Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất đang xôn xao vì có 3 thiên thần vừa bước ra.

-Oaaaaaaaaaaa, Việt Nam thân yêu ta đã về rồi _ nó nói với khuôn mặt hào hứng

-Aigoo Băng ơi mày làm tao xấu hổ quá _ cô nói với khuôn mặt đầy vẻ tự sướng

-Sao mà mày xấu hổ?_nó hỏi

-Vì tao đẹp thế này mà lại đi cùng con thần kinh k ổn định như mày, mất hình tượng quá. Haizz._cô

-Yaaaaaaaa con kia mày chết với tao_nó

-Thôi thôi hai bà dừng cho tôi nhờ cái nào, bác Lam đón rồi kìa_nhóc vừa nói vừa chỉ tay vào người phụ nữ đứng cạnh chiếc limo

*Bác Lam là quản gia nhà nó, bác là con gái đó nha

-Aaaaaaaaaa bác Lam, bọn con nhớ bác lắm_nó + cô

-Ôi các con đã lớn thế này rồi à, bác còn tưởng tiên nữ ở đâu ra chứ_bác Lam

*Đừng ngạc nghiên vì hồi nhỏ nó đã bảo mọi người làm trong nhà nó là k cần gọi bọn nó là tiểu thư mà hãy cư sử như người nhà với nhau, nếu ai k làm theo nó thì xuống gặp Diêm Vương để đàm đạo, nó tuổi nhỏ mà tài đã cao rồi đó, võ nghệ đầy mk.

-Bác không cần khen đâu con biết là con đẹp rồi mà_cô

-Kim ơi mày xuống đây hộ tao cái, mày tự sướng lên đến mấy chục tầng mây rồi đấy_nó

-Băng ơi mày k cần ghen tị với nhan sắc của tao đâu, tao biết tao đẹp rồi_cô

-Ọe ghê quá_nó

-Mày... mày...mày biết tay tao_cô

-Hai người có về không hay để tui nổi điên đây_nhóc nói giọng đe dọa nhưng khuôn mặt vẫn dịu dàng mới đau

-A thôi thôi, bọn tui về_nó + cô

-Được, vậy thì lên xe nào_nhóc

Chiếc xe lăn bánh và di chuyển đến biệt thự lớn nhất nhì thành phố. Về đến nơi đã có 2 hàng người làm xếp 2 bên đường đi đón chào tụi nó. Tụi nó chào lại rồi bước vào ngôi nhà hiện đại nhưng có phần cổ kính.

-Oaaaa, bama lần này chơi trội hơn trước à nha_nó

-Công nhận, mấy lần trước toàn cho bọn mk ở cái biệt thự to chổ bố gấp 6, 7 lần cái nhà này_cô

-Lần này chắc là cho bọn mk thay đổi không khí, tui thấy ở mấy cái nhà trước to quá nên sống hông có zừa zới bọn mk nhưng lần này nhà nhỏ thế này thì mk thích mk thích_nhóc nói

-True true true_nó + cô

Đúng lúc đó bác Lam vào:

-Các cháu nghỉ nghơi đi rồi chiều các cháu đi mua đồ dùng học tập để mai bắt đầu học ở Trường Quốc tế Kim Cương, bama các cháu bảo thế đó. Tối nay sẽ có đồng phục của trường và sách vở lớp 11 chuyển đến cho các cháu_bác Lam

-Ể, phải học sao ạ? Lại còn lớp 11 nữa ạ? Bọn cháu đã có 10 cái bằng đại học rồi mà_nó

-Đúng rồi ạ, bắt buộc phải học sao ạ?_cô

-Ừ, bama các cháu bảo thế_bác Lam

-Tui thấy đi học lại cũng vui mà_nhóc

-Ủa hôm này bà hâm hả?_nó + cô

-Đâu có_nhóc

-Sao thích đi học chi? K hâm thì là gì?_cô

-Đúng đó_nó

-Trời ơi, đúng là các bà nên đi học mà. Các bà nhớ định nghĩa đi học của bọn mk k đó_nhóc

-À. Học là chơi, chơi là chơi_cô + nó

-Đúng rùi đó_nhóc nháy mắt tinh nghịch

-Bà đc đó, thế mà tui k nhớ. Mà lâu lắm cũng k quẩy rồi, ngứa cả chân tay_nó

-Chuẩn cơm mẹ nấu rồi_cô

-À mà, có hai cháu với Thiên học ở đấy đấy Vy _bác Lam

-Hai cháu với anh Thiên ạ?_nó hỏi với vẻ mặt vui hết sức tưởng tưởng

-Ừ, nhưng hai cháu với Thiên học lớp 12_bác Lam

-Vâng ạ. Mà bác đừng cho hai biết cháu học ở đấy nhé, cháu sẽ cho hai một bất ngờ nho nhỏ. Cả anh Thiên nữa bác ạ_nó

-Ừ, bác hiểu tính cháu mà_bác Lam đùa

-Bà định lại chơi kiểu đấy với anh Bảo với anh Thiên ak?_cô

-Bà chỉ được cái hiểu tui là nhất_nó

-Tất nhiên, tui k hiểu bà thì ai hiểu bà_cô

-E hèm, các bà còn nhớ tui k đó?_nhóc

-À bạn Linh iêu quí làm sao bọn mk có thể quên đc_cô + nó

-Được vậy thì tốt_nhóc

-Thôi các cháu đi nghỉ đi để chiều còn đi mua đồ_nó

-Vâng ạ_bọn nó

Tụi nó ngủ một mạch đến 4h chiều rồi dậy.

-Bà đi xe nào hả My?_cô

-Tất nhiên là em BMW iêu quí của tui rùi_nó

-Còn bà, Linh?_cô

-Còn ai ngoài em Audi mui trần của tui_nhóc

-Thế còn bà đi xe gì?_nó

-Ô thế bà nghĩ là e nào ngoài em Lamborghini của tui_cô

-Vậy thui lấy xe rồi đua đến TTTM Phan thị thôi_nó

*TTTM Phan thị là TTTM lớn nhất nước do 100% của tập đoàn Phan thị (nhà nó + anh)

-Ok, mà vẫn luật cũ chứ j?_nhóc

-Tất nhiên rồi, ai đến sau trả tiền_cô

-Vậy thì, let's goooooo_nó

Bọn nó phi xe như đi tên lửa, ai đi đường cũng chỉ nhìn thấy 3 con xe hạng nhất đang phi như bay trên đường chứ k nhìn rõ là ai nhưng ai cũng dẹp đường vì chưa muốn đàm đạo với bác Vương.

-Finish_nó

Nó về đích trước rồi đến nhóc, cô về cuối

-Aigoo, cái thẻ của tui_cô

-Thui chịu đi bà ạ, thua mừ_nhóc cười vui vẻ

-Đúng rồi đó Kim, chịu đi_nó cũng cười nói vui vẻ

-Còn bà nữa đó My_cô hét lên với khuôn mặt bí sờ xị

-Sao?Tui làm sao?_nó hỏi với khuôn mặt ngây thơ

-Sao lúc nào bà cũng thắng vậy, chưa lần nào bà phải chi tiền cho bọn tui cả. Nhường bọn tui lần sau đi_cô

-Trời ơi, tui tưởng j, thui đc rùi lần sau tui nhường đc chưa. Lần này bà chi nhá, nhớ chưa_nó

-Bà nhớ cái mồm đó, vậy thui vào mua đồ thui_cô nói, khuôn mặt tươi hẳn lên

Bọn nó vui vẻ nói chuyện mà k biết từ nãy đến giờ bao nhiêu người con trai vào bệnh viện, còn con gái thì tức điên lên vì sức đẹp khổng lồ của bọn nó đó.

-Bây giờ đi ăn trước nhá_nó

-Không, đi mua váy trước_nhóc

-Không, đi mua sách trước, tui còn quyển y chưa mua_cô

-Thế bây giờ mội đứa một nơi rồi 6h gặp nhau ở cửa hàng đồ dùng học tập_nó

-Ok_cô + nhóc

Nó đi đến cửa hàng Loterria ở tầng 3 rồi gọi vô số thứ k thể kể hết được, hình như là hết cả quyển menu thì phải. Rồi nó ngồi ăn uống vô tư.

-Con bé kia ăn như lợn í mày ạ, không biết có đủ tiền trả không chứ_một con nhỏ tóc vàng lên tiếng

-Tao thách mày đứng trước mặt tao nói lại câu đấy_nó ngừng ăn sau khi nghe câu đấy

-Mày thách tao á, được thôi_con nhỏ tóc vàng tiến về phía bàn nó

-Tao nói mày là lợn_con nhỏ tóc vàng nói

Nó đứng dậy cao hơn hẳn con nhỏ đó 10cm, một tay cầm cốc pepsi đang uống dở, một tay cầm que kem socola chưa kịp ăn. Rồi nó một tay dí que kem vào mặt con nhỏ đó, một tay đổ cốc pepsi từ trên đầu con nhỏ đó xuống

-Yaaaaaaaaaaa, con chó chết này mày biết tao là ai k mà làm thế_con nhỏ tóc vàng nói

-Chưa biết ai là chó đâu, tiện thể tao cũng k cần biết mầy là ai_nó nói rồi gọi phục vụ tính tiền, nó đang định bước ra cửa thì con nhỏ tóc vàng đã được 2 con nhỏ một tóc nâu, một tóc đen đỡ dậy lên tiếng

-Con chó mày nhớ mặt tao đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu_con nhỏ tóc vàng

-Tao sẽ nhớ_nó quay mặt lại vừa nói vừa nhếch mép cười làm trái tim của bao người đàn ông trong cửa hàng muốn nhảy ra ngoài, rồi nó quay lưng bước đi để lại cục tức trên đầu con nhỏ tóc vàng. Sau đó con nhỏ tóc vàng phải đi về luôn vì bị bao nhiêu người cười

Nó nhìn đồng hồ đã đến 5h50', rồi nó đi thang máy xuống tầng bán đồ dùng học tập. Chờ được 10', đúng 6h thì nhóc đến

-Ủa My, sao bà đến sớm vậy?Thường thì bà đến muộn nhất mà_nhóc vừa thở hổn hển vừa nói

-À tui gặp cái lũ chó làm hỏng cả bữa ăn của tui nên đến đây sớm thui, mà bà mua gì mà lắm váy vậy. Có cần tui cho thêm 2 phòng nữa để để váy k?_nó

-Thui tui k cần, tui chỉ cần một phòng thui là đủ_nó

-Trời, tui tưởng bà bảo k cần_nó

-Mà sao con Kim này đến muộn thế nhể, 6h10' r_nó

-Đây, Kim đây Kim đây_cô

-Tui cứ tưởng bà chết trong hiệu sách rùi chứ_nó

-Đâu, tui thấy nhiều sách y mới về quá nên tui ghi địa chỉ cho người ta mang về_cô

-Thế lần này bà cần mấy phòng?_nó

-Thui lần này mua ít nên tui chỉ cần 2 phòng thui là đủ_cô

-Ừa, ít nhỉ_nó

-Ít mà_cô

-Thui mk vào mua đồ đi để còn về ăn tối, tui đói lắm r_nhóc

-Ừa tui cũng đói rồi_nó

-Dạ dày bà có hố đen ak My, sao ăn nhìu quá vậy trời?_cô

-Bây giờ bà mới biết là quá muộn rồi_nó

-Thui mua đồ đi nhanh để còn về_nhóc

-Rồi rồi_nó + cô

Bọn nó chọn đồ một lúc rồi ra về, tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ luôn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên Mochi viết truyện nên chưa đc hay mấy cũng có thể hơi giống truyện nào đó nhưng không phải copy hoàn toàn nha vì Mochi cũng đọc rất nhiều truyện trên mạng để rút kinh nghiệm để viết truyện này. Có j thì mong mọi người cmt cho mk biết để sửa chữa.

Thân ái!!!

Mochi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro