violence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian an tĩnh bị đánh vỡ bởi tiếng kẻo kẹt của chiếc cửa. Kim Gyuvin nghĩ mình nên thay một chiếc cửa mới vì trong nó có hơi tồi tàn. Còn về phần ai là người tạo ra âm thanh đó, là Yujin bé nhỏ của anh. Em vừa mới tan học và trở về nhà.

- Yujin về rồi đó à. Rửa tay rửa mặt đi rồi ra ăn cơm.

- Hôm nay em có hẹn đi ăn với bạn rồi, anh Gyuvin ăn trước đi ạ. Không cần chừa phần em đâu.

Nói rồi em vội vàng phóng lên phòng của mình. Chẳng quan tâm mà quẳng đôi giày anh vừa tặng em bé vào lễ tình nhân sang một bên. Mặc chiếc kệ trống trơn bên cạnh phải tủi hờn.

Dạo này em bé Yujin của anh lạ lắm. Em chẳng còn chào anh khi đi học nữa. Lúc về đến nhà cũng chẳng nói với anh câu nào. Những buổi ăn tối cũng dần vắng bóng em. Và còn hơn cả thế, em chẳng cho anh ôm em vào lòng. Chẳng còn thơm vào má anh thay cho lời chúc ngủ ngon. Tất cả, tất cả đều biến mất một cách chóng vánh.

- Yujin à, chậm thôi em. Cẩn thận ngã đấy.

Không một lời hồi âm, em vội vã khoác chiếc hoodie với một màu đen tuyền lên người mình. Làn da trắng trẻo của em bị chiếc tay áo dài quá cỡ che chắn. Mái đầu nhỏ được em giấu sau lớp nón gắn liền với chiếc áo.

Em đi mất hút, khiến anh chẳng thấy được khuôn mặt em.

Kim Gyuvin sau khi thấy bóng dáng em khuất sau con ngõ nhỏ. Một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi miệng anh. Đành quay lại chiếc bàn đầy ấp những món ăn mà Yujin thích và thưởng thức chúng một mình.

Sau khi no bụng, anh cũng đã dọn dẹp mớ chén dĩa một cách gọn gàng. Lẳng lặng tiến về phòng khách, Gyuvin muốn xem tivi nhưng khổ nỗi không tìm thấy điều khiển. Ngó nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang kêu lên từng nhịp tích tắc.

18:00. Thôi thì trời còn sớm, Kim Gyuvin quyết định sẽ đi dạo xung quanh. Khoá cửa nẻo cẩn thận, anh khoác lên mình chiếc áo giống như chiếc mà Yujin nhà anh vừa mặc. Là áo đôi. Nghĩ đến đây khiến Kim Gyuvin bất giác mỉm cười. Chẳng biết tự bao giờ, cứ nghĩ đến Yujin bé nhỏ là Kim Gyuvin lại bày ra trên khuôn mặt một dáng vẻ ngốc nghếch như cún con vậy.

Thời tiết hôm nay trong xanh làm sao.  Kim Gyuvin có thể cảm nhận được làn gió thổi thoang thoảng mơn trớn lấy khuôn mặt mình.

Mương theo dòng sông, anh vô tình nhìn thấy một nhóm học sinh có dáng vẻ bặm trợn đang vây quanh một cậu nhóc nhỏ con. Có vẻ là bắt nạt học đường nhỉ? Nhưng chẳng quan trọng, chỉ cần là những chuyện không liên quan đến mình. Thì cứ kệ nó.

Khi anh về đến nhà thì trời đã ngã tối. Nhưng Yujin bé nhỏ của anh vẫn chưa về. Bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng, tựa như anh đã vô tình bỏ rơi trân quý của đời mình.

20:06. Yujin vẫn chưa về. Kim Gyuvin bắt đầu sốt ruột, đang định đi tìm em thì cánh cửa tồi tàn khẽ dịch chuyển. Vốn mắt em đã to tròn nay vì bất ngờ lại càng mở to. Nhưng sao em lại trưng ra cái biểu cảm ấy khi nhìn thấy anh, không phải bất ngờ. Mà là em đang lo sợ. Nhưng vì điều gì cơ?

- Anh, anh...

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả Han Yujin?

Kim Gyuvin nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Yujin mà kéo em vào trong. Em khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Nước mắt lăn dài trên bờ má em. Lực tay của anh quả thực là không hề nhỏ nhưng anh sẽ không làm em đau đến nỗi bật khóc.

Anh vội vàng kéo tay áo của em lên cao. Em của anh vốn rất trắng nên những vết bầm tím càng hiện lên rõ ràng. Không chỉ có thế, khắp cánh tay em còn có vết bỏng chi chít. Anh đoán rằng đó là do tàn thuốc lá. Vì anh có thể ngửi thấy mùi khói thuốc quanh tay em. Nó vốn không phải của em, vì miệng xinh em vẫn luôn ngự trị một mùi dâu tây ngọt ngào.

Kẻ nào đó đã làm tổn hại đến em của anh, để lại bấy nhiêu vết tích trên cơ thể trân quý của em.

- Anh, anh mau buông em ra. Em phải lên phòng làm bài tập, hôm nay em có nhiều bài lắm.

- Ai?

Cơ thể nhỏ bé của em run lên từng đợt. Khuôn mặt bé nhỏ vì sợ mà tái mét. Môi em cứ mấp máy chứ chẳng nói ra được lời nào. Sự chần chừ của em làm anh như phát điên lên.

- Yujin, trả lời anh. Là ai làm?

- Không có ai đâu ạ, em bất cẩn thôi.

Đôi mắt Gyuvin giận dữ hằn lên từng tia đỏ. Em xem anh là thằng ngốc chắc, lời nói dối của em đúng là chả ra làm sao. Chẳng biết vì cái gì, Kim Gyuvin đã rơi nước mắt.

- Anh từng nói sẽ bảo vệ Yujin của anh bằng mọi giá. Giờ thì hay rồi, đến cơ hội để anh bảo vệ em. Em cũng chẳng nỡ trao cái quyền đó cho anh.

- Anh, không phải vậy đâu mà. Anh...

- Thế thì nói cho anh biết, Yujin à hãy nói cho anh biết.

Em lao vào lòng anh. Khóc nức nở trong sự tủi hờn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị em chôn sâu vào lòng ngực anh. Cánh tay nhỏ bé của em ôm anh thật chặt và dường như chẳng định tách rời. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng em, anh biết Yujin bé nhỏ hiện đang sợ lắm. Để em tựa cả cơ thể vào người mình, anh bế em lên phòng. Rồi cùng em thả cả cơ thể xuống tấm nệm êm ái. Yujin bé nhỏ vẫn ra sức giấu khuôn mặt đang tèm lem nước mắt của mình nơi lòng ngực anh.

- Yujin là em bé ngoan mà, nên hãy nói cho anh nghe mọi chuyện có được không.

Em khe khẽ gật đầu. Vì mới khóc xong nên giọng em cứ nghèn nghẹn nấc lên từng hồi.

Em nói rằng em vô tình nhìn thấy một cậu bạn bị bắt nạt nên em đã ra sức ngăn cản bọn khốn kiếp đó. Nhưng với sức của mình em thì không ăn thua, và như một điều hiển nhiên em trở thành kẻ tiếp theo bị bắt nạt. Những trận đánh khiến em đau đến không thở nổi cứ liên tục lặp lại từng ngày. Bọn chúng còn buộc em phải làm chân sai vặt. Những kẻ đó nói nếu hôm nay em không tới nơi hẹn thì hãy  chuẩn bị tinh thần, vì em sẽ chẳng thể hít thở một cách bình thường nữa đâu. Những lời nói dơ bẩn cứ hiện trong đầu khiến em chẳng biết phải làm sao. Và em đã thật sự đến đó nhưng khi chúng lôi kéo em để phục vụ cho cái mục đích xấu xa của mình. Em chống cự, thế rồi em ăn trọn những cái bạt tay, và chúng xem em như cái gạt tàn vô tri mà tùy ý sử dụng.

Giờ phút này đây, toàn bộ mạch máu trong người Gyuvin như muốn nổ tung. Yujin bé nhỏ của anh, anh thương em còn chẳng hết. Anh bảo bọc lấy em khỏi mọi bụi bẩn của cuộc đời này. Thế mà chúng dám làm thương tổn đến em. Kim Gyuvin thề với mạng sống mình, anh sẽ khiến bọn chúng không thể tồn tại trên cuộc đời này nữa. Nếu em đồng ý thì Gyuvin không ngại trở thành kẻ xấu. Dù cho có sai trái, Kim Gyuvin nhất định phải bảo vệ được em.

Như đọc được tâm trí của anh. Em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi đôi mắt to tròn.

- Anh ơi đừng làm vậy, anh ơi em sợ lắm, anh ơi em đau lắm.

- Nếu Yujin không muốn, anh sẽ không làm đâu. Nhưng sao em lại không đánh trả bọn chúng, anh biết em có khả năng đó mà.

Anh biết, biết bí mật của em. Yujin của anh là thiên thần đó. Dù anh chẳng nói ra thì em vẫn có thể hiểu được tiếng lòng anh vì em của anh là thiên thần.

- Nếu làm như vậy thì Yujin không thể về nhà.

Một trong những điều cấm kỵ mà thiên thần không được làm, thứ đó do cái được gọi là "nhà" kia bắt buộc những thiên thần bé nhỏ phải học thuộc nằm lòng.

Không được làm tổn hại đến con người.

Gyuvin kích động siết chặt lấy đôi vai gầy của em. Nhìn dáng vẻ giận dữ của anh khiến thiên thần bé nhỏ hoảng sợ.

- Em vẫn muốn về nhà, em sẽ bỏ rơi anh.

Ai mà biết được những thiên thần bị nhuộm đen đôi cánh phải chịu những gì khi phạm phải điều cấm kỵ. Yujin chưa từng và cũng không hề có ý định sẽ tổn hại đến ai. Nhưng em lại phạm phải một thứ còn xấu xa hơn.

Em thương anh, thương một con người tên Kim Gyuvin.

Bọn em có sứ mệnh mang đến niềm hạnh phúc, mang đến tình yêu cho nhân loại. Nhưng những thiên thân với đôi cánh trắng lại không được phép yêu, với con người lại càng không. Người ban cho kẻ khác cái thứ tình cảm đáng trân trọng kia lại chẳng bao giờ được phép nếm thử.

Luật lệ đã nói rằng, sứ mệnh mang lại thứ tình cảm chân thành cho nhân loại vô cùng quan trọng. Để làm được điều này, em phải là một thiên sứ tốt đẹp. Còn loài người, loài sinh vật mang trí thông minh hơn hẳn tất thảy nhưng lại có tâm địa tựa như rắn độc. Họ ích kỉ, học vô tâm, họ tham lam. Nên thiên thần không được qua lại với họ, để giữ vững được sự thuần khiết.

Nhưng em lại phạm phải điều cấm kỵ nhất trong tất cả, em phải lòng anh.

- Em không được phép trở về nữa đâu nhưng nếu có thì em vẫn sẽ không đi đâu. Anh nắm giữ trái tim em mất rồi, em đi đâu được.

- Nhưng anh ơi, hứa với em. Đừng làm những kẻ kia phải chịu tổn hại.

- Ừm, anh hứa với Yujin mà. Ngoan, ngủ đi. Tất thảy đều là một giấc mộng đáng sợ thôi. Khi mở mắt ra lại lần nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Anh ôm trọn lấy thân ảnh em vào lòng. Tay anh nhẹ nhàng xoa lưng để xoa dịu em. Khẽ ngân nga một khúc hát, anh ru em vào giấc ngủ. Nằm trong lòng ngực anh, tai em áp vào nơi tim anh đang đập lên từng nhịp đều đặn, và rồi em bình yên say giấc một cách ngoan ngoãn.

Mùa xuân năm ấy, Kim Gyuvin và Han Yujin chuyển đến một thành phố khác. Em và anh có một ngôi nhà tốt hơn, có những người hàng xóm thân thiện hơn. Em cũng bắt đầu có nhiều bạn hơn. Những vết thương trên người em cũng dần phai mờ.

- Anh ơi, hôm nay đi học các bạn đã dẫn Yujin tới công viên giải trí đó ạ.

- Buồn quá đi thôi. Yujin thích các bạn hơn thích anh rồi.

- Không có đâu nhé, Yujin thích anh nhất. Hôm nào rảnh thì anh đi chơi với Yujin nhé.

- Luôn sẵn sàng.

Kim Gyuvin biết bí mất của Han Yujin, anh biết em là thiên thần. Nhưng Yujin chẳng nói cho anh biết, một khi thiên thần phạm phải điều cấm kỵ sẽ phải chịu hình phạt gì.

Rồi thì em sẽ tan biến mãi mãi. Sẽ chẳng còn được gặp anh. Khi hạ đến, cũng là lúc em và anh nói lời từ biệt.

Và Kim Gyuvin cũng chẳng nói cho em biết, khi em rời đi. Tay anh đã nhuộm đỏ ra sao.

end

Một chiếc fic tào lao vô tình được ra đời khi tớ trải qua một tuần với 7 tiết ngữ văn.
Quá quằn. Quá sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro