Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tâm tình 

Em nói em yêu anh anh có tin không? 8 năm đời người nó dài đằng đẵng như thể ngàn năm trôi qua. Chỉ là kí ức của em vẫn còn ở đó, nó vẫn vẹn nguyên như 8 năm về trước. Ngây ngô và không màu mè. Lặng lẽ và lắng sâu.

Chào anh, mối tình đầu. Lâu rồi mình mới gặp nhau. Dăm ba câu trò chuyện cũng không đủ để em nguôi ngoai những nhớ thương trong lòng. Những tưởng rằng sau ngần ấy thời gian xa cách anh sẽ lạnh lùng và lãng quên hóa ra người em yêu vẫn vẹn nguyên như vậy.

Ta gặp nhau vào một ngày nắng đẹp. Ban mai như đang chiếu rọi khiến lòng em ngập tràn ấm áp. Một cái vẫy tay đầy lịch thiệp, hóa ra thời gian đã khiến anh trở nên phong trần đến nhường ấy. Đôi ba câu hỏi thăm tẻ nhạt nói ra rồi câm lặng. Em tự hỏi những điều chất chứa 8 năm qua em cất giấu nơi đâu rồi.

Nói cho anh biết nhé. Dù ta không gặp nhau nhưng tất cả mọi điều liên quan đến anh em đều biết rất rõ. Đôi lúc tự hỏi đó có phải định mệnh hay không nhưng những mối quan hệ bạn chung phức tạp ngoài kia vẫn cứ cuốn anh đến bên em thật gần. 

Em có quan niệm rằng tất cả những người đi ngang qua cuộc đời nhau dù tốt hay xấu âu cũng là cái duyên. Còn phận thì còn tùy thuộc vào mỗi con người.Thực ra những thứ như tình yêu hay bất kể thứ tình cảm nào khác chẳng thể đem ra mà cân đo đong đếm.

Màn đêm đang bao phủ nơi đây. Em nhớ anh nhưng lại cố kìm nén lòng mình khỏi thổn thức vì bản năng nữ tính trong em sợ anh biết được. Đôi khi cuộc sống lại có những điều không sao thấu hiểu nổi. Sau ngần ấy tháng năm người em cần nhất lại chính là anh. Anh nhớ em chứ? Ngày tháng ấy dường như trôi đi nhanh thật nhanh...

2. Tôi

8 năm về trước là lúc chúng tôi 10 tuổi. Cả tôi và anh học cùng lớp trong một ngôi trường dành riêng cho con nhà giàu. Tôi lúc đó rất khép kín, trải qua những tháng ngày tuổi thơ bị đè nén cảm xúc khiến tôi trở nên khó hòa nhập với cuộc sống xung quanh. 

Bố mẹ tôi luôn nói tôi là một bé gái xấu xí. Xấu đến nỗi mà như mẹ tôi kể thì nhìn tôi giống hệt một con khỉ?! Không những xấu xí mà tôi còn dặt dẽo, khó nuôi... nói chung là chả có gì đáng để được cưng nựng yêu quí.

Tôi sinh ra trong một gia đình cổ quái. Họ hàng rồi ông bà đều là những kẻ đạo đức giả. Vì vậy ngay từ nhỏ tôi đã tập thói quen không bao giờ tin vào những gì họ nói. Bởi trong một câu nói bình thường cũng có hàng trăm ý vị sâu xa mà tôi không sao hiểu được. Nhưng dù không hiểu được  nó vẫn làm tôi khó chịu và ức chế. Những lúc đó tôi thường im lặng.

Sự im lặng lâu dần hình thành đến tính cách của tôi. Không những nói mà ngay cả cười tôi cũng lười. Cuộc sống của tôi chỉ có nguồn vui duy nhất là vẽ. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi im lặng thì cuộc sống sẽ yên bình trôi qua nhưng thực ra mọi chuyện không đơn giản như vậy ...

Bố mẹ tôi rất bận rộn nên gửi tôi ở một gia đình nọ. Thực sự thì cho đến bây giờ đây vẫn luôn là nơi tôi coi là nhà. Bà rất yêu thương tôi, thậm chí coi tôi hơn cả cháu ruột nhưng ngoài ông bà và cậu Đức ra thì tất cả đều tìm mọi cách để bắt nạt tôi. Có thể nói đó là những tháng ngày lạnh lẽo và uất ức nhất trong suốt thời thơ ấu mà cho đến bây giờ vẫn khiến tôi ám ảnh.

- Bim bim của tao, bà mua cho tao

- Bà mua cho em mà :(( 

- Bà của ai

Hắn giơ tay định đấm tôi, hàm răng nghiến chặt lại. Đó là hình ảnh quen thuộc luôn ám ảnh tôi. Những lúc như thế người duy nhất tôi có thể cầu cứu được chính là bà

-... Bà ơi ... Anh Vân trêu cháu ... huhu ... bà ơiiiii

- Anh đùa ý mà. Anh quí anh mới đùa. Nín đi tí bà cho đi chợ

Nhưng thực ra bà chưa bao giờ bảo vệ được tôi cả. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cho dù bà có thương tôi như thế nào cũng không thể vì tôi mà quát mắng cháu ruột mình được. Lúc đó tôi thường nghĩ tại sao tất cả mọi người khi sinh ra đều được hưởng tình máu mủ chỉ trừ khi cha mẹ, người thân họ không còn trên trời. Còn tôi, mọi thứ đều đủ đầy duy chỉ có tình thân là không có, phải nương nhờ vào lòng thương hại gặm nhấm qua tháng ngày của người dưng một cách cơ cực đến thế.

Nhưng những tháng ngày đó lại đổi lại 1 cuộc sống tốt đẹp của tôi bây giờ. Theo tôi nghĩ đó chính là sự đánh đổi. Vào thời gian đó cũng là lúc công việc kinh doanh của bố mẹ tôi lên như diều gặp gió. Phải nói thể nào nhỉ? Nó giống như một phép màu vậy. Công việc thuận lợi đến mức tôi còn không thể gặp được bố mẹ mình trong suốt 1 thời gian. Lúc đó tôi không rõ lắm, chỉ biết họ đang bận và tôi vẫn phải ở đây mỗi ngày.

Trong suốt khoảng thời gian đó điều tôi khao khát nhất chính là được bố mẹ đón đi học về như các bạn. Có thể đối với người khác điều đó rất tầm thường, đôi khi phiền phức nhưng lại là nỗi khao khát rất lớn trong tôi. Tôi cũng muốn được như bao người, nhận được sự quan tâm từ gia đình chứ không phải là người dưng nước lã.

3. 8 năm trước

Đó là khi chúng tôi 10 tuổi. Cái tuổi mà chẳng ai ngờ rằng tình yêu sẽ xuất hiện. Chỉ là cái cảm giác háo hức của lần đầu tiên ấy khiến bản thân tôi thực sự khó quên. Đó là lần đầu tiên tôi mong chờ đến ngày thứ hai hơn bao giờ hết, cũng là lần đầu tiên hình ảnh một người ám ảnh trong đầu tôi lâu đến vậy. Lúc nào cũng nghĩ đến, lúc nào cũng ngóng trông.

Tôi không biết mình bắt đầu thích anh từ khi nào. Chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng người con trai đó cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngày qua ngày, cứ luôn ở bên tôi quan tâm và lo lắng. Cảm giác đó chưa bao giờ tôi có được. Nó nhẹ ngàng, ấm áp và bình yên hơn tất thảy mọi cảm xúc tôi được trải qua từ khi chào đời. Không biết từ lúc nào người đó đã trở thành 1 thói quen, 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi lúc đó.

...

8 năm trước, Angel của tôi nói với tất cả mọi học sinh lớp 5A1 rằng:

- Tao thích Trần Hạ Vy!! Mày đừng nói cho ai biết

8 năm trước, tất cả học sinh lớp 5A1 nói với Hạ Vy rằng:

- Vy Vy thằng Angel nó nói nó thích mày !!

...

Mùa đông 8 năm trước có người đã đeo 1 chiếc găng tay hình thiên thần màu hồng phấn của tôi vào tay rồi nắm chặt lấy tay tôi

- Tay cậu bé thế :)) Nhìn này chỉ bằng 1 nửa tay tớ 

...

8 năm trước cũng có người từng nói với tôi rằng mưa có mùi, ngửi thấy mùi này nhất định là trời đang mưa

... 

8 năm trước có 1 người cho dù bị tôi tát đến chảy máu mà vẫn toe toét lải nhải bên tai tôi cho đến khi tôi cười, thậm chí cố chảy nước mắt rồi gọi tôi. Đôi mắt ấy trong veo, hàng mi dài đẫm lệ, gương mặt như một thiên sứ bằng thủy tinh luôn khiến tôi mềm lòng. Tôi tự hỏi " Tại sao một người con trai đẹp nhường ấy lại đi thích mặt đứa con gái xấu xí như tôi ? ". Cho đến 8 năm sau nghĩ lại mọi chuyện tôi cho rằng " Đó là vì cảm giác ".

Thực ra có rất nhiều chuyện đã xảy ra rất lâu rồi nhưng không hiểu vì lý do gì tôi vẫn nhớ rõ đến vậy. Cứ những lúc tôi tưởng rằng mình đã quên thì những hổi ức ấy lại dội về bởi một người xa lạ nào đó. Mọi chuyện thật lạ, tình yêu của chúng tôi cũng thật lạ. Nó trong veo, mát lành như cơn mưa mùa hạ. Đó cũng là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc sống của tôi

4. 8 năm sau

Bây giờ là 00:14 a.m. Cũng rất khuya rồi. Theo thường lệ tôi vào facebook của ex cậu ấy đọc. Thật nực cười phải không? Nhưng đây lại là điều tôi làm thường xuyên nhất trong gần 2 tháng qua kể từ khi quyết định sẽ khiến cậu ấy yêu tôi thêm 1 lần nữa.

Phụ nữ thực ra rất mâu thuẫn. Khi có được trong tay thì luôn bàng quang và không biết giữ gìn, quí trọng đến khi mất đi mới tiếc nuối. Tôi cũng không ngoại lệ. Dù hiểu rõ điều này thật ấu trĩ nhưng chính xác là không thể nào thay đổi được bản năng nữ tính của bản thân. Vẫn luôn ích kỉ như vậy.

Cô ấy tên là Linh Lan, một cái tên rất đẹp phải không. Cô ấy không xinh nhưng lại khá dễ thương. Nói thực lòng thì tôi không hề ghét cô ấy, thậm chí còn có chút cảm tình. Đó là một cô gái tốt, hiền lành và có đôi phần ngốc nghếch, thành thực.

Thực ra, tôi định viết câu chuyện này theo một trình tự thời gian kể từ lúc chúng tôi quen nhau đến tận bây giờ nhưng nghĩ lại điều đó quả thực quá gượng ép. Cảm xúc của tôi mỗi lúc một khác cho dù hồi ức của chúng tôi vẫn luôn như vậy.

Tôi mới gặp lại anh cách đây gần 1 tháng. Một sự sắp đặt của tôi và một phần tự nguyện của anh. Chúng tôi đã thực sự nói chuyện với nhau sau gần 8 năm với tư cách là mẫu và người chụp ảnh. Phải. Tôi rủ anh ấy đi chụp. Một người thích chụp ảnh, một người thích được chụp chẳng phải là 1 cái cớ quá hoàn hảo hay sao.

Chúng tôi hẹn nhau ở công viên. Angel của tôi giờ đã trưởng thành, khác xưa rất nhiều. Không còn là cậu nhóc mũm mĩm của ngày xưa luôn trêu chọc tôi. Quả thực thời gian đã khiến cậu ấy đổi thay rất nhiều.

Chúng tôi vẫy tay chào nhau, có đôi chút ngại ngùng

- Nhìn cậu vẫn thế nhỉ :D chẳng khác tí nào

- Thế á!! không khác tí nào thật à ?

- Ừ vẫn kiểu bé bé trẻ con. Tớ nhìn phát nhận ra luôn :))

Đôi ba câu hỏi thăm nhạt nhẽo chúng tôi lại im lặng. Đây không phải là điều quá bất ngờ, bản thân tôi đã dự liệu trước tất cả. Con người mà, trải qua khoảng thời gian xa nhau như vậy đâu thể dễ dàng nói chuyện tự nhiên như trước chứ. 

 Nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh, cái cảm giác ngại ngùng dần dần tan biến. Tôi nhận ra rằng cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm thì có những thứ vẫn chẳng dễ dàng mà thay đổi

Cậu ấy vẫn luôn quan tâm tôi như thế. Giống như thể trong mắt cậu ấy chỉ có một mình tôi vậy. Một thứ cảm giác thân thuộc mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã lãng quên từ rất lâu rồi.

Đó có lẽ là buổi chụp hình đáng nhớ. Chúng tôi thực sự đã gặp lại nhau. Thêm 1 lần nữa. 

...

Thực ra trong suốt 8 năm không phải tôi chưa từng gặp lại Angel. Chúng tôi ở cùng một thành phố, à không thậm chí là cùng một quận. Còn nhớ năm đó thi vào cấp 3 cả 2 chúng tôi đều tình cờ đăng kí 2 nguyện vọng giống hệt nhau. Nhưng rốt cục cả 2 đều trượt và học 2 trường khác nhau.

5. Lớp 7

Hôm đó ở trong lớp học thêm tiếng anh, Hạ Vy là học sinh mới

- Cậu tên là Trần Hạ Vy ??

- Ờm !!

- Học lớp 7D trường thcs L

- Sao cậu biết??

Cô gái ngồi cạnh Hạ Vy dường như không còn kiềm chế được cảm xúc

- Ôi mày ơi đúng là Trần Hạ Vy mày ạ. Chuẩn luôn rồi

Rồi quay sang Hạ Vy đang ngơ ngác

- Cậu quen Angel?

- Angel? - Vy Vy nhíu mày - Ừ tớ quen

Cô ấy tên là Cao Thiên Vy  là người mà Angel của tôi đang theo đuổi. Cô ấy về mọi mặt đều thua kém tôi. Không xinh, nói chuyện khó nghe. Nói chung tôi không có cảm tình cũng không muốn cùng cô ta một chỗ mà dây dưa nhiều chuyện. Nhưng dường như cô nàng Cao Thiên Vy kia lại rất thích chọc ngoáy, nói những câu vô vị với tôi. Thật nực cười. Bản thân tôi quả thực không có hứng thú đôi co với những cô gái ngu ngốc.

Có thể bạn nghĩ rằng tôi là 1 đứa con gái kiêu ngạo. Thực ra con người cho đến một thời điểm ý thức được rằng mình có nhiều thứ hơn người khác sẽ tự động cho mình cái quyền được kiêu ngạo. Bao nhiêu năm làm một đứa con gái xấu xí và mờ nhạt tôi đã tìm mọi cách để khiến mình xinh đẹp hơn vì tôi biết đó là cách duy nhất để khiến tôi tự yêu bản thân mình.

Cao Thiên Vy luôn tìm cách xỉa xói tôi nhưng cho dù tôi im lặng thì tất sẽ có người lên tiếng bảo vệ tôi. Đơn giản vì tôi xinh hơn cô ta, tính cách cũng ôn hòa không bài xích với bất kì ai trong lớp. Được 1 thời gian cô ấy xin nghỉ học. Cũng thời gian đó tôi khá thân thiết với bạn thân Cao Thiên Vy - Trịnh Kiều Phương.

So với Cao Thiên Vy, cô gái tên Trịnh Kiều Phương có vẻ hòa nhã và dễ gần hơn cả. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Cô ấy tự nhận mình từng là bạn thân của Angel và kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện liên quan đến anh

- Mày biết không Angel hồi trước cưa con Thiên Vy mà nó chảnh chó. Noel còn tặng cả chocolate cơ

- Thật á. Tao tưởng mày là bạn thân nó

- Gọi là thân thôi chứ tao cũng chẳng thích con này. Nó gốc nhà quê mày ạ 

- Ừ tao cũng không thích nó cứ kiểu nói chuyện khó chịu với tao ý

- Nó ghen đấy. Đợt trước Angel mang ảnh mày đến lớp tao khoe đấy là người yêu nó. Con này tức sôi người

- ...

- Hồi đấy nó vẫn thân với tao, còn gọi điện đến nhà kể cho tao cơ. Bảo là mày xinh mỗi tội người hơi bé :)

...

Cả đêm hôm đấy cô bé Trần Hạ Vy vì quá hạnh phúc mà không thể khép miệng. Nhắm mắt lại nghĩ về những câu chuyện không đầu không cuối của Kiều Phương mà tủm tỉm hạnh phúc. "Hóa ra Angel vẫn còn nhớ tới mình, hóa ra cậu ấy vẫn thích mình đến vậy " cảm giác ấy quả thực rất khó diễn tả. Thứ cảm xúc trong lành, thuần khiết giống như cơn gió mùa thu.

Thực ra thời gian trước đó không lâu Hạ Vy có quen 1 cô bạn cùng lớp với Angel. Người bạn đó kể về Cao Thiên Vy, có lẽ ngay từ lúc đó thành kiến đã hình thành lên bên trong suy nghĩ của Vy Vy. Không biết cô ấy nói gì với Angel mà 8/3 năm ấy Angel tặng Hạ Vy một chú chim cánh cụt rất đáng yêu. Không những vậy lại cái mùi thơm thực dễ chịu. Kí ức bắt đầu ùa về ....

...

8 năm trước

- Tớ thích chim cánh cụt lắm - Angel mỉm cười nhìn Vy Vy

- Vì sao?

- Nhìn nó cứ ục ịch ngu ngu ý. Đáng yêu mà (^o^) 

...

Nước trượt dài trên khuân mặt Vy Vy. " Cậu ấy có nhớ đã từng nói với mình như vậy không ?"

 6. Hồi ức

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Angel là vào cuối năm lớp 4. Angel vì nói chuyện quá nhiều nên bị chuyển lên bàn đầu ngồi cạnh tôi. Cậu ấy nói rất nhiều, cũng rất hiền nữa, còn tôi thì luôn im lặng say sưa với những bức tranh và thế giới của riêng tôi. Cho đến một ngày Angel nói với tôi khi tôi đang say sưa vẽ:

-  Này!! Vẽ thi không??

-  Uh cũng được, nhưng cậu thích vẽ gì??

-  Cho cậu chọn đấy ;)

-  Uhm hay vẽ ninja đi :D

-  Okie !

Buổi tối hôm ấy tôi về nhà cố gắng làm bài tập thật nhanh để vẽ. Sáng hôm đến lớp chúng tôi để 2 bài vẽ trên bàn. Cậu ấy quả thực vẽ đẹp hơn tôi rất nhiều, miệng cười rất đắc ý. Chúng tôi đưa 2 bài vẽ cho cô bạn cùng bàn xem và cô ấy nói thích bài tôi hơn. Tôi biết cô bạn ấy thiên vị thôi nhưng nhìn vẻ không phục của cậu ấy tôi thấy buồn cười. Cũng từ lúc đó chúng tôi thân nhau nhiều hơn.

Những tháng ngày của năm học lớp 4 qua nhanh, chúng tôi lên lớp 5. Đó cũng là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi từ trước tới giờ.

Vì lên lớp 5 nên chúng tôi sẽ có thêm nhiều tiết tự học hơn trước, Angel đăng kí không học tiếng Pháp nữa mà học tiếng Anh với tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Ngày chọn chỗ cậu ấy bỏ mặc những lời rủ rê của đám con trai

-  Angel xuống đây ngồi đeeeeeeee

-  KHÔNG

-  Bọn tao giữ chỗ rồi

-  KHÔNG

Chỗ cậu ấy chọn ngồi chính là bàn đầu, ngồi cạnh với tôi. Điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên

-  Không xuống dưới ngồi à?

-  Không

-  Tại sao??

-  Không thích

-  Ừ

Lúc đó tôi không hiểu lắm nhưng trong lòng thấy ấm áp lạ lùng, đó là cảm giác ấm áp đầu tiên mà một người con trai mang lại.

Chúng tôi ngồi bên nhau trong những giờ luyện tập. Cậu ấy thường chờ tôi để đi cùng. Không rõ từ lúc nào cậu ấy trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Dịu dàng và luôn quan tâm tôi khiến tôi muốn mãi mãi có thể bên cạnh cậu ấy như vậy.

Cho đến tận bây giờ sau gần 8 năm trôi qua, đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi lý do vì sao cậu ấy lại thích tôi, kiên trì vì tôi đến vậy. Tôi lúc đó là một đứa con gái mờ nhạt, xấu xí đến nỗi chỉ có 1 người bạn thân duy nhất cũng giống như mình. Vậy mà tình cảm của cậu ấy lại dành cho tôi sâu sắc đến vậy. Có nhiều chuyện, sau này tôi mới biết lại càng cảm động hơn, áy náy hơn vì đã rời bỏ cậu ấy đến thế.

7. Angel

 Đối với tôi Angel là 1 người rất TUYỆT. Bất kì cô gái nào khi yêu đều nghĩ rằng người mình yêu là người tuyệt vời nhất cho dù có luôn mồm chê bai. Thực ra đó là 1 cách yêu.

Trong trí nhớ của tôi, Angel gần như là một người hoàn hảo, 1 người con trai tốt, người bạn tốt, 1 người con rể mà chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không thể chê vào đâu được. Đơn giản vì cậu ấy đẹp, hiền lành, gia đình khá giả, hơn nữa lại có phong thái trầm ổn, mạnh mẽ.

Càng lớn lên tôi càng cảm thấy rằng con người ta đều không biết cách yêu một người là như thế nào. Cái ta yêu không phải là bản thân người đó mà là những gì mầ người đó có. Đó là tình yêu vật chất, yêu cái đẹp, yêu sự hư vinh.

Trước đây nếu có người hỏi tôi rằng " Vì sao yêu Angel ? " tôi sẽ trả lời rằng " Vì cậu ấy là mối tình đầu của tôi, vì ở bên cạnh cậu ấy tôi được làm chính mình ". Nghe có vẻ hoa mĩ và hơi khoa trương nhưng thực ra đó chính là cảm xúc thực sự của tôi khi đó. 

Con người không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được người mà bản thân có thể sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để yêu. Yêu chính con người ấy, yêu chính bản ngã trần trụi nhất của người đó mà không tham vọng cái gọi là cho đi rồi nhận lại. 

Khi tôi yêu Angel cũng là lúc mọi thứ liên quan đến anh đều thấm đẫm trong tâm trí tôi, từng kí ức vụn vặt, những thói quen, những câu nói vu vơ, những tâm sự về cuộc sống, ... cứ như dao lam thảm khắc nơi tâm trí tôi, nơi tiềm thức không thể nào quên lãng.

Anh là người con trai đẹp. Phàm là người đẹp, dù trai hay gái đều được mọi người quan tâm. Ngay từ bé, mỗi câu nói, hành động của anh đều được mọi người chú ý, bạn bè ai cũng thích chơi cùng, cô giáo cũng vô cùng quí mến.

Cậu bé Angel 8 năm trước sở hữu khuân mặt đẹp như những thiên sứ được vẽ trên các bức tranh về Thiên chúa giáo thời Phục Hưng. Làn da trắng, khuân mặt bầu bĩnh, cảm tưởng như chạm nhẹ cũng có thể làm vấy bản sự thuần khiết ấy. Đôi mắt trong veo, luôn khiến người đối diện cảm thấy thương xót, hàng mi dài, dày rủ xuống như mang theo một nỗi niềm sâu thẳm.

Angel của tôi rất hay cười, lại rất thích chọc phá những người xung quanh nhưng không biết vì lý do gì mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy tôi đều thấy một nét trầm buồn nhưng cũng chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng, ấm áp.

Có lẽ sẽ rất nhiều người thắc mắc vì sao qua ngòi bút của tôi Angel giống như một nữ hài nhi mong manh, thuần khiết. Thực ra Angel khi đó chính là 1 cậu nhóc vô cừng hiếu động, nói nhiều, cười nhiều, lại hay thích chọc phá người khác nhưng cũng rất biết nghe lời, lại vô cùng hiền lành.

Chỉ là khi ở bên Vy Vy, Angel lại trở nên mềm mại như nước, luôn dịu dàng, cẩn trọng với cô bé, giống như một thiên thần hộ mệnh luôn che trở cho Vy Vy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro