Tell Me Which One's Worse?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    _FLASH BACK_

(...)

-'Thằng bé này....'

Thả lỏng cả thân mình trên ngai vàng, Rie Overkilled, Nữ hoàng quyền lực, vị chúa tối cao của Underground đang yên bình nhâm nhi cốc vang máu. Bà với mái tóc trắng dài, mái hất sơ sài qua tai còn rơi lại vài ngọn. Diện trên mình chiếc váy ngắn tới đầu gối, áo choàng dài tới gót chân, bà cùng khuôn mặt kiên nhẫn, đang chỉ tay lên bề mặt trần thế, đưa mắt nhắm thẳng vào một cậu bé nhỏ, có vẻ đang quỳ xuống hái những hoa hồng trắng quý sau nhà. Rồi quay mặt sang đứa con gái 5 tuổi bé bỏng của mình. Sinh linh mà bà trân trọng hơn tất cả các vật thể sống trên cõi đời này.

-' Lavender, thằng bé kia sẽ là nhiệm vụ đầu của con...đây là mệnh lệnh, hãy lấy mạng nó. Ta tin đứa con tài năng của ta sẽ làm được. '

Rie cười hiền lành, đưa tay xoa lên cái đầu to bằng đúng bàn tay bà của nàng một cách cưng chiều. Không hề cảm thấy phí, bà bắt đầu dành thời gian chỉ cho nàng cách chốn, cách đánh hiệu quả nhất, nào thì chạy qua bụi cây kia rồi đánh úp, hay là đứng sau lưng rồi nhắm vào cổ.

Lavender kia thì đần thối cả mặt, mẹ nàng đang nói cái gì đấy? Cứ xuống văng cái lưỡi hái là xong mà, thấy máu và nạn nhân bất tỉnh là nhiệm vụ hoàn thành....Bướng bỉnh, nàng nhanh nhanh chóng chóng ngắt lời mẹ, cầm ngay chiếc lưỡi hái gấp 3 lần size mình rồi mở rộng cánh, dãn người khởi động.

-'Được rồi mà mẹ, Lavender hiểu rồi, Lavender sẽ làm tốt cho mẹ coi.'

Cứ thế, nàng bay thẳng lên bề mặt,  vừa đi vừa huýt sáo líu lo, không thèm quay cái mặt hớn hở ra chào mẹ một câu. Sải cánh qua luồng khí mát rợn người, nàng nghĩ được bao nhiêu đồ thưởng mà mẹ nàng có thể đã chuẩn bị sẵn. Ồ! có thể là một chiếc dao găm mới, hoặc mẹ sẽ cho nàng tập bắn cung, ui ui nàng vui quá đi mất, nhanh nhanh hoàn thành rồi về lĩnh thưởng. Thằng bé con đấy thì khó đến nhường nào cơ chứ?

Đây rồi, nàng tự nhủ, cái cung điện to như thế này hẳn toàn cho lũ quý tộc giàu sụ, nhưng nó không như các cung điện khác, nó rất...cô đơn? Thường thì người ra kẻ vào phải tấp nập, đèn bật sáng bừng cả thị trấn, tiếng nhạc phải xập xình, đó mới là một cung điện chứ! Mà thôi! Mặc xác đi, có cái cung điện mà cũng làm nàng phân tâm, nhanh nhảu chạy xuống, tìm tới tìm lui, 30 phút tròn của nàng cúng luôn cho cái cung điện này để cuối cùng cũng ra được sân sau .

Mục tiêu của nàng kia rồi, là một cậu bé tóc xanh nước biển đậm, quay lưng về phía nàng,  cậu bé kia chắc cùng tuổi với nàng, cậu ta cứ cặm cụi hái hoa, chẳng biết gì hết! Tốt, càng dễ hơn cho nàng rồi! Hửm?....nhưng sao khi nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy, sao lại mang lại cho nàng, không, cho bất cứ ai thấy nó cảm giác bơ vơ, lạc lõng. Cậu bé ấy...rất khác các cậu bé khác. Không! Không được, cứ thế này nhiệm vụ hỏng bét mất. Vung chiếc lưỡi hái lên đỉnh đầu... Nàng dồn hết lực để hạ nó xuống, ánh mắt không hề nhân nhượng, tưởng chừng máu sắp nhuộm vào những bông hoa tinh khiết kia...một cái xác đến ngày chầu trời sắp nằm ở vườn cỏ đẹp đẽ này..thì đột nhiên.

-'Hửm? Cậu là ai đấy...'

Thằng bé nàng định giết thấy bóng của nàng nên đột quay lại, hất hai con mắt to tròn màu như phản chiếu cả bầu trời, cặp lông mi cong dài mềm mại, nghiêng đầu khó hiểu về phía nàng... Chết tiệt, hắn ta phát hiện rồi, phải nhanh thủ tiêu...không thì....

-'A mình biết rồi...cậu là Thần Chết đúng không??Hì hì bắt quả tang rồi nhá!!'

......HẢ?!

Nàng đờ người, cả tứ chi như bị đóng băng, cơ mặt như liệt lại, chẳng biết phản ứng ra sao với trường hợp hâm hâm dở dở này, sao mẹ nàng lại giao cho nàng... một tên đầu óc không bình thường cơ chứ. Làm gì có ai biết mình sắp chết mà cười khoái chí như vậy?! Mặc kệ, giết, giết ngay kẻo hỏng việc!!!

-' À mình biết cậu đến đây làm gì rồi, cậu đến để lấy mạng mình đúng không? Ồ nếu vậy... '

Cậu bé dừng lại, nhìn kĩ nàng một lúc, rồi đổi hướng, đưa mắt xuống dưới đất, chúng đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng bây giờ lại tự mang chút buồn bã đến cho chính nó. Chúng thật...ngây thơ và vô tội, thật đáng để bảo vệ và trân trọng! Ôi dào! Sao nàng toàn lo chuyện linh tinh thế nhỉ, thì bị dọa giết là phải buồn chứ, còn cái gì khác ở đây bây giờ. Nào! Chỉ tốn một nhát thôi....một nhát chí tử...

-'...cảm ơn cậu nhiều lắm, mình sắp được chết rồi....'

......

Cây lưỡi hái trên tay nàng khựng lại 1 nhịp, khiến nó đứng lại giữa bầu trời Anh lặng gió, mắt trời còn phái vài ánh nắng của mình đến chơi với thứ thép cứng, khiến nó sáng bóng, chiếu lại ánh sáng lên đôi mắt vui vẻ, mừng rỡ của cậu.

*Tên này đúng là tâm thần rồi....*

Chính thức không hiểu tình hình gì đang xảy ra. Nàng hất cặp mắt bất ngờ của mình xuống, gặp cặp mắt vui pha tiếc nuối của thằng bé. Môi nó cong cong, mắt nó chằm chằm, khiến nàng không thể...không thể ra tay được. Lưỡi hái vẫn bơ vơ trên không trung, nàng vẫn không thể ra tay giết sinh linh này được. Tại sao? Tại sao nàng không kết liễu hắn đi. Cơ thể và não nàng, chúng đang mở một cuộc chiến to ở trong cái thân xác 1m3 này. Dù não muốn hạ chết tên này, muốn hắn hộc máu mồm mà chết, nhưng cơ thể nàng cứ cứng đờ, nó không di chuyển, nó không chịu di chuyển. Nó yêu cầu nàng ngồi xuống, hỏi chuyện cậu bé cùng tuổi này, nó yêu cầu nàng chia sẻ niềm vui với cậu....

-'tôi...tôi không làm được....tôi không giết cậu được....'

Buông tay hoàn toàn khỏi lưỡi hái, để nó rơi tự do rồi tạo tiếng leng keng khi tiếp xúc với đất. Nàng quỳ xuống với cậu bé ngây ngô, nhặt bó hoa cậu đang hái lên, nở một nụ cười tuyệt vọng, sao nàng lại yếu đuối thế này, nó chỉ là một thằng bé như vạn thằng bé khác thôi mà! Nàng đang làm chuyện vớ vẩn gì thế?! Không cần sự cho phép của não, mồm nàng tự bắt chuyện với cậu bé con người thấp hèn kia, một cuộc đối thoại giữa người Âm và người Dương...giữa người tước đi mạng mà người giữ mạng....

-'Cậu...tên là gì vậy...làm thế nào cậu biết về tử thần? '

Chắc đó là câu duy nhất nàng có thể nói rồi, nàng phải kiểm tra tên này có bị điên không đã.

-'Mình là Ray...Ray Clemence. À...mọi người không tin vào tử thần, còn hay bảo mình điên, nhưng mình thì tin...vì chính mắt mình thấy họ giết người mà! Rõ như ban ngày luôn á '

Hả?! Vậy cậu bé, à nhầm Ray đã thấy tử thần rồi, nhưng vẫn thản nhiên đến vậy sao?! Cậu không căm hận tử thần vì lấy đi sinh mạng người khác, cũng không run sợ vì có một tử thần chính hiệu đang ngồi cạnh và đe dọa lấy cuộc sống của cậu ư!?

-' Hì hì? Mặt cậu trông khó hiểu nhỉ? À thì... Tuy các cậu lấy mạng người thật nhưng mình không trách hay sợ các cậu đâu.... Có sống thì phải có chết, các cậu chỉ làm việc mình buộc phải làm thôi! '

Ngỡ ngàng trước suy nghĩ trân thành của Ray, Lavender câm nín, nàng vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy ấm áp nữa. Chắc vạn người mới có một người tin và hiểu cho Thần chết như nàng... Cậu bé này... thật đáng yêu và thú vị. Cho đến chót...nàng vẫn không thể ra tay..

-' Cảm ơn cậu....mình quyết định rồi, mình sẽ không giết cậu đâu...'

-' ơ...cậu không sợ bị phạt sao? Mình hay bị phạt, ửng cả mông lên cơ ấy... '

Hửm? Bị phạt đánh sao...haha, cái sự hài hước thật thà của cậu làm nàng phì cười, cũng khúc khích cong môi cùng với cậu. Mới chỉ trao nhau vài câu đối đáp, mà nàng vui lắm, nàng muốn chơi cùng con người này, nàng muốn che chở con người đáng yêu này... Gió đến gia nhập vào cuộc trò chuyện của hai người, đưa đẩy lọn tóc của cả hai với nhau, bây giờ là mùa đông ở London, nhưng nụ cười của Ray cứ như mặt trời nhỏ của Lavender vậy...

-' Mình là Lavender, nhớ như vậy là được, mà...sao cậu có vẻ cô đơn vậy ?  Cậu làm gì một mình giữa vườn hoa như thế ?'

-' À...Ba mẹ mình nghiêm khắc lắm, họ chọn bạn cho mình, chỉ cho mình chơi với người cùng cấp hoặc hơn, không những thế họ toàn đi công tác. Mình chỉ có mình với cái khối to xác này thôi...'

Giận hờn nói, cậu chu môi lên, ấm ức chỉ vào cung điện xa hoa mà cậu tả là 'khối to xác'. Cậu có vẻ rất cô đơn, rất muốn có tình thương từ ai đó....

-'Vậy thì, ngày nào mình cũng đến chơi với cậu nhé? Mình có thể lẻn vào bất cứ ngóc ngách nào. Vậy nên cậu sẽ không cô đơn nữa...ha? '

Nàng đề nghị vui vẻ, tưởng cậu sẽ lắc tay xua đi, vì....dù sao nàng cũng là Thần chết, có thể giết cậu trong mọi lúc, kể cả trong cuộc trò chuyện này. Nhưng không, cậu quay ngay đầu lại như phản xạ. Ôm chầm lấy nàng, vui sướng nói đến phát khóc.

-'THẬT?! CẬU KHÔNG NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG?! Huhuhu cậu hứa rồi đấy nhé.....huhu'

Khóc ướt cả một mảnh áo nàng, cậu bấu vào nàng như thể nàng sắp tan rã, lắc đi lắc lại người nàng, mè nheo như vừa mất kẹo. Nàng rất....rất ghét nhìn thấy nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao thấy tên này khóc đến đỏ mặt, nàng lại thấy thật đáng yêu....

-' haizzz hóa ra là một tên ngốc, nhưng chơi với mình chỉ cần có một điều kiện thôi'

-'Hả?! Có điều kiện sao?! Kệ đi?! Có người chơi cùng là vui lắm rồi! Cậu nói đi là gì thế?! Tiền? Váy mới? Trang sức? '

Cậu sáng bừng mắt, có vài đồ ít ỏi thế thôi mà tìm được bạn, cậu lời quá rồi.

-'Không...là không được khóc '

-'Hả?! Chỉ vậy thôi sao? Dễ vậy cậu '

-' Ừm! Chỉ cần vậy thôi'

Hai người lại bàn chuyện, hết chuyện này đến chuyện nọ, khiến cho sự di chuyển của mặt trời là vô dụng. Vui, cả hai cảm thấy rất vui. Cậu cuối cùng cũng có bạn, nàng cuối cùng cũng có người hiểu. Tình bạn của hai người cứ kéo dài, đến khi quả cầu lửa to đùng lên tới đỉnh đầu rồi thì nàng mới giật mình nhận ra...

-'thôi mình phải về rồi...tạm biệt cậu nhé !! Mai đúng giờ này tớ sẽ đến....'

-'Cậu hứa rồi đó nhá! Mai đấy!! Tạm biệt '

Mở rộng cánh, nàng lùi lại, nhún xuống lấy đà, đẩy mạnh thân mình lên cao. Ánh nắng lại nghịch ngợm, chen chúc chiếu qua đôi cánh đen đặc của nàng, khiến nó lấp lánh như màn đêm đầy sao ở Đức vậy. Thân thể nàng được nhấc bổng lên không chung và bắt đầu xa dần...

-'Ưmmmm!! Tạm biệt '

Cả hai cùng trao nhau nụ cười và cái vẫy tay thân thiện, cậu cứ đứng mãi như thế cho đến khi nàng khuất bóng sau lùm cây ở cuối chân trời. Một lần nữa, cậu lại cô đơn, nhưng cái cô đơn này lại khiến cậu vui và háo hức vô cùng.

-'cậu chủ, mau vào trong đi ạ, ngoài này lạnh lắm!'

Sebastian, một quản gia thực tập hơn cậu 5 tuổi, chạy ra sân khoác cho cậu chiếc áo lông dày đắt đỏ mà ấm áp.

-'Ừ! Tôi vào đây '

*vậy ra...Thần chết nhìn như vậy đấy *

                  _TO BE CONTINUE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro