Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Cảnh báo những vật thí nghiệm đã chạy thoát! Cảnh báo những vật thí nghiệm đã chạy thoát!

   Những âm thanh cảnh báo cứ liên tục vang lên, một nhóm vài đứa trẻ con thi nhau chạy ra cửa chính. Bỗng tiếng súng vang lên, một trong số đứa trẻ đó ngã xuống.

- 011: 983 em không sao chứ? /lo lắng/
- 983: cứ đi trước đi, họ chỉ muốn bắt em thôi /ngồi dậy/
- 011: ý em là gì!
- 079: mau đi thôi  /chạy lại kéo 011 đi/
- 011: này thả anh ra, 983 đi cùng anh- đứng dậy đi cùng anh !

Tất cả bỏ chạy bỏ mặc 983 ở lại, 011 cố gắng thoát khỏi 079 ... khi quay đầu nhìn lại- 983 đã bị hành quyết.
Tiếng hét tuyệt vọng của 011 khiến những đứa trẻ kia quay đầu lại nhìn, chúng đã không thể làm gì.. Đột nhiên một giọng nói trầm ngâm cất lên- đó là của 048 một vũ khí sống trung thành tuyệt đối! Hiện tại những đứa trẻ đó chỉ có thế bỏ mặc cảm xúc mà chạy... không chạy thì chỉ có đường chết.
  Đang chạy một đứa trẻ đột ngột dừng bước, ngỡ ngàng quay lại nhìn về phía sau

- 001: em ấy... em ấy còn trong phòng thí nghiệm! /chạy lại căn cứ thí nghiệm/
- 011: 001 anh đi đâu, mau quay lại đây!
- 001: em gái tao còn ở bên trong, đừng có mà cản
- 079: mau cản 001 lại, nếu không s-

Chưa kịp nói hết câu- 001 đã bị hành quyết bởi 048, ngỡ ngàng nhìn xác 001 ngã xuống. Người tuyệt vọng nhất là 098

- 098: không! 001 anh ổn chứ /định chạy đến chỗ 001/
- 040: vô ích thôi 098, viên đạn trúng đầu 001 rồi /nắm tay 098 lại/
- 098: 001 anh hứa sẽ đi cùng em mà! /bật khóc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro