Chap 1: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông.
Nơi sân ga London.
Từng dòng người cứ thế nối tiếp nhau tấp nập lên xuống tàu. Dù đứng giữa đoàn người đông đúc nhưng sự khác biệt của đứa trẻ đó cũng dễ dàng để đoàn người xa lánh. Họ tránh xa nhưng vẫn để lại không ít lời ác ý, họ xì xào với nhau rồi đưa ánh mắt khinh rẻ về phía đứa trẻ đang đứng đó.
'Ôi. Mẹ ơi bạn đó nhìn đáng sợ quá'- 1 đứa trẻ khác nói với mẹ nó.
'Đừng nói vậy. Nếu để bạn ấy nghe bạn ấy sẽ đánh con đâý'
Đứa trẻ mà mọi người đg  xôn xao ấy chỉ biết đứng run rẩy, chịu đựng những lời nói miệt thị đó. Đứa trẻ có một  làn da trắng hồng, mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á, đôi môi hơi tát đi vì lạnh, dáng người nhỏ bé hơn tất cả mọi người nơi đây. Vậy điều gì ở nó làm mọi người bàn tán đến vậy? Đó chính là những vết thương chi chít ở trên mặt nó, những vết xước dài còn rướm máu. Khuôn mặt nó rất xinh nhưng vì những vết thương trên mặt mà biến nó trở thành 1 thiên thần đeo tấm mặt nạ quỷ vậy.
Xuất thân của nó vẫn đang là điều bí ẩn. Chỉ biết nó là người Hàn Quốc bị bỏ rơi nơi cô nhi viện từ khi mới sinh ra. Rồi sau đó nó được 1 cặp vợ chồng người Anh Quốc nhận nuôi. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất là cặp vợ chồng đó nhận nó về chỉ để sai việc. Nói cách khác thì nó chính là con ở. Trong thời gian ở cô nhi viện nó không biết mình đã gây ra chuyện gì nhưng cứ sau 1 đêm thì có 1 đứa trẻ biến mất. Rồi mọi người bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ. Họ truyền tai nhau những tin đồn lạ lùng... 'Chính đứa trẻ người Châu Á đó là kẻ giết người '. 1 đứa trẻ 5 tuổi tại sao lại bị mọi người ghẻ lạnh rồi đặt cho nó những biệt danh đáng sợ như là: con quái vật, kẻ giết người, đồ lập dị,...
Chính nó cũng không biết nó tên thật là gì ,nhưng cha mẹ nuôi gọi nó là Risky.Lúc nhỏ, nó nghe mọi người nói rằng cha mẹ nó vì họ tin rằng con của họ là 1 đứa trẻ bị nguyền rủa và khi đứa bé đó lớn lên thì thảm kịch sẽ ập đến với gia đình họ nên họ đã bỏ rơi đứa con vừa mới ra đời của mình trước cửa cô nhi viện mà không có chút tình thương hay luyến tiếc. Risky lớn lên trong sự khinh rẻ của mọi người xung quanh mà chính nó cũng không biết nguyên nhân.
'Cháu đang chờ ai phải không?'- 1 giọng nói làm nó quay trở lại thực tại.
'Dạ? Cháu đang chờ 1 người yêu thương cháu thực sự.' -Risky ngập ngừng trả lời người đó
' Vậy cháu chờ bao lâu rồi?'
' Dạ. Từ khi cha mẹ cháu đuổi cháu khỏi nhà.'
Risky sau khi được nhận nuôi thì ngoài việc làm các việc trong nhà thì Risky còn bị biến thành 1 công cụ phục vụ nhu cầu tình dục cho ông bố nuôi biến thái. Cho đến một ngày khi ông ta đang giở trò đồi bại với đứa trẻ 10 tuổi thì vợ ông ta bắt gặp và bà ta đã thẳng tay tống cố Risky ra khỏi nhà giữa đêm đông giá rét. Cô bé ra đường với một bộ quần áo rách rưới, chân đi đất. Risky khóc không ra tiếng, quỳ rập trước cửa này van xin nhưng đáp lại nó là những tiếng mất nhiếc của bà ta với ông chồng ở bên trong nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro