The Underground

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'...thế giới này không có thứ gì mang danh công bằng cả....tất cả đi theo cái quy luật khốn nạn "giết hoặc bị giết"...

..Như cầm thú, con người hạ đẳng đã lộ rõ cái phần 'con' trong cái thân xác dễ dẫm đạp ấy... Chúng nghĩ chúng là ai cơ chứ...?

...Kẻ mạnh sẽ là kẻ trên cao , kẻ yếu sẽ quỳ xuống chân kẻ mạnh, mãi mãi sống dưới đáy xã hội...hừm, nực cười..

...Nếu thực sự không có cái thứ công bằng, thì chúng ta, Thần Chết, sẽ phải tự tạo ra nó. Mang lại sự bình đẳng cho tất cả những sinh vật sống.

...việc mà lũ Thiên Thần yếu đuối không bao giờ làm được..chúng chỉ biết khoác cái vỏ bọc nhân đạo, tạo ra vô số mà không biết loại bỏ..

....giết..giết hết...giết mãi, đó là nhiệm vụ của chúng ta, mang lại công bằng, mang lại hạnh phúc..

....CÁC NGƯƠI ĐÃ RÕ CHƯA! '

Vang vọng khắp phòng, chủ nhân của tiếng ra lệnh đầy uy lục đang thả mình trên ngai vàng. Vắt chéo chân, tay nàng cầm cốc rượu máu tanh nồng, nhấp từng ngụm như một món tráng miệng sa xỉ .

Đầu nàng đội vương miện kiêu sa, lấp lánh vô sô đầu lâu của những thai nhi, váy nàng đen tuyền, châm chấm vài hạt kim cương như bầu trời đêm tĩnh mịch. Da nàng trắng đến đáng sợ, đôi môi đỏ mọng như màu đá Ruby quý hiếm. Chúng đẹp đến mức khiến người nhìn nghi ngờ rằng màu nó không như vậy mà  đã nhuốm hắc đỏ vì máu của lũ bẩn thỉu sống trên đầu nàng?

Khuôn mặt nàng đẹp thuần túy như buổi bình minh, nhưng đôi mắt tím đậm thanh khiết đấy, chúng luôn mang lại nỗi buồn của hoàng hôn. Cái vỏ ngoài đẹp đẽ, tim tím luôn như che dấu thứ quá khứ gì đó....quá đau đớn..khiến chỉ nhớ lại thôi cũng như ngàn viên đạn lửa đang thi nhau bắn trong người.

Làn gió lạnh tái tê đến chào nàng, khiến bờ tóc trắng dài ngang lưng bay nhè nhẹ. Chính là nàng, nữ hoàng của Thần Chết, nữ hoàng của vùng đất Underground, nơi thiên thần run rẩy như một lũ hèn nhát khi nghe tới, nơi con người đần độn còn chẳng biết mặc dù đó là đích đến cuối cùng của chúng khi chết.

Chính là nàng, con gái thứ 248 của dòng tộc danh giá Overkilled. Cũng là dòng tộc đứng đầu của các thần chết, Lavender Overkilled.

Địa ngục, nghe thì có phần đáng sợ, có phần hay ho đấy, nhưng thực ra ở dưới đây thật chẳng lấy gì làm thú vị. Cái nhiệm vụ của Nữ hoàng nhảm nhí đến thế mà một lũ mất não kia cứ đánh nhau để cướp lấy là sao nhỉ? Làm rồi thì mới biết cái từ sung sướng nó chẳng còn trong từ điển nữa, ngày ngày lấy đi sự sống từ thế giới bên trên khi đồng hồ đã điểm. Nghe tiếng gào khóc, van xin tha mạng của con người mà nàng cũng nhức tai lắm chứ.

Mấy người thật khó hiểu, yêu thương, cưng nựng Thiên thần như viên ngọc có 1 không 2, nhưng nghe đến Thần chết thì lại chửi rủa, xua đuổi, lạnh nhạt. Chúng còn bàn nhau mấy chuyện vớ vẩn, nào là thuốc bất tử, nghi lễ trường sinh bất lão,...Haha, nghe thôi mà nàng cũng phì cười, ghét phải làm chúng thất vọng nhưng những điều đó quá mơ hồ. Tỉnh dậy đi một lũ nhát cáy, nếu không có kết thúc thì mở đầu cũng vô vị, không có chết đi thì sống làm gì?

Cuộc sống dưới lòng đất này cứ mãi tẻ nhạt như vậy, cho đến khi...

_Flash Back 2 months go_

-' Thưa người ! Cuộc kiểm tra số lượng của thế giới loài người có vấn đề rồi, vấn đề rất nghiêm trọng.'

Một cô gái tóc đỏ, ngắn đến ngang vai, lưng dắt một khẩu súng trường, đi ủng cao, váy đỏ như màu máu trẻ con. Cô đang quỳ trước mặt nàng, đấng tối cao của vùng đất này. Cô thở gấp, hẳn đã chạy một quãng đường dài không nghỉ để đến đây báo tin cho nàng .

-' Bình tĩnh, May, có chuyện gì, hãy đưa ta xem '

Nàng nheo mắt nói, May chính là bạn thân của nàng, cũng là một shoter giỏi nhất cõi chết, cô luôn nhí nhảnh, năng động, chẳng bao giờ hốt hoảng và nghiêm túc như vậy, nhờ thế mà nàng càng lo lắng hơn, là chuyện gì đã xảy ra..?

Cứ 5 năm 1 lần, tất cả Thần chết sẽ lên trên bề mặt phía trên để thống kê số lượng của tất cả sinh vật sống. Từ cây cối, động vật, côn trùng, con người,... Tất cả đều phải cân bằng và an toàn, nhưng lần này, mọi thứ có vẻ khác...Không, chúng xáo trộn hoàn toàn

-' Thưa người! Số lượng của con người đã vượt qua mức cho phép đến 9 lần! Không những vậy, chúng còn tận diệt các sinh vật sống khác, một vài loài động vật giờ đây chỉ còn vài trăm, thậm chí vài chục! Chúng làm gây hại đến môi trường, khiến cho tất cả các thứ có thể phát triển phải đổ rạp. Chúng thậm chí còn tự giết chính loài của mình.'

Đôi mắt tím long lanh mở căng, mồm nàng cũng hơi hé, bất ngờ, tức tối, tuyệt vọng, đó là những gì nàng cảm thấy lúc này...May, hãy nói cho ta là ngươi đang đùa đi...Nàng luôn cho chúng là yếu đuối, chứ không phải vô tâm...

-' Nhưng chưa dừng lại ở đó thưa người! Cái lũ thiên thần vô dụng ấy, chúng biết về việc này, nhưng vẫn cố tình tạo ra nhiều con người mà giảm đi số lượng của các loài khác! Thần tin, chúng đang có mưu kế gì đấy...'

-'..khốn nạn, cái lũ cánh trắng ấy định làm trò hề gì nữa đây...'

Cắn môi tức tối, nàng nắm chặt tay vịn của ngai vàng quý giá, không thể để như vậy được, phải tìm cách giải quyết, mọi thứ cần công bằng, cần bình đẳng...không ai xứng đáng phải bị đau đớn...như nàng.

-' May, triệu tập một cuộc họp giữa Thần chết và Thiên thần, gọi tất cả các vị đứng đầu của hai bên về, đây là cuộc họp khẩn, bắt buộc phải đến, NGAY LẬP TỨC'

     Nàng lên giọng, đến May, người đã gắn bó với nàng cả quãng đời, cũng chưa từng thấy nàng như vậy. Bỏ qua sự bất ngờ, cô chạy nhanh ra phía cửa, bắt đầu nhiệm vụ của mình.

    Nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh của to lớn, Lavender từ từ rơi vào thế giới riêng trong đầu nàng, trầm ngâm suy nghĩ..

-' Ta chưa bao giờ muốn đưa ra quyết định này, nhưng nếu hai cái loài hèn nhát các ngươi đẩy ta đến đường cùng, thì hậu quả các ngươi phải tự gánh..'

                     _TO BE CONTINE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro