Chap 1.1: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.1

"Thưa nữ hoàng...., quân ta đang bị thất thế, có...có... nên rút quân không ạ ?"

Phía cửa ra vào, một tên tướng khoác áo choàng đen, đầu chùm mũ kín mít, đôi cánh đen sợ sệt cụp lại sát bên mình, rụt rè hỏi.

Phía sâu trong góc phòng, một bóng người đang ngồi lặng im như tượng chợt mở bừng

mắt. Tên tướng giật mình bật ngửa ra sau, biết mình vừa thất lễ, hắn bật ngay dạy, đứng khép nép, ánh mắt ghim chặt xuống đất. Hắn bỗng thấy đầu óc có một chút choáng váng, có lẽ hắn đã thấm mệt. Đã hai

ngày nay hắn chưa có gì vào bụng, bôn ba nơi chiến trường và liên lạc giữa cung điện với chiến tuyến. Hắn gạt sự mệt mỏi sang một bên và ngẩng đầu lên.

"Ram, đưa tướng Hirata đi ăn và nghỉ ngơi. Tạm thời trong vòng ngày mai, hãy cử người thay thế ông ấy."

Cô cận vệ nãy giờ vẫn đứng cạnh nữ hoàng khẽ dạ, rồi tiến về phía tướng Hirata đứng ngoài cửa.

Tên tướng Hirata lắp bắp vì quá đỗi ngạc nhiên. Lão lắp bắp một hồi rồi quỳ xuống mà nói "Thưa nữ hoàng, cảm tạ nữ hoàng đã rủ lòng thương cho thần được nghỉ ngơi, nhưng

ngoài kia, vẫn còn nhiều người của thần, thần không thể bỏ mặc họ mà sống trong êm đềm sung sướng được".

Cái bóng ở góc phòng chợp bất động như bị bất ngờ bởi câu nói của Hirata. Cái bóng đứng dậy và di chuyển nhẹ nhàng đến bên

lão tướng già. "Nếu vậy, ta sẽ đích thân ra trận cùng ngươi."

Cái bóng bây giờ đã hiện rõ nguyên hình, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Đầu đeo vương miện có gắn ngọc bích, đôi cánh đen gắn những hạt ngọc trai lấp lánh trong ánh

trăng soi từ ngoài cửa sổ, đuôi mắt nhọn, mái tóc trắng bạch kim cắt ngang vai lòa xòa trước trán.

Hirata không dám nhìn thẳng vào mắt nữ hoàng của mình, hắn khom mình xuống mà nói:

"Thưa nữ hoàng, như vậy quá nguy hiểm."

Cái bóng đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, đêm nay trăng khuyết. Gió lạnh thổi, vạt áo choàng bay nhè nhẹ. Mái tóc ngắn và mỏng

bay lên để lộ ánh mắt sắc nhọn đang nheo lại.

Xa xa có tiếng binh khí chạm nhau pha lẫn tiếng gầm, tiếng hét và cả những tiếng rên la không ngớt. Bọn chúng đã tiến gần hơn đến

lâu đài.

"Thưa nữ hoàng...."

Lão tướng Hirata gấp gáp. "Tình hình đã nguy cấp lắm rồi"

"Ta biết rồi!"

Cái bóng gắt lên và nhảy vụt ra ngoài cửa sổ. Ngay lập tức, cô gái cận vệ tên Ram cũng phóng theo sau. Lão tướng Hirata hoảng hốt

chạy lại bậu cửa sổ gọi toáng lên, nhưng họ đã đi xa cả dặm. Lão gấp gáp bay theo sau, lưng toát mồ hôi hột. Nếu có chuyện gì không

hay xảy đến với nữ hoàng, đầu lão sẽ lìa khỏi cổ.

Chiến trường khốc liệt.

Tiếng binh khí chạm nhau chan chát.

Khói lửa mịt mù, tiếng nổ, tiếng người đổ xuống đất. Bóng người bay rợp trời, những sợi lông cánh bay tứ tung, đen xen lẫn trắng.

Giữa chiến tuyến, một thiên thần đang bị thương. Đôi cánh trắng dập nát xơ xác. Máu chảy ròng ròng hai bên má. Thở hổnhển, thiên thần bò lết trên đất. Giờ đây, chẳng còn hình ảnh đẹp đẽ, lung linh của một thiên thần nữa.

Sắp...chết rồi...

Tại sao....tại sao vẫn chưa...tan biến....?

Đau.....đau lắm...

Thiên thần ngã quỵ xuống đất. Mái tóc dài bê bết sau lưng rũ xuống đất.

Những giọt nước mắt tủi nhục lặng lẽ rơi.

Lộp độp...lộp độp....

Bỗng, thiên thần nhìn lên. Trước mặt nàng là một thiên thần khác.

"Tsujiai...."

Chàng trai lặng lẽ cúi xuống ôm lấy nàng vào lòng, khuôn mặt đau khổ, ánh mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ. "Kẻ nào...kẻ nào đã

khiến nàng....Amy..."

Thiên thần ngả người vào lòng chàng trai, rúc sâu vào trong vòng tay ấm áp và đôi cánh

rộng của chàng, khe khẽ thở ra.

"Là..là do...Hana....Hanadashi"

"Nữ hoàng, chúng ta phải rút lui thôi,chúng quá đông. Hãy đợi lần khác." Một viên tướng gào lên.

"KHÔNG!! Đã đi xa đến thế này rồi, chúng ta sẽ không rút lui."

Ở mé phải, một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn và linh hoạt, đầu đội mũ miện vàng, mái tóc cam đậm xõa dài sau lưng, bê bết máu và

khói lửa. Tay nàng cầm quyền trượng, thu sét từ bầu trời và bắn vào kẻ địch khoác áo choàng đen.

Nàng mang sức mạnh của tia sét - sức mạnh chỉ có nữ hoàng của các thiên thần mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro