Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn này Tanjiro,tớ mới thấy cái gì đấy"

Nghe tiếng gọi tên mình,Tanjiro đi đến,theo lời của người bạn nhìn xuống phía dưới thì hoảng hồn... Nhiều vết nứt đỏ máu nóng rực xuất hiện và làm tan đi đám mây bên ngoài,cả hai mau chóng bay đi bẩm báo với thần cai trị.

Trên đường bay cậu bạn sực nhớ ra gì đó liền dừng lại bay trở ngược về chỗ lúc nãy,Tanjiro thấy lạ hỏi lớn.

"Naruto! Cậu định đi đâu?"

"Tanjiro cứ đi trước đi tớ đến sau!"

Dù hơi lo lắng nhưng Tanjiro vẫn tiếp tục bay đến cung báo cáo tình hình.

Naruto đến bên mép,đúng như cậu dự đoán,đám quỷ kia đã bám lên đây,Naruto không sợ hãi đi đến một khoảng khá gần hỏi.

"Mọi người,sao lại lên đây thế?Có chuyện gì sao?"

Một con quỷ tiến lên trước nói

"Tên dobe,đám thiên sứ của ngươi xuống phá chỗ dưới này,bọn này được lệnh từ ông ta phải trả lại toàn bộ mất mát,cậu hãy mau-" đi trốn đi

Chưa kịp nói xong Naruto đã dính đòn hiểm từ một con quỷ cấp trung.Thân thể của cậu đổ rạp xuống,đám mây dưới chân bỗng chốc tan biến do nhiệt độ cao của quả cầu lửa của con quỷ cấp trung kia.Naruto rơi tự do xuống,cậu tự cảm thấy khá hên vì chỗ cậu sắp sửa rơi xuống là một khu rừng.

Bên Tanjiro cũng không khấm khá hơn là bao,đám quỷ đã mò lên gần như đông đủ,hai bên giao chiến vô tình Tanjiro bị dồn đến đường cùng,không còn lựa chọn nào khác cậu không lưỡng lự thả mình rơi tự do xuống trần gian,vì đôi cánh trong lúc chiến đấu đã bị một tên khác dùng mũi tên đâm xuyên mấy lần nên tạm thời không cử động được.

"TANJIRO!!!" Tiếng của 2 người bạn hét lớn.

Gì mà xui vậy chứ,còn tầm vài trăm năm nữa là mình được đầu thai rồi cơ mà... Naruto than vãn

( Giờ là trời đêm rồi nha)

"Xoạt"

"Ào!!"

Vô tình may mắn Naruto rơi xuống một cái hồ trong đó,chưa kịp mừng được bao lâu Naruto đã hoảng loạn vì nước ở đây quá sâu,do lực từ lúc rơi xuống nên giờ cậu chắc cũng xuống được 30 mét rồi.

Từ vui thành hụt hẫng từ hụt hẫng thành vui.Chợt một người cao lớn nhảy xuống nước,mặt hồ dao động gợn sóng,người ấy nắm lấy cổ tay đang vươn ra của Naruto.Sau đó vì thay đổi vị trí gian thế đột ngột nên ý thức dần mất đi,xung quanh chỉ còn lại một màu đen mịt...

///

"Chát!!"

"Này cậu,tỉnh dậy đi"

Bất ngờ giật thót khi mở mắt ra sau một lúc ngất đi,Naruto ăn một bạt tai cùng cái lay người làm cậu sợ hãi,miệng cứ ậm ự a..a..ớ...ớ không câu nào ra câu nào.Người đó là Yoriichi.

Sau một lúc thì Naruto đã tỉnh táo,chợt có một thứ gì đó đánh vào tâm trí khiến Na nhức nhối,ôm đầu cúi gằm xuống. Yoriichi thấy tình trạng của Naruto hỏi

"Ổn không?" ...ngắn,gọn,lẹ...

Naruto gồng mình chống đỡ lại cơn đau,nhẹ lắc đầu.Yoriichi đứng dậy,đưa bàn tay lớn ra trước mặt Naruto,cậu bám vào đứng dậy.Yoriichi:

"Nếu đã tỉnh táo rồi thì tôi đi đây"

Vừa định xoay người rời đi thì Naruto níu lại ống tay áo của anh,Yoriichi hiểu.

"Muốn theo?"

Gật gật

"Người thân của cậu thì?"

...

Naruto im lặng rất lâu rồi khẽ lắc đầu,Yoriichi quay lại xem xét phần đầu cho cậu,rõ là không có chấn thương gì vậy mà lại bị mất trí nhớ? Thật kì lạ...

Naruto vẫn bám ống tay áo của anh,thở dài ra rồi anh dắt cậu theo xuống một thị trấn gần đó.Đi vào một chỗ tìm người,ngó quanh,kết quả làm anh đau đầu,không có giấy tìm người thân của cậu.

Đành vậy... Yoriichi nghĩ,sau đó anh dắt theo cậu đi chung. Sẽ không trễ dự định là 1 ngày anh đi đến khu rừng cách chỗ hồ tầm 100km về phía đông nếu không gặp phải Naruto,do cậu đi theo nên đã có vài vấn đề xảy ra làm ngắt đoạn thời gian dự kiến.

Sáng rồi đêm,Yoriichi đang ngó quanh tìm kiếm quỷ còn Naruto thì thả chân xuống con sông gần đó thư giãn. Một câu hỏi ngang qua làm cậu ngẩn ra một lát rồi quay qua kiếm hình bóng ai đó. Không thấy. Lẽ nào là đi đâu rồi?

Naruto cuối cùng bước lên trên bờ,sửa soạn rồi nằm ngửa xuống nền cỏ xanh thẳm,lim dim đi vào trong tiềm thức...

" Nhóc con,ngươi đây rồi" một giọng nói vang lên,thu hút sự chú ý của cậu,Naruto bước tới chỗ cái rào,ngước nhìn con quái vật to lớn trước mắt.

" Không nhớ?"

Gật gật.

"Hừ...chắc là do biến đổi thân thể đột ngột trong lúc chuyển đổi gian thế đây mà,ráng chịu chút,sau rồi nhớ dần,đừng cố gượng ép làm gì" Kurama ôn tồn nói,sau đó nói câu cuối cùng rồi đuổi Naruto ra khỏi.

"Tên của ngươi là Naruto,nhớ lấy"

...

"Này,sáng rồi,dậy"

Mở mắt ra,thứ ánh sáng đột ngột đập vào đôi mắt yếu ớt của cậu,theo bản năng nhắm nghiền mắt lại,dụi dụi.

Mèo con..... Yoriichi nhìn người trước mặt,liên tưởng đến một chú mèo nhỏ...

Chớp chớp cặp mắt của mình,Naruto bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Yoriichi,đứng lên phủi phủi quần rồi cả hai tiếp tục bước trên con đường đất gập ghềnh.

Trên đường đi Naruto ngắm nhìn quang cảnh xung quanh,hết nhìn Yoriichi rồi nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn. Tầm 8 giờ sáng,họ tìm được một thị trấn nhỏ gần đó,hai người dắt tay nhau đi trên đường. Đứng trước một quán cơm nhỏ bên đường,hai người vén rèm bước vào ngồi xuống một chỗ bên góc nhỏ uống trà.

"Hai bạn ăn gì ? Ở đây có phần ăn cho các cặp đôi,nếu muốn tớ sẽ đưa ra ạ" một bạn phục vụ ở quán cơm đi đến hỏi

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không phải 1 cặp, vui lòng cho tôi dĩa cơm thịt"

"Cậu ăn gì?"

"...Ra...me..."

"Dĩa cơm thịt và ramen" bạn phục vụ ghi ghi rồi gật gật đi vào nói gì đó với đầu bếp.

"..."

"..."

Bầu không khí cứ im ắng như vậy cho đến khi người phục vụ đó lại đi ra với khay thức ăn lớn trên tay.

...

Và...tôi chưa viết xong tập truyện Naruto x Bnha mà đã có ý tưởng Naruto x Kny rồi nên là...

Khi nào tôi có ý tưởng cho tập nào thì tôi viết,không có thì chịu khó một chút. Xin lỗi vì sự lười biếng này!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro