1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew đang trong buổi shooting quản cáo cho nhãn hàng như mọi lần nhưng hôm nay những ánh đèn hắt vào em dường như chúng có thể tự di chuyển một cách lạ lùng tai bên tai em cứ phát ta tiếng ù ù.

Những biểu hiện như này đã xuất hiện được vài hôm nhưng hôm nay nó lại càng lúc càng nặng hơn nữa rồi nhưng vì công việc nên em vẫn cố gắng lờ cảm giác đó đi , nhưng hôm nay thì khác . Cảm giác choáng váng hôm nay đặc biệt nặng hơn những ngày trước , khiến em muốn di chuyển cũng là một chuyện  khó khăn.

Xung quanh em các nhân viên vẫn đang chìm vào guồng quay công việc của bản thân mình, các anh thì điều chỉnh đèn hắt sáng máy quay phim , trong khi các chị makeup thì vẫn đang chăm chú hoàn toàn những bước trang điểm cuối cùng cho em.

Nunew buộc mình phải mỉm cười , nhưng cảm giác ù tai mắt thì dần mờ đi đầu thì có cảm giác như thể người
vừa quay vòi voi vài vòng. Căn phòng trong mắt em như đang xoay vòng vòng, Nunew nắm lấy góc bàn gần đó  làm điểm tựa cho bản thân mình.

"Được rồi, khun Nunew chúng ta bắt đầu thôi!"
Linda cô giám đốc với vẻ ngoài khá khó tính ra hiệu bắt đầu vào buổi chụp.

Nunew gật đầu em cố gắng lấy lại tinh thần, tập trung hết sức có thể. Nunew bước vào vị trí được chỉ định và cố gắng giữ tập trung nhìn vào máy ảnh.

Tuy nhiên cảm giác choáng ở đầu khiến em bây giờ muốn giữ thăng bằng cho mình cũng khó . Căn phòng bây giờ như quay cuồng tầm nhìn trước mắt dần mờ đi , mỗi lần tạo dáng khác đều là những lần đầy cực khổ với em khi phải giữ bản thân thật tỉnh táo.

Linda nheo mắt lại khi nhìn vào gương mặt Nunew
" Nunew, em ổn không đó?Mặt em nhìn xanh xao lắm đó."

" Em không sao ạ" Nunew nói nhưng hàm răng nghiến chặt lại hơn , giọng nói thều thào thấy rõ.
" Em chỉ hơi mệt chút thôi ạ."

Nhìn người trước mắt mình Linda tin mới lạ đó .
" Nhìn em có sao dữ luôn đó bé."

"Em không sao thật mà ạ." Nunew lặp lại mặc dù em biết lời nói này nói ra không được đáng tin cho lắm.
" Cứ tiếp tục chụp đi ạ."

Đoàn sau đó vẫn tiếp tục quay chụp nhưng phong độ Nunew mỗi lúc một đi xuống. Vẻ rạng ngời tươi sáng của em đã không còn mà thay vào đó là gương mặt gượng cười đầy vẻ nhợt nhạt và dáng đứng mỗi lúc một xiêu vẹo.

Việc phải thay đổi dáng liên tục khiến đầu em đã choáng nay càng choáng hơn.

Cuối cùng Linda đã buộc em phải ngồi nghĩ một lát , giọng Linda dịu dàng mang theo đầy lo lắng.
" Nunew , chúng ta nghĩ ngơi 5 phút nhé.Em cần phải được nghĩ ngơi bây giờ. "

Nunew đầy biết ơn mà ngồi xuống ghế, chân em giờ cứ nhũn hết cả ra. Lea , trợ lý của em vội vã mang chai nước đến cho em.
" Đây , anh uống đi ạ xem coi có đỡ hơn không ạ "

" anh cảm ơn nha" Nunew nhỏ giọng rồi uống một ngụm nước nhỏ.

Sau khi uống em cảm thấy êm dịu hơn một chút nhưng cơn chóng mặt vẫn không thuyên giảm là bao. Em cố gắng giữ yên tĩnh với hy vọng rằng em sẽ đỡ hơn một chút nào đó nhưng đầu óc em bây giờ vẫn gọi là quay cuồng hết cả lên rồi .

" Trông anh thật sự không ổn chút nào đâu đó P'Nunew " Lea nói gương mặt hiện tại rõ vẻ lo lắng.

" Anh có chắc là không cần đi bệnh viện không ạ ?"

" Anh nghĩ một lát sẽ ổn thôi mà " Nunew cố gắng tỏ ra khỏe hơn để thuyết phục Lea nhưng có vẻ không được thuyết phục cho lắm.

" Anh ngồi nghĩ một chút là được rồi,đi như thế sẽ làm gián đoạn lịch trình đấy anh không muốn đâu."

Lea nhìn Nunew với ánh mắt đầy hoài nghi nhưng vẫn gật đầu.
"Được rồi , nếu anh thấy không ổn thì phải gọi em ngay nhé ạ."

Nunew nở một nụ cười nhẹ " anh biết rồi "

Ngồi nghĩ một lát, Nunew cũng cố gắng ngồi dậy dù cảm giác chóng mặt vẫn không giảm bao nhiêu. Em cố gắng hoàn thành buổi chụp , nhưng chuyện đó bây giờ với em hoàn toàn không đơn giản chút nào.

Mỗi tư thế với em như thể một bài kiểm tra sức bền , và cảm giác như mất hết sức lực làm em chỉ muốn ngồi phịch xuống đất , sau khi cố gắng hoàn thành nốt buổi chụp Nunew hoàn toàn mất hết sức lực.

Em cảm thấy như buổi chụp này đã rút hết toàn bộ sức khỏe của em và cơn choáng váng dường như một chiến binh mạnh bạo đánh vào em .

Lea giúp em vô phòng thay đồ, tới nơi em kiệt sức ngã xuống.

" P'New , anh có chắc là không cần đi gặp bác sĩ không ạ? " Lea hỏi trán nhăn lại đầy lo lắng

" anh không sao mà " Nunew nói , giọng nói yếu ớt mà trả lời.

Lea chỉ biết thở dài rồi thôi.
"Anh về nhà, rồi nghĩ ngơi cho khỏe đi ạ " Nếu không chắc cậu sẽ nghe P'Zee than thở 7749 tiếng mất.

Vài ngày sau , Nunew đang ở set chụp ảnh cho tạp chí , em cố gắng đè nén nỗi bất an đang ngày càng tăng trong lòng mình lại. Mặc dù đã nghĩ ngơi đầy đủ nhưng những triệu chứng kia vẫn không thuyên giảm.

Lúc nào em cũng thấy buồn nôn , chóng mặt, khiến mỗi lần đi chụp ảnh cho nhãn hàng đều là một thử thách đối với em.

Các nhân viên của studio đang quay vòng vòng với công việc của họ. Từng team và cả Nunew người đang cố gắng giảm cảm giác khó chịu trong cơ thể mình mà tiếp tục buổi chụp hình.

Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ , để mong cơn choáng đầu đang đeo bám em dai dẳng có thể giảm đi chút gì đó.

" Được rồi, Nunew chúng ta bắt đầu thôi " Tommy lên tiếng chỉ đạo , Tommy là nhiếp ảnh gia và là người quen của P'Zee.
" Bức ảnh cần chụp sẽ trông như thế này."

Nunew gật đầu, mặc dù đầu  bây giờ nặng nề như bị một tảng đá đè lên vậy , em đứng trước ống kính , cố gắng tập trung để bản thân chuyên nghiệp hết sức có thể.

Ánh đèn dường như sáng hơn bao giờ hết , em cảm giác cơn chóng mặt quen thuộc lại đến nữa rồi.
" Nunew , em ổn không đó ?" P'Tommy lên tiếng hỏi
" Em hôm nay trông khác mọi hôm lắm đó."

"Em không sao ạ " Nunew trả lời, nhưng tông giọng thều thào mang theo sự yếu ớt của em làm câu nói của em chẳng đáng tin chút nào.
" Em có hơi mệt chút thôi ạ. Em không thật sự sao đâu ạ " Có vẻ em không thuyết phục được P'Tommy rồi nhỉ.

" Được rồi, nếu em thấy không tiếp tục được thì chúng ta có thể nghĩ ngơi một chút nhé."

Nunew lắc đầu, em quyết tâm vượt qua.
" Không sao đâu , cứ tiếp tục đi ạ. Em sẽ hoàn thành nhanh thôi ạ." Trong cả quá trình diễn ra buổi chụp , Nunew phải vật lộn để duy trì tinh thần của mình. Cơn buồn nôn càng lúc càng tệ hơn em càng ngày càng mất phương hướng. Mỗi dáng chụp đều như rút hết sức lực của em vậy, và nỗi lo lắng theo đó mà dương như cũng hiện rõ hơn trong đôi mắt P'Tommy.

Cuối cùng Tommy quyết định cho cả team nghĩ giải lao lần nữa, sự lo lắng trong anh hiện rõ hơn bao giờ hết.
" Nunew, em ngồi xuống đi . Trông em không được khỏe lắm"

Nunew cũng chấp nhận ngồi phịch xuống ghế mà ổn định lại. Một thành viên trong team ngay lập tức lấy cho em một chai nước, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho em.

Cơn chóng mặt khiến việc tập trung của em trở nên khó khăn hơn bao giờ hết và em cũng cảm giác cơn buồn nôn của em ngày càng dữ dội hơn.

Tommy tiến đến gần em , đặt tay lên vai em
" Em nên đi khám bác sĩ đi , nhìn em không ổn tí nào đâu."

" Em ổn mà ạ " Nunew nhấn mạnh, mạnh dù chính bản thân em cũng biết rằng những gì P'Tommy nói hoàn toàn đúng.
" Em chỉ cần nghĩ chút xíu là ổn thôi ạ. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

Tommy lắc đầu, Nunew càng bao biện chỉ khiến anh lo lắng hơn thôi.
" Trông em không hề ổn tí nào đâu. Và đây cũng không phải là mệt mỏi bình thường đâu. Vậy đi , để anh dẫn em đi khám nhé được không. "

Nunew cố gắng nở nụ cười trấn an anh
" Em cảm ơn anh nhiều ạ. Nhưng mà một lát nữa sẽ hết thôi ạ ."

Tommy dù không muốn nhưng cũng chỉ đành gật đầu chiều theo ý em.
" Được rồi , nhưng em phải chú ý sức khỏe đấy nhé. Và nếu như thấy mệt thì ngay lập tức phải báo anh , chúng ta có thể dời lịch chụp lại nếu cần! " Trong lúc ngồi, Nunew ngồi im lặng, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.

Được rồi, chắc là do gần đây em ăn phải thứ gì đó không tốt rồi đây.

Buổi chụp may mắn vẫn diễn ra suôn sẻ với sự chật vật của em và đến khi kết thúc buổi chụp em cảm giác sức lực của mình thật sự cạn kiệt mất rồi.

P'Tommy đến gần lúc em chuẩn bị đi về.
" Em thấy đỡ hơn chút nào chưa. Phải nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé. Chồng em mà biết em như thế này chắc ổng book ngay vé bay từ ý về đây luôn đấy."

Nunew gật đầu nở nụ cười nhẹ với P'Tommy.
" Em sẽ chú ý sức khỏe mà. Cảm ơn anh đã quan tâm em nhé ạ. Nhưng anh đừng nói với anh ấy nhé ạ , anh ấy vẫn còn một buổi diễn nữa ấy ạ." Đúng như vậy Zee vẫn còn một buổi diễn với COS trước khi anh bay về ngày thứ năm. Nunew không muốn anh vì mình mà lo lắng quá nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro