Phần 4 - Chuyện tình cảm thật khó đoán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết hôm nay trời mưa.

- Á chết. Mình lại quên mang ô rồi....

Jin Seon bất đắc dĩ đứng lủi thủi ở sảnh chính. Đợi trời tạnh mưa rồi mới về nhà vì hậu đậu quên mang theo ô.

- Ê!

- Hửm? Hyun hả, sao cậu chưa về nữa?

- Cậu quên hả? Làm vệ sinh.. - Hyun cau mày

- À.. ừm

- Nè, về chung đi! 

- Hử!

- Về chung, là về chung đó. Tai cậu lãng rồi hả?

Tae Hyun bung dù, đưa lên che cho cả hai, cậu làm thinh, hướng dù về phần của Seon nhiều hơn. Thấy ghét ghê!

... Không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng mưa mỗi lúc một nặng, và tiếng bước chân khi dẫm lên mặt đất đầy ứ nước mưa..

- Cậu không định nói với mình gì hết hả? - Seon bất giác lên tiếng.

- Không! Nói chuyện gì?

- Chuyện mình đi..?

- Cậu tự quyết định đi. Chẳng liên quan gì đến mình cả! - Hyun cướp lời

- Mình muốn nghe ý kiến của cậu mà, sao cậu lạnh nhạt vậy..

- Bộ mình nói là cậu nghe hả?- Hyun lớn giọng

- Sao lại to tiếng với mình? Mình chỉ quan tâm đến ý kiến của cậu thôi!

- Cậu khó hiểu thật đó!

- Mình thì sao? Đáng ghét!!

Seon quay đi, cô chạy thật nhanh về phía cổng trường. Cậu không thèm lên tiếng níu cô lại, nhưng trong lòng lại đau như cắt khi để người con gái mình thương chạy trong mưa. Bất chợt, Hyun chạy theo, vẫn giữ chặt cây dù trong tay. Cậu đuổi theo một lúc thì bắt gặp Seon đang đứng khóc giữa trời mưa tầm tã. Đến bên Seon, cậu đưa cây dù lên che cho cô, khẽ.

- Coi chừng cảm lạnh! Cậu nhỏ con vậy, sao chịu được? Mình xin lỗi.

Vừa nói, Hyun cởi áo khoác ra, choàng lên cơ thể ướt sũng, đang run lên vì lạnh của Seon. Cô chỉ im lặng, không nói gì.

- Đừng có khóc nữa! Mình đau lòng lắm! Trong tim mình, chỉ có mình cậu...

Nghe Hyun nói, cô ngước mắt lên nhìn cậu.

- Về thôi. Mình đưa cậu về! Coi chừng bà lại lo lắng đấy. Đi thôi!

- Hyun à!

- Ừm..

- Xin lỗi, nhưng mình...

- Hiểu rồi, hiểu rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa... Mình không sao.. Đi nào!

- Xin lỗi...

Đến trạm xe bus, cả hai cùng lên xe.. Trong xe cũng ít người nên không gian rủ rượi y như trận mưa tơi tả ngoài kia.. 

- Đến rồi, xuống thôi!

Về đến nhà, bà đang đứng chờ Seon trước hiên, thấy bóng Seon từ xa, bà đã lên tiếng gọi rồi chạy ra..

- Trời Seon, sao về trễ thế hả cháu? Ướt bẹp thế kia..

- Cháu chào bà!

- Ừ, chào cháu. Hai đứa nhanh vào nhà không là cảm nặng đấy! Hyun vào ăn cơm tối rồi về nhé cháu!

- Dạ thôi bà ạ! 

- Cậu vào đi, khách sáo làm gì?

- Đúng rồi đấy, vào đi cháu!

- Vậy cháu xin phép ạ!

Vào nhà, hơi ấm từ lò sưởi bốc ra, đủ để sưởi ấm cho hai cả 4 người. Hyun khẽ.

- Cậu thay đồ đi. Cảm lạnh..

Seon đưa mặt nhìn cậu, ra hiệu đã hiểu!

Sau khi ăn xong, Hyun xin phép bà ra về. Lúc này trời đã tạnh mưa.

- Cháu cảm ơn về bữa ăn! Cháu xin phép về nhà ạ. Chào cậu.

- Ừm, chào cậu!

Seon tiễn cậu đến đầu con hẻm. Áo của cậu đã được sấy khô, vẫn còn đọng lại hơi ấm..

- Áo của cậu nè. Cảm ơn đã đưa mình về nhà..

- Có gì đâu! Người cảm ơn phải là mình, vì mình đã ăn rất ngon. Hì!

- Về cẩn thận!

- Ừm! Nhớ nhắn tin với mình đó!

- Ừm, chào cậu!

Buổi tối, trời lạnh hơn rất nhiều. Seon chui trong mền, cầm điện thoại nhắn tin với Hyun.

...

Hyun: Ngủ sớm đi! Khuya rồi..

Seon: Ừm. Cậu cũng vậy. Ngủ ngon!

Hyun: Ngủ ngon ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro