Giao ước với thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hảaaaaaaaaaa ???? " - tiếng của Joohyun vang vọng khắp sân thượng

Cái gì mà thiên thần hộ mệnh sàm sỡ thì có. Nàng bật dậy hất tay người kia đang đặt ở mông nàng ra , cái mặt nham nhở cười cười kia rõ là giống biến thái hơn. Đó giờ nàng chẳng tin vào mấy chuyện trên trời dưới đất đó , nàng không có mê tín mà tin vào thiên thần với ác quỷ giời bụt gì đâu. Nhưng vừa mới bật dậy thì nàng mới phát hiện ra có gì đó không đúng rõ ràng ban nãy chuyện rơi từ sân thượng xuống chắc chắn là thật không phải mơ vì hộp cơm của nàng còn nằm lăn lóc dưới đất kia kìa. Vậy sao có thể , nàng vẫn sống hơn nữa còn lành lặn mà trở lại cái sân thượng này được. Dù cho có vậy nàng vẫn không tin vào chuyện người kia là thiên thần đâu

" Bae Joohyun em sao thể hửm ? "

Nàng lại đơ ra mà nhìn người kia , nàng vừa tỉnh dậy còn chưa nói tên cho chị ta biết mà , à đúng rồi cài áo có tên nàng mà. Chắc chắn người kia không phải là thần thánh gì đâu.

" Nè , chị là ai chứ ? Sao lại ôm tôi hơn nữa rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ? "

" Em vừa mới rơi tự do nên đầu óc vẫn chưa linh hoạt hã , chị vừa giới thiệu mà em không nghe rõ vậy chị giới thiệu lại nha. Chị - Park Sooyoung thiên thần hộ mệnh của em , từ bây giờ chị sẽ bảo vệ em "

Joohyun đưa tay lên day day thái dương cố gắng load mọi thông tin mà chị gái kia vừa nói. Vẻ mặt nàng vẫn ngờ nghệch không thể nào mà tin được những lời đó. Người kia lập tức bật cười rồi tiến đến bế sốc nàng lên , Joohyun liền giãy giụa ngay

" Chị làm gì thế , thả tôi ra !! Đồ biến thái sàm sỡ , sờ mông người khác " - nàng vừa giãy vừa hét lên

" Suỵt ! " - Sooyoung đặt một ngón tay chắn trước miệng Joohyun

" Chẳng phải em không tin chị là thiên thần hộ mệnh của em sao ? "

Sooyoung đặt một ngón tay lên trán Joohyun tồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng

" Hoàn thành giao ước liên kết linh hồn. Từ bây giờ chị sẽ bám dính lấy em "

Bất ngờ từ phía sau lưng Sooyoung tung ra một đôi cánh trắng to lớn. Một vài chiếc lông vũ từ đó rơi ra , rơi vào tay của Joohyun. Hai mắt nàng cứ thế mà mở tròn xoe ra mà nhìn chằm chằm vào đôi cánh phía sau lưng cô. Nó thật to lớn giường như có thể bao bọc lấy cả người nàng. Joohyun vươn tay lên rụt rè chạm nhẹ vào đôi cánh đó , thật mềm mại tay nàng vô thức vuốt ve đôi cánh của cô gái vẫn đang bế nàng ôm trong lòng mình

" Bây giờ em đã tin chưa hả. Mà nè , nhột quá đó "

Sooyoung vội vã thu đôi cánh lại giấu đi , những chiếc lông vũ bay tứ tung. Vẻ mặt nàng có chút tiếc nuối mà thu tay về , nhưng nàng chợt nhận ra chỉ là chứng minh chị ta là thiên thần thôi mà. Chỉ là muốn khoe đôi cánh của chị ta thôi mà mắc gì phải ẵm nàng lên rồi tay chị ta ôm chặt lấy mông nàng làm chi. Chốt lại chả có thiên thần nào ở đây cả chỉ có một tên biến thái thích sàm sỡ sờ mông người khác mà thôi

" Yahhhh!! Buông tôi ra !!!!! " - nàng lại hét lớn lên rồi đẩy đẩy người cô đòi xuống

" Mắc gì chị bế tôi lên làm gì , để tôi đứng hoặc ngồi bình thường rồi chị chứng minh cũng được mà "

Sooyoung vẫn cứ nham nhở mà vừa cười vừa nhìn nàng , vẫn chưa chịu thả nàng xuống mà ôm khư khư trong lòng

" Thì người ta định đưa em bay quanh thành phố trải nghiệm một chút mà. Ai biểu em cứ giãy đành đạch lên , đã thế lại còn sờ cái đó của người ta..." - Sooyoung chu chu môi ra biện hộ , thành công thay đổi tình thế thành người bị hại

Joohyun nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ , chị ta có bị khùng không rõ là khoe ra cũng không có cản nàng chạm vào bây giờ lại giở giọng như là bị nàng cưỡng hiếp không bằng

" Shhh , thả tôi xuống mauuuu ! "

Sooyoung không chọc nàng nữa nhẹ nhàng thả nàng xuống

" Em hung dữ quá đó nha "

Joohyun chỉ liếc cô một cái rồi im lặng đứng chỉnh lại quần áo , đầu tóc cho gọn gàng rồi đẩy cửa đi mặc kệ người kia vẫn đơ ra. Sooyoung thấy thế vội vàng đuổi theo nàng

" Chị theo tôi làm gì ? "

Cô im lặng chắp tay sau lưng lững thững đi theo nàng về phòng học

" Nè!!! Tôi phải học rồi , chị làm gì mà cứ theo tôi thế ? "

Sooyoung nhún vai nhẹ một cái rồi đáp

" Chẳng phải chị nói rồi sao , chị là thiên thần hộ mệnh của em bây giờ em đi đâu thì đi đó đảm bảo an toàn cho em 24/24 hì "

" Kể cả lúc đi vệ sinh ? "

Cô thản nhiên gật đầu một cái chắc nịch , Joohyun thấy vậy thì chỉ bày ra vẻ mắt khó coi rồi đẩy cửa vào lớp vừa đi vừa lẩm bẩm

" Đúng là biến thái chính hiệu "

" Em nói gì đó ? Chị nghe hết đó nha "

" Nhưng mà , đừng có đi theo tôi nữa mọi người sẽ để ý đấy "

Sooyoung tiến lại khoác vai Joohyun rồi chu môi đáp

" Em xem có ai để ý chúng ta đâu nào "

Joohyun ngước lên nhìn , quả thật đúng là như vậy nhưng vẫn là không có được , nàng liền đẩy Sooyoung ra

" Không được , bây giờ họ không để ý nhưng lát nữa thì sao "

" Tất nhiên là cũng không luôn , em yên tâm đi ở đây không ai thấy chị ngoài em đâu "

Joohyun chép miệng rồi trở về chỗ ngồi của mình lấy sách vở ra học không muốn để ý đến người kia nữa. Nhưng , người kia quá đỗi ồn ào cứ luyên thuyên mãi thật không muốn để nàng tập trung học hành

" Joohyun à , chơi với chị đi , chán quá à em đừng đọc mấy cái thứ tẻ nhạt này nữa mà "

" Chị giữ im lặng một lúc được không , ồn ào quá đó " - Joohyun vẫn chăm chú giải bài tập giọng nói ôn tồn cất lên không quá lớn cũng không quá nhỏ

" Xì...em chả biết yêu thương người ta gì cả "

" Ừm đúng rồi , ghét chị còn chưa hết mà yêu thương cái nỗi gì được "

Sooyoung đưa tay lên ôm ngực trái rồi giả vờ chấm chấm nước mắt

" Em nói như vậy làm ngừi ta tổn thưn lắm đó có biết không "

" Ai quan tâm " - phũ level max

Sooyoung thấy không chọc được Joohyun nữa nên cũng biết điều mà giữ im lặng cho cô bé kia học hành, còn cô hả đi quanh cái lớp này xem có gì thú vị không. Thấy có mấy nhóc học sinh xúm lại góc này nên Sooyoung cũng tò mò mà dừng lại coi có chuyện gì. Sooyoung dường như hoàn toàn bị thu hút bởi chiếc máy chơi game của cậu nhóc này , thật sự là không biết đó là cái gì nhưng lại có đủ thứ màu sắc còn có mấy nhân vật đánh đấm nhau nữa làm Sooyoung không khỏi tò mò.

Joohyun đang ngồi làm bài thì thấy người kia có vẻ im re không nói gì nữa , hay là nàng lỡ nặng lời quá ta ? Nàng đang cảm thấy tội lỗi trong lòng nhiều chút nhưng khi quay lại nhìn thì không ! Dẹp , tội lỗi cái quái gì giờ này , trông chị ta vui vẻ chưa kìa bu cạnh đám con trai đó làm gì không biết , rốt cuộc thì cái máy chơi game đó có gì hơn nàng ?

Cảm giác có ai nhìn mình chằm chằm thế là Sooyoung liền quay qua thì thấy ánh mắt sát thủ của ai đó đang liếc mình. Cả sự nghiệp làm thiên thần của cô đã gặp biết bao nhiêu kẻ địch , yêu quái , ác quỷ bốn phương tám hướng nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lạnh sống lưng mà sợ hãi như thế này. Rón rén nhấc từng bước rời khỏi cuộc chơi mà qua chỗ nàng

" Joohyunie bé con à em học xong rồi hả "

" Hứ ! " - nàng cầm bút lên cặm cụi viết mà không thèm nhìn cô lấy một cái

Ơ kìa buồn cười ghê , cô làm phiền cũng bị chửi bị ghẻ lạnh mà lánh qua chỗ khác cho nàng tập chung cũng làm nàng khó chịu nữa thì cô biết phải làm gì đây. Con gái thật đúng là khó hiểu mà

" Joohyunie bé con à ~ " - mắt long lanh nhìn nàng

" Ai là bé con của chị chứ , chúng ta còn chưa quen nhau nổi một giờ đó "

" Đối với em thì chưa nổi một giờ nhưng với chị thì nó là một năm , mười năm à không thậm chí là cả trăm năm đó nên gọi em là bé con thì có gì sai chứ "

" Shhh , bớt nói nhăng nói cuội "

" Yahh! Em lạnh nhạt với người ta quá đó "

" Thì đúng vậy mà "

Đúng lúc này chuông reo vào lớp nên Joohyun cũng không có thời gian tiếp chuyện với cái người ồn ào này nữa. Giáo viên vừa vào mà chỗ ngồi của nàng lại ngay gần cửa sổ nên người kia nhảy tót lên thành cửa sổ ngồi vắt vẻo , lại còn bày ra đủ loại trò con bò trêu chọc nàng làm nàng không tài nào mà tập trung được.

" Nè!!! Dừng mấy hành động ngu ngốc đó của chị lại đi "

" Sao thế , em không thấy nó hài hước sao ? Ple ~ " - lè lưỡi ra trêu chọc Joohyun

" Không ! Thấy phiền " - liếc Sooyoung một cái

" Em...đúng là cái đồ lạnh lùng mà " - giãy đành đạch lên

Joohyun đến phát mệt với cái con người tính tình dở hơi này , bộ để yên cho nàng học một chút thì chị ta khó chịu lắm hay gì. Nàng cũng đành mặc kệ mà đưa một tay lên bịt tai lại tiếp tục tập trung học

Được một lúc thì nàng bỗng không nghe thấy một âm thanh nào từ phía người kia nữa nên liền tò mò quay ra phía cửa sổ. Chỉ thấy cửa sổ mở tung , từng cơn gió lùa vào thổi theo một vài chiếc lông vũ trắng tinh khôi còn chủ nhân của nó thì chẳng thấy đâu cả.

Do Sooyoung đang ngồi trên cửa sổ chọc Joohyun thì bỗng đánh hơi được mùi của quỷ dữ quanh đây. Không cần nghĩ nhiều Sooyoung nhảy ra khỏi cửa sổ rồi tung đôi cánh của mình bay lên bầu trời lần theo dấu vết mỏng manh đó. Có điều Sooyoung chắc chắn nó chỉ ở quanh ngôi trường này thôi nhưng lại rất mờ nhạt , vì vốn dĩ trường học cũng là nơi có nhiều tạp niệm điển hình như chuyện Joohyun vừa phải trải qua. Sooyoung bay đến giữa sân trường thì dừng lại rồi đứng chắn trước một cô học sinh đang đi ở phía trước. Chỗ này là nơi Sooyoung cảm nhận được rõ nhất khí tức của con quỷ đó , nếu không nhầm thì nó thoát ra từ người trước mặt. Thế nhưng lúc cô học sinh đó đi xuyên qua người Sooyoung thì cô lại chẳng cảm nhận được gì , chẳng lẽ trực giác của cô lần này lại sai sao ? Nhưng trực giác của cô cho thấy sắp có chuyện xấu xảy ra

Sooyoung cảm thấy rất lạ , đúng là ngoài Joohyun ra thì con người bình thường sẽ không thể thấy được cô tuy nhiên những thế lực siêu nhiên thì lại có thể thấy được một cách bình thường. Không nghĩ nhiều nữa Sooyoung lại chạy về chỗ Joohyun vì lần này cô cảm nhận rõ được sự lo lắng của Joohyun

Joohyun đang ngồi trong phòng học , cũng đã cuối tiết rồi mà nàng không thể ngừng nhìn ra cửa sổ , nãy giờ người kia đã biến mất được khá lâu rồi. Không biết là đã đi đâu nữa hay là giận nàng nên bỏ đi rồi. Lại một lần nữa đúng lúc chuông reo thì Sooyoung trở về

" Joohyun chị về rồi đây "

" Đột nhiên chị lại biến mất , đi đâu vậy ? "

Sooyoung thấy Joohyun có vẻ lo lắng cho mình như thế thì vui mừng khôn siết

" Joohyun là đang lo lắng cho chị sao " - chạy lại ôm vai bá cổ nàng

Joohyun liền cự tuyệt mà đẩy cô ra

" K-không...có khùng đâu mà phải lo lắng cho chị chứ , tan học rồi về thôi "

Nói xong nàng liền đeo cặp lên vai mà bỏ đi về trước mặc kệ người kia cứ đứng mà luyên thuyên tự đắc một mình

" Rõ ràng là lo lắng mà , há há"

"Ủa , ủa từ từ thôi đợi chị theo với !!! "

Từ bây giờ Joohyun chính thức có thêm một chiếc đuôi bám theo mình 24/24 chắc là nàng điên mất thôi

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro