02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦢

đúng vậy, bức tranh ấy mang trên mình một nét đẹp đến người xem cũng phải ngạt thở.

hay nên nói tuy nó đẹp đến mơ hồ nhưng có những thứ ẩn trong bức tranh ấy ánh lên vẻ đau lòng và có nét gì đó thật tàn tạ.

có lẽ là chạy trốn. nhưng thật đáng để thắc mắc rằng chạy khỏi chốn địa đàng tinh khiết hay cõi nhân gian tạp nham đáng chết này đây.

ai mà biết được chứ? sẽ có thiên thần tinh khiết nào lại ghê tởm nơi trong trắng như địa đàng sao?

thử đưa mắt nhìn lại bước họa ấy đi, khác với vẻ đẹp tinh khôi khi người khác đưa mắt nhìn qua vội vàng, những điểm nhỏ nhặt của bức tranh mới là thứ đáng để dành thời gian nghiền ngẫm.

đôi mắt thiên thần lướt qua thì khoác cái vẻ thuần khiết, nhưng thứ chẳng ai chú ý là ánh mắt ấy cũng khoác lên mình một vẻ thẫn thờ, đơn côi - vô hồn.

gương mặt em cúi gầm, ánh mắt thì ghim chặt vào lòng bàn tay nhỏ quấn vải lụa hay có lẽ em đang nhìn trái tim đầy vết xước, có chỗ gần như đã nứt ra kia. mà cũng thật may, trái tim ấy được băng bó khá cẩn thận, những vết thương ấy được che đậy kĩ càng đến độ trở thành những thứ chẳng đáng kể trong tranh.

đôi bàn tay trắng nõn cũng giống như trái tim mà nó đang nâng niu vậy, cũng mang đầy vết xước lớn nhỏ đan xen, có lẽ những vải lụa đơn giản ấy mang lại những tác dụng che đậy rất lớn đối với 'em'.

đôi vai gầy của em có một vết thương dài kéo tới tận rễ của đôi cánh được treo sau lưng, chỉ có điều nó chỉ lấp ló ẩn hiện chứ chẳng phải được phô ra như những điều tuyệt đẹp khác, nó cứ như là một thứ lỗi lầm không nên có trong bức tranh ấy. máu từ vết thương ấy chảy dài, có vài giọt được vẽ như đã thấm dần vào những cọng lông vũ trắng ấy - những giọt máu ấy cũng chỉ được vẽ nhàn nhạt, có thể người chỉ nhìn thoáng qua không thể thấy nổi.
 
đôi cánh trắng cũng chẳng lành lặn gì cho cam, cái cánh bên trái rũ xuống, có thể là để lộ cái cánh bị che lấp, cũng có thể là nó đã gãy. lông vũ ở phần dưới của cánh cũng có vài  phần nào đó cháy nham nhở, vệt tro để lại cũng đã làm lem nhem phần nào đó thuần khiết của đôi cánh.

phần còn lại trong tranh thì nhìn khung cảnh sao yên ắng đến lạ, nhìn thật sự rất yên bình.

nhưng sao lòng bàn chân ngọc ngà lại phản ánh điều ngược lại? đôi bàn chân đầy vết cào cấu, còn dính chẳng ít bụi bẩn, lem luốc cả một nét đẹp thuần túy, lòng bàn chân xinh đẹp nhìn như sắp chảy cả máu vì bị trà đạp. có lẽ là do em chạy vội ra khỏi nơi chẳng thuộc về em. chân em nâng khẽ như bay lên - nhưng sao nhìn nó tuyệt vọng thế nhỉ?

một chàng thiên sứ bề ngoài xinh đẹp, giản dị, thuần khiết lại che dấu chẳng ít chiến tích của sự đau thương - mang cái vẻ trốn chạy khỏi thứ em kinh hãi đến thẩn thờ.

bây nhiêu thế thôi cũng đủ để gieo rắt nổi nghi ngờ rằng em có thật sự thuần khiết như thiên thần người ta từng nghĩ, từng mơ hay không.

vậy nếu em không thuần khiết thì câu hỏi tiếp sau sẽ được thốt ra là nơi em trốn chạy là nơi như thế nào vậy em ơi? là trốn địa đàng hào nhoáng, phồn hoa hay là cõi trần gian nhem nhuốc, tạp nham đã níu giữ mảnh đời em?

mặc cho câu trả lời có là gì cũng chẳng quan trọng, em trong tranh vốn chỉ vội chạy ra khỏi nơi em ghét bỏ hay có thể là kinh tởm đến tột cùng mà thôi.












-

có ai nhớ hình ảnh thiên thần ở fic hình xăm không nhỉ?
đây là nó của ban đầu đấy 🥺💕

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro