CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía Nam thảo nguyên, tại khu rừng Ma Kha cách Giang Kha khoảng 100 dặm, là một nơi nổi tiếng âm u huyền bí, chưa một ai dám đi vào. Sâu trong rừng có một tòa lâu đài bí ẩn. Nghe nói rằng chủ nhân của tòa lâu đài ma quái đó là một phù thủy già rất xấu xí độc ác. Mụ ta sẽ bắt tất cả mọi người đặt chân vào lãnh địa của mụ, rồi móc lấy đôi mắt của họ. Cây cằn quả ngọt, mụ ta có một người con gái nuôi rất xinh đẹp, tài năng tên là Khôi Nguyên Chi. Nhưng Nguyên Chi vẫn nghĩ mụ ta là mẹ ruột của mình. Nàng lạnh lùng nhưng không vô cảm, chưa từng làm chuyện có lỗi với lương tâm. Là một phù thủy, Nguyên Chi cũng tu luyện phép thuật rất chăm chỉ. Nàng đã trở thành phù thủy giỏi nhất của mụ phù thủy già. Nhưng phải từ bỏ tình cảm thì mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Mụ phù thủy thường nói.
-Tình cảm làm con người ta trở nên yếu đuối. Con phải nhớ, Nguyên Chi.

Tại một dịch quán ở làng nhỏ...
-Xích ca ca, huynh có tin vào định mệnh không??? - Kha Nam vừa uống trà vừa hỏi.
-Thưa Vương tử, thần rất tin vào định mệnh.
- Xích ca ca, huynh cứ gọi đệ là Kha Nam như ngày xưa, có được không???
- Xin lỗi ngài! Ngày xưa do thần...
-Đây là mệnh lệnh! - Kha Nam quả quyết.
-Thần...
Kha Nam bỏ chén trà xuống và bỏ đi khỏi dịch quán. Xích Tu Tử chay theo. Vì quá giận vị ca ca đã dạy võ cho mình, Kha Nam đã đi lạc vào khu rừng Ma kha. Xích Tu Tử vẫn đi theo chàng không rời nửa bước. Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua, làm cho hai người ngất lịm đi...

-Vị ca ca này, tỉnh lại đi!!!
Tiếng nói nhẹ nhàng của một cô nương làm Kha Nam bừng tỉnh. Chàng đưa đôi mắt trong veo nhìn xung quanh. Không khí u ám nặng nề. Nhìn về phía cô gái, chàng vương tử trẻ tuổi của thảo nguyên Giang Kha rộng lớn thoáng bối rối. Trước mắt chàng là một cô gái rất khác lạ. Cô trang điểm dùng tông màu tím đậm, nhưng nó càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn. Cô gái mỉm cười, đôi mắt đẹp đẽ của nàng đang nhìn Kha Nam.
-Vị cô nương đây là... - Kha Nam ấp úng hỏi.
-Tôi là Khôi Nguyên Chi, chủ nhân của lâu đài Ma Kha này. Ắt hẳn công tử cũng nghe nói ít nhiều về khu rừng Ma Kha này rồi chứ nhỉ???
-Vâng. Nhưng tôi tưởng chủ nhân của lâu đài này là một phù thủy già???
- Đó là mẹ tôi. - Cô gái lạnh lùng đáp.
-Mẹ??? - Kha Nam ngạc nhiên - Mẹ con sao chẳng có nét giống nhau vậy???
-Hả??? - Đôi mắt lạnh như băng của cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong của chàng. Một cái nhìn sắc lẻm khiến chàng chột dạ.
-Không có gì. Chẳng qua là...
Cạch cạch...
Tiếng cửa mở. Ai đang mở cửa vậy???

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman