CHƯƠNG III: CHAP XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chap này có H nhẹ nha =>
Bạn nào dị ứng H có thể click back à ~

----------

~ KTX của Uyên và Dật ~

"Lạ thật! Sao giờ cậu ấy vẫn chưa về chứ?" Uyên lo lắng nhìn đồng hồ, lẩm bẩm một mình.

"Bang Bang Bang!
Bang...bang....bang..." Chuông điện thoại của Uyên vang lên.

Nhìn thấy người gọi là Dật, cô vội vàng bắt máy:

"Alo? Dật hả? Cậu về chưa? Sao muộn như vậy còn chưa về chứ?"

"Vợ à~ Mở cửa cho anh" Dật lè nhè nói.

*Lon ton ra mở cửa*

"Cạch..." Cửa phòng bị khoá trái (au: đen tối đen tối a~ (≧∇≦))

"D... Dật à, cậu say...ưm..." Chưa để Uyên nói hết câu, Dật đã tóm lấy môi cô mà hôn tới tấp.

'Cảm giác này... Thật quen thuộc...' Uyên's POV

Vùng vẫy được một hồi, sức khoẻ của  Uyên không thể so với Dật, cô thâm mệt, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Anna... Anh nhớ em~" Dật thủ thỉ bên tai Uyên...

Đẩy Uyên lên chiếc giường nhỏ bé, Dật luồn tay vào chiếc áo phông rộng thùng thình kia mà vuốt ve cô, tay cậu đi tới đâu, từng thớ thịt của Uyên đỏ tới đó, vừa mát lại ấm nóng...

Nước mắt cô lăn dài... Tại sao lúc hôn cô... Cậu lại gọi tên Anna? Cái tên có ve rất quen thuộc đối với Uyên... Là ai? Ngươi yêu Dật sao? Một cỗ chua xót dâng lên, cáng ngày Uyên càng khóc nhiều hơn....

Dật hôn lên cổ cô, mút mạnh để lại một vết đánh dấu chủ quyền. Bỗng nhiên... Khuôn mặt cậu có thứ nước gì đó mằn mặn. Ngẩng đầu lên, Uyên đang khóc.

Dật như bừng tỉnh, cơn say đã không còn, nhìn lại tư thế của mình, cậu luống cuống trèo xuống giường, ôn Uyên vào lòng nói:

"Xin lỗi... Tớ sai quá... Làm cậu sợ rồi phải không? Xin lỗi...xin lỗi..."

Uyên cảm thấy thật ấm áp... Cô nín khóc, rúc vào lòng cậu, ôm chầm lấy cậu... ngủ! (=))) )

~ Sáng hôm sau ~

Dật tỉnh giấc, thấy Uyên đang say giấc bên cạnh, lòng cậu lâng lâng. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu tự nhủ rằng sẽ đợi Uyên tự nguyện... Hôn Uyên một cái, cậu đi xuống giường, thay quần áo rồi ra khỏi phòng.

"Sầm.." Uyên mở mắt mgay sau âm thanh đó. Cô dậy trước cậu, đang mải ngắm thì cậu lại tỉnh, Uyên lại giả vờ ngủ tiếp (au: chắc xấu hỏ hihi) dường như việc xảy ra ngày hôm qua không có liên quan gì tới cô cả.

Uyên xuống giường rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh. Thật tốt vì hôm nay là Chủ Nhật, cô sẽ giành cả ngày để đi chơi với cậu... Mà Uyên cũng không biết mình thíc đi chơi, chính xác hơn là đi hẹn hò với Dạt từ bao giờ nữa?!

Đứng trước gương, một khuôn mặt thanh tú hiện lên... Môi đỏ khẽ mở, đôi mắt to, quyến rũ, mũi dọc dừa,.. Tất cả những thứ đó đã tạo nên một Lê Hoàng Ngọc Uyên của ngày hôm nay! Chuẩn bị đầu tóc quần áo xong xuôi, Uyên mới yên tâm bước ra khỏi cửa.

"CẠCH..." 'Dật đã về' cô nghĩ

Giơ chiếc cặp lồng trước mặt cô, Dật nói:

"Ăn đi, chắc cậu đói lắm"

Thật là 1 cái chap chả ra cái quần què gì hết trơn TT.TT tại con nào đó Tên là GEN nó bắt tui nửa đêm phải viết đăng lên cho m.ng đọc nè 😭 ba hồn tám vía con đc khân tên ở đâu thì mai đến trường xác định nhaaaaa 😂💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro