Ngoại truyện ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew và Nani là một cặp đôi trẻ, có đôi lúc cả hai hơi bồng bột, hai nhóc hứa hẹn với nhau đủ điều. Cả hai khi ở bên nhau cứ toả ra một thứ gì đấy khó tả..những người ngoài và cả người trong cuộc cũng nghĩ họ tìm được tình yêu đích thực của đời mình

Nani một chàng trai trẻ tuổi và khá tài giỏi, không kém cạnh đó là Dew người yêu của cậu. Nói sao nhỉ anh và cậu không hợp nhau về mặt sở thích nhưng nói chuyện với nhau thì hợp đến lạ thường, có đôi lần anh và cậu nói chuyện với nhai xong rồi ngủ gục luôn.

"Chúng ta đi chơi hông anh:>" Nani ngồi trên sofa quay sang hỏi anh người yêu

"Ok được, em thích thì anh chiều thôi" Dew xoa đầu cậu nói

Hai người sau đó có một buổi đi chơi cực kỳ vui, anh và cậu ăn rất nhiều món ăn chơi rất nhiều trò chơi. Khi chán rồi cậu mới lôi anh về trong tình trạng cả hai mệt rã rời

///

Cả hai bên nhau rất hạnh phúc cho đến khi Nani cầm trên tay mình tờ giấy bệnh án ghi rằng cậu bị bệnh tim nếu không phẫu thuật chỉ còn sống được vài tháng. Đọc xong cậu sốc lắm nhưng cậu chẳng làm gì được chỉ biết suy sụp và khóc lóc

Vì cậu không muốn Dew lo lắng, khuya hôm sau khi biết mình bị bệnh cậu đã viết một lá thư ngoài những nét chữ run run của cậu còn pha lẫn một chút nước mắt trong đó. Bức thư không ghi gì quá phức tạp, nhưng nó lại khiến người đọc quặn đau đến lạ thường.

"Xin lỗi Dew, tôi hết yêu cậu rồi nên tôi đi nhé! Đừng cố tìm tôi tất cả chỉ là vô ích. Cảm ơn vì thời gian qua đã bên cạnh tôi, xin lỗi vì đã rời bỏ cậu mà không cho cậu một lần gặp mặt cuối. Gửi người con trai tôi từng yêu Dew mong cậu hạnh phúc."

Cậu chọn cách rời xa anh bằng những lời nói dối mà sao lòng cậu lại đau thế. Chỉ vì không muốn anh ấy lo cho mình sao, chắc là vậy rồi đây cũng là cách tốt nhất...

Nani đi ngay trong đêm, đặt lên trán Dew một nụ hôn nhẹ xem như lời tạm biệt cuối. Sau đó liền quay lưng rời đi, trên gò má cậu ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt chua xót. Lên đến xe đi về ngôi nhà cũ đã lâu không ai dọn dẹp cậu chỉ nằm bệt lên giường mà khóc, tay cậu run run chặn hết liên lạc của Dew rồi lại chuyển qua nhắn tin cho Win người bạn cậu tin tưởng nhất

Acc ig của Nani:
Win, tao có chuyện muốn nói

Acc ig của Win:
Hả? Có chuyện gì sao

Acc ig của Nani:
Hmm, khó nói thật. Tao
bị bệnh tim. Bây giờ nặng
lắm, bác sĩ nói chỉ sống được
vài tháng nữa nếu không phẫu thuật, nhưng...tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật thấp lắm

Acc ig của Win:
HẢ!? Mày có đang ổn không
vậy? Có nói với thằng Dew
chưa?
Acc ig của Nani:
Chưa nữa..nhưng tao không
muốn làm Dew lo nên đã bỏ đi
23:42
Acc ig của Win:
Mày nói cái gì vậy? Mày đang
ở đâu? Sao mày ngốc vậy Nani!

23:45
Acc ig của Win:
Nani!! Mày làm sao vậy
trả lời tin nhắn tao!!

Win lo sắp phát khóc rồi, bạn thân cậu người cậu quý nhất sao lại ra nông nỗi này thế hả...?

Sau khi nhắn được vài câu với Win vì cơn đau ở tim dày vò...cậu đau đến mức ngất lịm đi

Cho tới khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện vaf bên cạnh một bóng dáng quen thuộc, là Win!

"Mày làm sao thế hả? Sao lại bỏ đi như vậy?"

"T-tao chỉ là không muốn Dew lo lắng cho tao nên tao mới làm vậy..mà Win này" Nani ủ rũ

"Hả? Chuyện gì nữa" Win đau đầu hỏi

"Mày giữ bí mật này cho tao nhé, đừng nói gì với Dew và ai khác nha. Tao sợ anh ấy sẽ buồn..." cậu ngồi bấu chặt vạt áo nói

"Mày..." Win đúng là tức chết đi được, sao mà cậu ngốc quá vậy?

"Mày cứ nghe tao"

"Được thôi, theo ý mày một lần này thôi" Win nhìn cậu với gương mặt ngán ngẫm, không hiểu tại sao lại lo cho người khác quá đáng như vậy nữa

"Ức..W-Win tim t-tao đau..." Nani bỗng ôm tim khổ sở nói

"Nani làm sao vậy!!?? Mày đợi tao xíu tao tìm thuốc cho mày" Win hoảng đến nỗi mặt mũi trắng bệnh vội vàng đi tìm hộp thuốc

Win hốt hoảng cuống cuồng tìm thuốc nhưng...hộp thuốc đấy biến đi đâu rồi, Win hoảng đến mức muốn bật khóc nhưng cho đến giây cuối khi Win thấy hộp thuốc của cậu nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh buốt. Win vươn tay xuống lấy thuốc và nhanh chóng đưa cho Nani uống nên cơn đau của cậu mới dịu lại đi phần nào

"Thôi mày nghỉ ngơi đi, muộn rồi đấy" Win lo lắng

Nani khẽ gật đầu đồng ý với Win, mắt nhắm lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu vì cậu đã mệt lã khi trải qua những chuyện kinh khủng từ những ngày qua.

///

Vài tháng sau bệnh tình Nani không có tiến triển mà thay vào đó là càng nặng hơn, nhưng cậu nhất là không làm phẫu thuật không ai biết được tại sao cậu lại cố chấp như vậy. Đầu óc rối bời luôn nghĩ về chàng trai đang ra sức tìm cậu.

"Nani này..." Win ấp úng

"H-hả" Nani có phần yếu ớt đáp

"T-tao có chuyện muốn nói" Win như có chuyện gì kinh thiên động địa mà ấp a ấp úng không dám nói

"Mày nói đi, có chuyện gì hả" Nani thúc giục

"D-Dew n...nó mất rồi mày ạ" Win nói

Nani chưa hiểu được những gì Win nói mà ngơ ngác, cậu bây giờ sốc đến nỗi không nói gì.

"M-mày đùa tao phải không Win...mày nói dối phải không? Dew anh ấy...anh ấy còn rất khỏe mà" gương mặt cậu đầy bỗng chốc đầy nước mắt bất lực hỏi những câu vô nghĩa

"T-tao không đùa, Nani này tao biết khi nói ra chuyện này mày sẽ đau lòng lắm. Nhưng tao không thể giấu mày được, Dew nó vì đi tìm mày mà bị tai nạn..." Win ôm Nani trong lòng

"A-anh ấy hức...vì tao mà chết t-tao t-tao là người có lỗi, t-tại tao mà anh ấy chết hức..." Nani suy sụp khóc, cậu tự trách bản thân nhiều lắm. Dew người con trai cậu yêu sao giờ lại vì cậu mà chết thế này, tại cậu tất cả là tại cậu. Tại cậu bị bệnh, tại cậu rời đi. Tất cả là do cậu gây ra...

Phải như hôm ấy cậu chịu ở lại, cậu chịu giải thích cho anh nghe nhưng cậu lại hèn nhát. Giờ cậu hối hận rồi...

"Không phải do mày, chỉ là do duyên số..." Win thở dài đáp

Nani khóc rất nhiều cậu khóc đến ngất nhưng khóc nhiều như vậy Dew có trở về với cậu không nhỉ...?

2 tuần sau bệnh tình Nani trở nên nặng hơn rất rất nhiều tinh thần cậu suy sụp, đau buồn vì cậu nhớ Dew...

Cậu nghe người ta nói nếu xếp được 1000 con hạt giấy 1 điều ước sẽ thành hiện thực, cậu cũng xếp mỗi con cậu đều viết một cái tên đó là Dew người cậu yêu. Nhưng đám tang của anh cậu cũng không đi được.

Xếp đến con 999 cậu đã sắp không trụ nổi rồi, cậu không cố được nữa. Chắc đến lúc phải rời đi rồi nhỉ, đến lúc phải về với Dew rồi...

Xếp xong 1000 con hạt giấy cũng là lúc cậu rời xa nơi trần gian đầy rẫy muộn phiền này. Lúc cậu nhắm mắt cậu thấy Dew đang đứng đợi cậu trước một vệt sáng

"Đã khiến anh đợi lâu rồi, em xin lỗi" Nani mỉm cười nhìn Dew

"Là em anh đợi đến bao lâu cũng được" Dew ôm cậu vào lòng

Đến khi Win phát hiện ra thì cơ thể Nạn đã lạnh ngắt, nhưng trên tay cậu vẫn cầm con hạt giấy.

"Chúc mày hạnh phúc bên người mình yêu, Nani" Win mỉm cười nhưng nước mắt cậu lại rơi.

Hạnh phúc theo định nghĩa của Nani là được đi với những người mình yêu thương nhất đến suốt cuộc đời.

-The End-

22 giờ 29 phút 19.07.2023

______________________________________
Vậy là chính thức kết thúc Angel I love 「DewNani」rồi về ngoại truyện lẫn truyện chính nhé, dạo này t gặp một số vấn đề nên t nhờ bạn t lập cái cốt truyện của phần này. Vì t cũng đang buồn về mặt tcam nên văn phong chương này khá là mượt:), về cái mà 1000 con hạt giấy là t không biết là 1000 hay 100 nữa nên t ghi đại, có gì bỏ qua nha:). Hẹn gặp lại mọi người vào những chiếc fic sau này, chân thành cảm ơn 💐💓

À về cái phần mà giải thích cái câu "Vật về với chủ rồi, vật về với chủ rồi" là kiểu ở cái bãi biển đấy có một cái truyền thuyết về một đôi nam nam yêu nhau xong rồi kiểu tình yêu trắc trở nhưng mà hai người ấy không đến được với nhau, hai người họ mới cùng nhau tự sát vì sự ép buộc của gia đình ấy, cái hai người mới có kiểu đeo hai chiếc vòng mà được là Nani và Dew mua á nên ông chủ mới nói vậy. T giải thích hơi khó hiểu tí mong mng thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro