Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và tôi đến với nhau là do duyên số, nhưng tại sao mối duyên này lại không cho ta bên nhau...

_____Jeikei là ck toii nhó:3_______

Từ xưa đến nay thần tiên là luôn là hình ảnh trong sáng trong mắt thường dân. Thiên sứ khoác lên mình bộ trang phục trắng tinh với đôi cánh phía sau là một định luật mãi mãi không thể thay đổi. Thiên sứ ban cho con người niềm hạnh phúc, những điều ước, hay ban cho họ tình yêu tuyệt đẹp. Nhưng trái ngang thay thiên sứ lại không được phép tồn tại thứ tình yêu ấy đặc biệt là với phàm nhân.

Đã là luật dù có nói thế nào cũng không thay đổi được...
_______________________

Ở một ngôi làng nông thôn nọ một cô gái đang vất vả mang xô nước nặng nhọc từ cái giếng xa ngôi làng tận một khu rừng. Cô ấy mệt mỏi mang nó đi dọc theo con đường mòn để về đến nhà nhưng tại sao con đường hôm nay thật lạ lối đi này không phải dẫn về ngôi làng. Cô gái ấy hơi lo sợ cô sợ bị lạc và không thể về nhà cô sợ mình sẽ bị lũ sói ăn thịt nếu về nhà quá trễ, hơn nữa ở sâu trong khu rừng kia lại ẩn náu một con quái vật do dân làng kể lại.

Cô gái quyết định đi tiếp mặc dù không biết lối đi kì lạ này sẽ dẫn cô tới đâu nhưng mà lạc đường còn hơn làm thức ăn cho sói. Cô cứ đi như vậy cùng với cảm giác lo sợ vay quanh mặt trời sắp lặng rồi mọi thứ dần tồi tệ hơn cô chỉ có thể đi như vậy nhưng không biết sẽ về đâu, cho đến khi cô tìm thấy một ngôi nhà ở cuối đường đi trong đó có một bà lão, bà ấy nhìn thấy cô liền bước ra ngoài cứ như đã chờ cô sẵn ở đó từ lâu.

- Cháu gái! Cháu đi lạc sao?

- V...vâng ạ! Cháu đi lấy nước rồi về nhà nhưng mà đường về hôm nay không giống mọi khi và cháu lạc tới đây ạ!

- Tội nghiệp quá! Được rồi vào nhà đi ta cho cháu ở lại dù sao mặt trời sắp lặng rồi lũ sói sẽ kéo tới đấy!

- Cảm ơn bà ạ!

Cô gái ấy vui mừng khi gặp được người tốt cho cô tá túc một đêm. Bà lão thấy cô vui vẻ bước chân vào ngôi nhà không chút lo âu liền mỉm cười đầy ma mị. Bà ấy vào theo cô sau đó đống cửa lại, cô gái ngây thơ đi vào ghế ngồi cô bỏ xô nước sang bên cạnh ánh mắt liền hướng đến cái nồi gì đó đang sôi trên bếp mùi hương đó thật thơm nó làm cô rất thích liền phấn khích hỏi bà lão.

- Bà ơi! Cái nồi đó là món gì vậy ạ?

- À! Là thịt cừu hầm đấy cháu! Cháu cũng có "phần" đấy!

- Thật ạ? Vậy cháu cảm ơn bà!

Cô gái ngây thơ cười tươi khi biết mình được mời ăn tối cô không nghĩ trên đời lại có người tốt như vậy, cho cô ngủ nhờ lại còn được ăn tối. Những gì cô nhìn thấy chỉ là một lớp vỏ bọc để che đi những thứ kinh khủng mà cô sớm muộn gì cũng biết thôi cô bé ngốc à. Bà lão thấy con mồi của mình an tâm như vậy cũng đỡ lo ngại bà ấy kêu cô đi tắm sau đó ở ngoài chuẩn bị gì đó. Cô gái nhỏ không ngại ngùng nghe theo lời bà ta, cô vào phòng tắm cởi hết đồ trên người ngâm mình trong nước ấm.

Cảm giác này thật thoải mái nó khiến cô như muốn bay lên chín tầng mây. Cô cứ bình thản như thế mà không biết mối nguy hiểm đang rình rập bên ngoài...sau khi tắm xong cô thay lại đồ của mình rồi bước ra ngoài. Vừa ra cô đã thấy bà lão đứng trước cửa nhìn cô chằm chằm làm cô hơi sợ, ánh mắt bà ta nhìn cô là một ánh mắt thèm thuồng, ánh mắt ấy như muốn chiếm đoạt lấy linh hồn cô. Cô gái linh cảm có điều gì không ổn liền đi ra gần phía cửa sau đó hỏi.

- B...bà ơi! Bà sao thế ạ?

- Con cừu của ta đẹp quá!

Cô không thể tin nổi chuyện gì đang xảy trước mắt, hình ảnh đáng sợ này chắc sẽ ám ảnh cô mãi. Bà ta thực chất là một mụ phù thủy sống trong khu rừng này thường xuyên bắt các cô gái trẻ để làm thức ăn nhằm muốn cải lão hoàn đồng và bất tử. Năm nay cô gái này đã 17 tuổi nét mặt đáng yêu và xinh đẹp đã thu hút mụ khiến mụ đã thay đổi khu rừng và dụ được cô đến đây.

- Ngươi quá ngây thơ rồi cô gái!

Cô không quan tâm mụ ta nói gì mở toang cánh cửa rồi chạy bán sống bán chết ra bên ngoài. Lúc này trời tối ôm chỉ có ánh sáng le lói từ mặt trăng rọi xuống như tia hi vọng nhỏ để cứu sống cô. Cô cứ chạy đi như thế còn mụ phù thủy tức giận gào lên.

- Xem ngươi trốn thế nào! Con cừu ngu ngốc!

Cô vừa chạy vừa bịt hai tai lại cô ám ảnh giọng nói ấy, càng nghe chỉ càng sợ hơn. Đang chạy cô lại dừng lại ở một vách đá, hết đường rồi. Mọi thứ như sụp đổ chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao, cô quay lại thấy bóng dáng mụ ta từ từ tiến lại cùng với nụ cười mang rợ khiến cô phát khóc. Trong lúc tuyệt vọng nhất cô chỉ biết ôm mặt khóc chờ cái chết đến với mình thì từ đâu một luồng ánh sáng xuất hiện, trước mặt cô một đôi cánh dang rộng ra ánh hòa quang sáng rực cả một vùng trời.

Bộ y phục trắng tinh, đôi cánh dang rộng phía sau đây nhất định là người. Mụ phù thủy bị thứ ánh sáng ấy làm cho đau hết cả mắt mụ ta chỉ biết lấy tay che lại cố gắng hỏi.

- Lũ thiên sứ các ngươi sao dám ở trong khu rừng của ta?!

- Ngươi làm hại con người! Phải bị trừng trị!

Mụ ta không nói được thêm lời nào liền bị thứ ánh sáng kì lạ ấy thổi bay một lời nói cuối cùng cũng chẳng thể thốt lên nổi. Cô gái nhỏ ngồi khóc nãy giờ vẫn chẳng biết gì cho đến khi đôi cánh ấy khép lại ánh sáng biến mất người đối diện quỳ một chân xuống nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô lau đi giọt nước mắt.

- Em không sao nữa! Có ta ở đây rồi!

Giọng nói ấm áp ấy khiến cô gái nín khóc, cô mở mắt ra nhìn người đó. Cô mở to mắt ra khi nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần ngay trước mắt, chàng trai mang vẻ đẹp hoàn hảo này từ đâu mà ra vậy? Đôi mắt chàng to tròn long lang như chứa đựng vì sao trên vũ trụ, đôi môi hồng hào khiến cô mê mẩn. Cô gái nhìn vào mắt anh rồi lại bị thu hút bởi vết sáng màu vàng ở cổ anh. Người xưa nói rằng thiên sứ được thượng đế ban cho sức mạnh và sức mạnh ấy được khắc vào một phần trên cơ thể của mỗi thiên sứ màu đặc trưng là màu vàng kim sáng lấp lánh.

- Chàng....chàng là thiên thần sao?

Cô gái ngây thơ bất ngờ hỏi chàng trai, chàng ta ngay lập tức che đi dấu ấn ở cổ đôi mắt chớp chớp không biết phải nói sao với cô gái.

- Ta...

- Kia là đôi cánh? Tuyệt quá chàng đúng là thiên thần rồi!

Nhìn vào đôi mắt đáng yêu chất chứa bao sự tò mò kia chàng không còn cách nào khác liền thừa nhận với cô.

- Phải, ta là một thiên sứ!

- Em biết mà! Chàng đã cứu em! Em biết ơn chàng nhiều lắm!

- Được rồi! Giờ thì nhắm mắt lại đi! Ta đưa em về nhà!

- Thật sao?

Cô gái nói rồi nhắm mắt lại nhưng dường như cô vẫn muốn nói gì đó với chàng liền mở mắt ra.

- Chàng ơi tên của em là Ami! Còn chàng? Chàng có tên không?

- Tên sao? Tên ta là Jungkook!

- Em gọi chàng là Guk nhé!

Phàm nhân như cô dám vô lễ với thiên sứ như vậy hỏi tên đã là quá đáng rồi giờ lại còn đòi gọi theo kiểu khác thật đúng là hỗn xược...

Nhưng sao chàng lại không muốn trách tội cô gái này?

- Sao cũng được! Nhắm mắt lại nào!

Cô mỉm cười rồi nhắm mắt lại, chàng dang rộng đôi cánh ra lần nữa bao trọn lấy cô gái nhỏ vào lòng một luồng sáng lóe lên...Ami nhăn nhó vì ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà nơi cô đang ngủ, cô tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi liền nhớ lại chuyện hôm qua ngay lập tức cô chạy ra ngoài vườn nói với mẹ.

- Mẹ ơi mẹ ơi!

- Gì vậy con gái!

- Mẹ có thấy chàng ấy không?

- Con lại mơ thấy chàng hoàng tử nào à?

- Không phải! Là một thiên sứ! Con đã gặp một thiên sứ chàng ấy còn đưa con về nữa!

- Ami! Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi thiên sứ, thần tiên chỉ là mấy câu truyện không có thật dành cho mấy đứa trẻ con! Con 17 tuổi rồi! Đừng có mãi giữ bộ não của một đứa con nít chứ!

- Nhưng mẹ...là con đã nhìn thấy chàng ấy cứu con khỏi phù thủy!

- Cái gì? Phù thủy? Con đã gặp mụ ta sao?

- Vâng! Hôm qua...

- Thôi bỏ đi! Con lại mơ nữa chứ gì? Hôm qua rõ ràng con mang nước về rất bình thường và chả có cái quái gì xảy ra hết!

- Mơ? Mơ sao?

- Phải đấy! Con chỉ mơ thôi ngốc ạ!

Ami nghe mẹ nói thế cô buồn bã đi vào nhà ngồi lên giường nhìn ra hướng cửa sổ. Bầu trời trong xanh kia cùng với mây trắng khiến cô lại nhớ đến chàng, thiên sứ cô đã gặp hóa ra chỉ là giấc mơ thôi sao nó không có thật sao? Vậy mà cô cứ nghĩ là chàng đã cứu cô vậy mà cô cứ nghĩ sẽ còn gặp lại chàng. Nhưng nói ra điều có thật mà chẳng một ai tin mình thì thật khó chịu, giấc mơ sao? Ngay cả chính bản thân cô còn không tin nổi chuyện mình sắp làm thức ăn cho phù thủy lại là giấc mơ đấy.

Mọi thứ diễn ra hoàn toàn chân thật vậy tại sao nó lại biến mất không dấu tích như vậy chứ. Mẹ nói hôm qua cô về nhà bình an sao? Nhưng rõ ràng là cô suýt mất mạng đấy. Ami ngồi đấy nhìn đất nhìn mây một hồi lại nghe thấy tiếng gọi của mẹ cô lập tức ra ngoài.

- Ami! Con ra khu vườn phía Tây hái cho mẹ ít táo đi!

- Vâng ạ!

Ami ngoan ngoãn nghe lời, cô lấy cái giỏ trên tay mẹ rồi lên đường đi đến khu vườn. Khu vườn phía tay ấy được ví như lãnh địa của các thiên thần lạ lùng thay trái cây ở đó lúc nào cũng mọc đầy ra hết, cây cối tươi tốt, mấy củ khoai luôn luôn có sẵn chỉ cần chờ người đến nhổ. Khu vườn kì diệu này giống như món quà của các thiên thần ban cho ngôi làng. Ami đi đến đó cô hái mấy trái táo đỏ bỏ vào giỏ, trái nào cũng ngọt và đỏ đậm trong ngon lắm.

Sau khi xong việc, cô định đi về nhà nhưng bản tính tò mò lại nổi dậy, cô nhìn thấy phía sau khu vườn có một bức màn làm bởi những sợi dây leo như đang ẩn chứa một điều tuyệt vời. Cô không ngần ngại tiến lại vén bức màn ấy ra rồi đi vào trong, cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi đây.

Cô chết mê chết mệt cảnh tượng nơi đây, lạc vào khu vườn ảo mộng chẳng muốn trở về. Ami cứ đi như thế cho đến khi cô bắt gặp hình ảnh của một người khiến cô bất động. Người đó quay lưng lại với cô hai tay như đang cầm thứ gì đó nhưng tất cả đều không quan trọng. Thứ duy nhất cô chú ý đó chính là...đôi cánh trên lưng người kia. Cánh sao? Đôi cánh mang trên lưng chỉ có thể là thiên thần...

- Thiên thần sao?

Câu hỏi tuy nhỏ nhưng lại vang đến tai người ấy, chàng ta quay lại nhìn cô càng làm cho Ami bất ngờ hơn. Người này chẳng phải là thiên thần hôm qua đã cứu cô hay sao, thấy được chàng cô lập tức vui mừng sà vào lòng ôm chàng thật chặt. Ami ngây thơ vô tội không biết bản thân vừa làm chuyện hỗn xược vô cùng. Bản thân thấp kém như cô cả gan dám động vào người thiên sứ có biết sẽ bị sử tội không? Nhưng chàng ấy không đẩy cô ra lại còn đáp trả cái ôm ấy, chàng vuốt ve mái đầu cô.

- Chàng ơi! Em rất vui khi gặp lại chàng!

- T...ta cũng rất vui khi gặp em!

Cả buổi trưa hôm đó Ami và chàng thiên sứ cùng nhau vui đùa, cô cho chàng ăn táo, kể chuyện cho chàng nghe. Chàng nhìn cô gái phàm nhân trước mắt trong lòng như muốn tan chảy trước sự đáng yêu của cô. Chàng là thiên sứ trách nhiệm của chàng là bảo vệ cho con người...

- Ta có thể che chở cho em được không?

Câu hỏi bất ngờ ấy từ chàng làm cho Ami bối rối mặt cô đỏ lên không dám nhìn chàng cô chỉ biết né đi chỗ khác.

- Không...không phải chàng đến gặp em là để bảo vệ em sao?

- Vậy thì lúc nào em gặp nguy hiểm! Chỉ cần gọi Guk ơi! Ta lập tức đến bên em!

- Em sẽ nhớ!

Ami nhìn chàng cô cười tươi như đứa trẻ con, lại nữa cô làm tim anh tan chảy rồi.
___________________

Kể từ hôm đó ngày nào Ami cũng đến chơi với chàng, cô và chàng ngày càng thân thiết hơn thân đến nổi người đời gọi đó là tình yêu...

Cô gái bé nhỏ này muốn gì chàng liền cho cô, váy đẹp, đồ ăn ngon chỉ cần cô thích không có gì trên đời là chàng từ chối. Chàng xem cô như bảo vật tuyệt đối không để mất cô.

Mọi thứ cứ diễn ra theo trình tự của nó thời gian cứ trôi Ami bây giờ cũng đã tròn 18 tuổi, còn chàng sao...đã 400 tuổi rồi. Chàng luôn giữ cô bên mình không để cô gặp nguy hiểm, cứ vậy đấy cho đến khi chàng nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình, chàng đã yêu cô. Chàng biết bản thân đã sa ngã vào thứ tình yêu tội lỗi này nhưng chàng không thể ngăn lại sự mảnh liệt của nó, càng gần cô chàng lại còn yêu nhiều hơn...

Nhiều hơn...và nhiều hơn nữa...

Một hôm nọ khi Ami cùng chàng ngồi chơi tại khu vườn quen thuộc ấy, cô bỗng nhiêu đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi cánh chàng và bị chảy máu.

- A!

- Em sao vậy?

- Cánh của chàng đau quá!

- Em đừng đụng vào nó nhất định sẽ bị thương!

- Cánh của chàng nó làm bằng gì vậy? Em muốn biết!

- Cánh của ta làm từ lông vũ và pha lê!

Ami cười tươi khi nghe chàng nói về đôi cánh của mình, chàng giữ tay cô lại, nhẹ nhàng nâng lên rồi hôn vào đôi tay ấy. Vết thương trên tay Ami lập tức biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào cứ như nó chưa từng xảy ra.

- Em không sao nữa rồi!

- Chàng ơi! Phép của chàng hay quá!

- Em thích không?

- Thích ạ!

- Vậy em nói xem ta nên biến ra gì đây?

- Biến? Biến ra gì ta?

- Bất cứ thứ gì em muốn!

- Ùm...em muốn thỏ con!

- Thỏ con? Được!

Chàng không chần chừ ngay tức khắc biến ra một chú thỏ con vô cùng đáng yêu đưa ta trước mặt cô. Ami vui mừng bế lấy chú thỏ của mình nhìn chàng cười. Chàng bị nụ cười đó của cô làm cho mềm nhũn, chàng ngồi đấy nhìn bảo bối của mình chơi đùa như trẻ con lại muốn bảo vệ cho cô nhiều hơn. Chàng muốn cô chỉ ở bên chàng, không được rời xa chàng muôn cô mãi mãi là bảo bối của chàng mà thôi.

- Em đặt tên cho nó nhé?

- Tùy em thôi! Em thích gì ta thích đấy!

- Hm...là Gumi nha!

- Gumi? Nghĩa là gì?

- Chàng thông minh như vậy? Chẳng lẽ không hiểu sao?

Ami nói cô có hơi buồn rồi bĩu môi, khuôn mặt giận dỗi nhìn chàng. Chàng thật không hiểu ý nghĩa của cái tên này mà, chỉ muốn hỏi tại sao bảo bối của chàng lại giận thế kia?
________________________

Sau khi chơi xong Ami được chàng đưa về nhà bằng một cách mà chẳng ai biết được. Cô tiếc nuối tạm biệt chàng, chàng cũng vậy chẳng muốn xa bảo bối tí nào. Ami vào nhà cô lập tức đi lại chỗ mẹ đang nằm nhẹ nhàng đưa tay lên trán mẹ cô lo ấu nói.

- Mẹ lại ốm sao?

- Ừ! Cơ thể mẹ yếu lắm!

- Mẹ uống thuốc chưa?

- Con nói gì chứ? Nhà chúng ta lấy đâu ra tiền mà mua thuốc?

- Nhưng mẹ không khỏi bệnh thì sao?

- Mấy lần trước nó cũng khỏi đấy thôi!

- Nhưng cứ tiếp tục thế này mẹ sẽ nặng hơn đấy!

- Con gái ngoan! Đừng cho cho mẹ nhiều! Con còn trẻ nhất định sẽ có tương lai khá hơn! Phải cố gắng! Mẹ già rồi có sống cũng chẳng làm nuôi con được bao nhiêu!

- Mẹ đừng nói vậy mà! Không có mẹ, mẹ nghĩ Ami sống nổi sao? Ami sẽ cô đơn và buồn lắm!

Mẹ Ami bị bệnh nặng, căn bệnh này đã theo bà từ lúc bà hạ sinh cô. Vì nhà nghèo cô không thể đua đòi bất cứ điều gì và chính cô cũng hiểu điều đó ngày ngày phụ giúp mẹ. Nhưng thời đó thuốc là thứ quý hiếm không phải chỉ chút tiền là mua được. Suốt thời gian qua cô và mẹ luôn khổ sở với căn bệnh cứ tái đi tái lại này.
______________________

Ami cô gái tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi mà người ta trưởng thành, cái tuổi tràng ngập niềm đam mê. Còn cô thì sao đáng tiếc thay cô lại không được như vậy, mẹ cô...mẹ cô bệnh nặng lắm, nặng lắm rồi có lẽ bà không còn cố thêm được lâu nữa....

Ngày hôm nay Ami ngồi cạnh giường hai tay nắm chặt lấy bàn tay mẹ cô khóc, khóc thật nhiều. Cô sợ mẹ sẽ đi xa, mẹ sẽ bỏ cô như mấy lời ác ý mà đám người ngoài kia đã nói.

- Mẹ ơi! Mẹ cố lên nhé!

- Ami...mẹ...xin lỗi con!

- Mẹ...đừng mà!

- Con gái yêu! Nhất định....phải sống tốt!

Mẹ cô đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt con gái nhỏ của mình, bà ôn tồn dặn dò cô trước khi đến với nơi thiên đàng ảo mộng ấy.

- Sau này...con không được sa ngã, con phải là người tốt phải trong sạch giống như...một thiên sứ...

Bà nói rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại lời nói cuối cùng ấy tựa như vết dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cô. Mẹ cô, mẹ cô đi rồi đã cùng với các thiên thần đi về nơi thiên đàng kia, Ami nhìn thân xác mẹ mình nằm đấy cô càng khóc nhiều hơn lòng cô như muốn nát tan....

Mất mẹ rồi giờ đây chỉ còn lại mình cô trên cuộc đời này...

Mẹ ơi! Ami sẽ nhớ mẹ lắm!
_______________________

Mấy ngày sau Ami đứng trước ngôi mộ của mẹ, cô cầm vài cành hoa hồng trên tay nhẹ nhàng đặt xuống. Đứng nhìn ngôi mộ của mẹ ngọn gió đung đưa thổi nhẹ bay bay mái tóc cô giống như để cô bớt cô đơn hơn. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất từ phía sau lưng một đôi cánh dang ra bao trọn lấy cô vào lòng. Nguồn ánh sáng này chỉ có thể là chàng...

Thiên sứ của cô....

Ami quay lại thấy chàng cô gái nhỏ liền òa khóc nức nở trong lòng chàng. Cô tựa đầu vòng lòng ngực ấy rồi mặc sức khóc, nước mắt của cô không ngừng rơi, nó rơi vào người chàng rồi hóa thành những hạt pha lê lấp lánh sau đó tan biến đi thật nhanh. Chàng ôm cô một tay chàng vỗ lưng an ủi, một tay chàng vuốt ve mái đầu cô.

- Bảo bối của ta! Em đừng buồn nữa! Còn ta đây mà!

- Hức...mẹ...mẹ bỏ em rồi...

- Mẹ không bỏ em! Chỉ là mẹ đã đi về một nơi tốt đẹp hơn mà thôi!

- Mẹ...em muốn đi với mẹ!

- Không được! Nơi đó chỉ dành cho những người đã hoàn thành sứ mệnh ở nhân gian mà thôi! Bảo bối của ta, em vẫn còn nhiều việc phải làm lắm...

- Không...em muốn đi với mẹ cơ ở đây! Chẳng còn ai yêu em hết!

- Không! Bảo bối của ta! Còn ta đây ta yêu em!

Lời nói ta yêu em phát ra từ miệng chàng khiến Ami không khỏi bàng hoàng...

- Chàng...

- Ta yêu em!

-...

- Ta yêu em! Bảo bối của ta! Yêu em hơn mọi thứ, yêu em hơn cả bản thân mình! Ta khẳng định đó là tình yêu, tình yêu chỉ dành cho mình em!

- Vậy nên...làm ơn đừng bỏ ta...

Chàng nói rồi nhìn Ami, chàng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, tình cảm hơn bao giờ hết. Chàng nhìn cô một hồi thì đưa tay lên năng khuôn mặt xinh xắn rồi nhẹ nhàng cúi người trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn không mãnh liệt cũng không nồng nàn nó chỉ đơn giản là nụ hôn nhưng cớ sao lại ngọt ngào đến vậy.

Tình yêu này nó đã đi quá giới hạn rồi, hay nói đúng hơn nó không có bất cứ rào cản nào. Tình yêu không phân biệt thần tiên hay người phàm chỉ là cảm xúc mãnh liệt bộc phát giữa hai cá thể. Nó khiến ta mê mẩn, đắm chìm vào đến nổi dù có bão tố phong ba thì trái tim ta vẫn chỉ có màu hồng mà thôi.
________________________

Hôm nay Ami lại đi thăm mộ mẹ nhưng do cô phải đi làm thêm ở ngôi làng bên cạnh để kiếm sống nên về nhà vào buổi tối. Ami vừa bước chân đến cửa đã bị mấy ba tên lạ mặt chặn lại, chúng dùng mấy hành động đụng chạm cơ thể cô mặc cho cô chóng rả. Chúng lôi cô vào nhà rồi hành hạ cô dù cho cô la hét vang xin ra sao cũng như gió thoảng qua tai, bọn chúng khốn nạn đến mức đã cưỡng bức cô ngay trong chính căn nhà của mình.

Thật đáng thương...

Chỉ có thể gọi lên âm thanh yếu ớt, sự tuyệt vọng...

"Guk! Cứu em!"...

Sáng hôm sau ánh Mặt Trời lên cao chiếu khắp mọi nơi đưa từng tia nắng vào căn nhà nhỏ bé nơi có một thiếu nữ tội nghiệp với hai hàng nước mắt chảy dọc hai bên, thân thể bị cào xé bị làm nhục không thương tiếc. Thứ quý giá nhất của người con gái cô đã không giữ được, thật đáng chết...
_____________________

Jeon Jungkook, chàng thiên sứ đến thăm cô chàng không hiểu vì sao mấy ngày rồi cô không đến khu vườn chơi với chàng. Nhưng khi chàng tìm cô thì người con gái đó đã không còn trên thế gian này nữa...

Chàng nghe tin cô đã mất sâu thẳm trong trái tim như muốn hóa thành đá rồi vỡ vụn ra. Chàng đau ai thấu? Ai thấu cho chàng đây? Bảo bối của chàng đã mất rồi. Chàng trách bản thân tại sao lúc đó lại không bên cạnh cô, sao lại không bảo vệ cho cô như những gì chàng đã hứa?

Chàng đau đến nhường nào khi nghe bọn họ nói cô thả mình từ vách núi xuống để tự xác? Nỗi đau xót này có nhìn thấu được tâm can của chàng thực cũng không thể hiểu được. Chàng nhìn tên người thiếu nữ được khắc trên bia mộ hai đôi mắt chàng hiện rõ một cảm xúc không phải buồn cũng chẳng phải muốn khóc.

Ánh mắt ấy chính là toát lên vẻ thù hận, chàng hận những kẻ đã làm chuyện đó với cô, những kẻ đáng chết đã lấy đi mạng sống của người chàng thương.

"Tất cả các ngươi! Từng kẻ một sẽ bị trừng trị!!!"

Vừa dứt lời, ánh mắt của chàng đỏ rực hiện lên tia máu bộ trang phục trắng tinh trên người bỗng hóa thành màu đen của bóng tối. Đôi cánh ấy, đôi cánh xinh đẹp mà cô thích bây giờ không hơn không kém cũng đã biến thành đen. Màu đen của sự hận thù...

Chàng đã dâng hiến linh hồn cho quỷ dữ...

Vì em...
_______________________

Hôm sau dân làng phát hiện ra ba thi thể của ba người đàn ông với vũng máu trên sàn. Thi thể được sắp nằm trồng lên nhau xung quanh kà một vòng tròng màu đỏ được vẽ bằng máu....

Đó là cái giá của kẻ tiện nhân...
___________________________

"Em bỏ ta đi rồi!"

"Tại sao? Chẳng phải ta nói em còn nhiều điều chưa hoàn thành ở nhân gian sao?"

"Cớ sao em lại thích nơi thiên đàng đến thế?"

"Giờ đây chỉ còn mình ta! Dù là nhân gian hay thiên đàng nơi nào cũng rộng lớn làm sao ta tìm thấy linh hồn em đây?"

"Chú thỏ ta tặng cho em! Ta hiểu được cái tên của nó rồi! Nhưng vẫn chỉ là muộn màng thôi!"

"Em ra đi không một lời từ biệt, em ra đi ta còn chẳng hay biết vậy mà lúc trước mạnh miệng nói rằng mình sẽ che chở cho em! Chắc bây giờ em nghĩ ta tồi lắm đúng không? Chính bản thân ta còn thấy thế"

"Ta yêu em!"

Chàng nói rồi đi về phía mặt trời đỏ rực kia. Cơ thể chàng bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ, ngọn lửa mạnh bạo thiêu đốt cơ thể chàng từng giây. Ngọn lửa ấy giống như thứ tình yêu tội lỗi dần dần giết chết trái tim ta.

Chàng khép đôi hàng mi nước mắt lấp cuối cùng tuôn ra. Cơ thể chàng đã bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời, nói đúng hơn chàng đã cùng người mình thương cùng nhau đến một nơi mà họ được hạnh phúc bên nhau...

"Chỉ mong ta có thể gặp lại em ở thế giới khác! Cùng nhau bước tiếng trên chặng đường còn dang dở!"

END

Yêu nhao khồng:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro