy mắt em toát lên sự vui sướng. Tôi nhìn em với ánh mắt ảm đạm! Em vẫn luôn nói tôi suy nghĩ quá nhiều rồi vậy còn em sâu trong tâm hồn thuần khiết của em ẩn chứa thứ gì? Shoyo tôi mệt quá! Tôi nhớ hương vị tách trà mỗi sớm của em, nhớ những cái ôm ấm áp của đôi ta, tôi nhớ em. Nhưng dẫu sao đó cũng đã chỉ còn quá khứ em nhỉ? Nhưng quá khứ cũng đâu dễ buông bỏ chúng gặm nhấm tâm hồn tôi, giết chết tôi từng chút một. Tôi đau đớn nghĩ về em lệ sầu k ngừng hoen mi! Shoyo tôi yêu e đến phát điên lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro