Cái chết của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi giờ này đang ở đâu?

Hãy cho tôi chạm vào gương mặt cậu có được không?

.....


"Yoshi chết lâu rồi!"

Giọng Choi Hyunsuk tàn nhẫn lạnh nhạt truyền vào tai hắn. Một thông tin mà hắn có phải nghe cả đời vẫn sẽ không tiếp nhận được. Trong đầu vẫn luôn xuất hiện những hình ảnh không tài nào nhớ hết.

"Hyung, anh không sao chứ?"

Mashiho từ đâu xông vào phòng với nét mặt có vài phần lo sợ. Diễn cảnh này em đã gặp không bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không thể nào giữ bình tĩnh được. Em ngột ngạt nhớ đến thời điểm Park Jihoon lần đầu tiếp nhận tin tức. Đó là khi em khóc đến thảm thì Park Jihoon lại đứng đờ đẫn xuyên qua màn đêm tối thẫm trùm lên bởi sắc màu của sự đổ nát, nhìn chuỗi tuyệt vọng nối dài theo con đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, hai chân hoàn toàn mất đi cảm giác, cả người sụp đổ.

Hắn vẫn còn nhớ đến câu cảnh tỉnh của Yoshi vào buổi chiều chết tiệt đó: "Đừng thấy bất ngờ khi đột nhiên phát hiện mình đang đứng trong tang lễ của tôi."

Cái chết, theo vòng xoay luân hồi của vạn vật, xảy tới là lẽ tất yếu. Vậy mà...

"Hyunsuk hyung, em muốn đến thăm cậu ấy. Mashi, anh muốn đến thăm cậu ấy!"

Choi Hyunsuk và Mashiho nhìn nhau vì một lời đề nghị bất ngờ mà im lặng đi trong vài giây. Vẫn là không nỡ từ chối.

Đêm khuya an tĩnh mà âm lãnh. Dù là ánh trăng sáng ngời cũng không cách nào đem tầng khí âm lãnh kia vơi bớt đi phần nào.

Đường dài không biết đi đã bao lâu mãi cho đến khi thở hổn hển mới leo lên đến nơi. Không có ồn ào như trong thành phố, từng hàng cây mọc không ngay ngắn bên cạnh bọn họ, đây là nơi cuối cùng của những người đã chết đi.

Park Jihoon lặng lẽ nhìn về phía xa chỉ có một ngôi mộ, cây cỏ xung quanh xanh tốt, an tĩnh yên lặng.

Chữ khắc trên tấm bia đá tinh xảo, trên bia đá còn có một nụ cười đẹp rất lương thiện, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ...

Park Jihoon ngây ngốc đứng đó, trong trí nhớ chỉ có xuất hiện gương mặt mà đến chết hắn vẫn không tài nào quên. Ý thức đột nhiên từ từ rõ ràng trở lại.

"Này, nếu có đến thăm tôi hãy nhớ đem theo món gì đó ngon ngon nha!"

"Tôi biết rồi!"

Park Jihoon cúi đầu trước ngôi mộ.

"Yoshi thật xin lỗi, đến thăm cậu lại không mang theo gì cả. Đừng giận tôi nhé!"

Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh mịch, Park Jihoon không lên tiếng tuyệt nhiên không một ai muốn nói câu nào dư thừa.

Mà trong 2 người đi cùng đều có trong mình những suy nghĩ riêng, nhưng cho dù 2 người chỉ là người ngoài cuộc nhưng nỗi đau mà Park Jihoon đang mang không thể nào không thấm đẫm được.

Choi Hyunsuk ước rằng mình có thể biết trước mọi việc, sớm hơn cơn đau đang lấn chiếm tâm hồn của Yoshi và giết chết một đứa nhỏ tốt đẹp tựa thiên thần ấy. Nếu chuyện đó xảy ra thì có lẽ anh chẳng phải đứng ở đây một cách vô dụng nhìn Park Jihoon đau đớn. Cơn đau mà có lẽ cả đời này không có gì có thể xoa dịu nó. Ngoại trừ Yoshi trở về...

"Nhưng hôm nay tôi có cái này muốn cho cậu thấy!"

Cậu đem một quyển sách được ủ trong vòng tay ấm. Rồi lặng lẽ ngồi dựa vào tấm bia, điều đó có cảm giác như hắn đang được tựa vào bờ của cậu. Giây phút này hắn thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa, gian nan nhắm chặt mắt.

"Người bỏ phố lên rừng" là tất cả những gì Park Jihoon nhớ về Yoshi, là những ngày mới gặp, là khoảng thời gian còn ngây ngô, là mảnh đời đen tối của Yoshi, là một mối tình còn dang dở, là một lời xin lỗi nói ra vạn lần vẫn không đủ.

Mashiho ngẩng đầu nhìn nền trời đen kệnh không một ánh sao, mỗi lần Jihoon tới thăm Yoshi bất kể ngày đêm, trời sẽ bắt đầu chuyển mưa.

"Hyung, về thôi. Trời sắp mưa rồi!"

Mashiho không đành lòng chia cách họ, áy náy đặt lại quyển sách trước mộ.

"Yoshi, lần sau sẽ đến thăm anh."

Nói rồi liền kéo Park Jihoon rời đi. Gió thổi qua cuốn đi vài trang sách và dừng lại ngay trang mở đầu. Park Jihoon mơ hồ mỉm cười, hắn cho là Yoshi đang đọc. Hi vọng cậu sẽ thích nó...

Seoul 5:28 P.M

Cậu cùng chiếc bóng dài ngoằng của mình lểnh đểnh đi về phía bờ sông, trên tay cầm theo vài loại thức uống có cồn vừa mới mua từ cửa hàng gần công ty... Chỉ có thế, chẳng còn gì khác.

Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một kẻ bất cần đời, lang thang như kẻ không nhà. Bất tài và nhu nhược. Đó chẳng phải là sự so sánh mà nói đúng hơn cậu thật sự đã trở thành một kẻ như vậy.

Trách cậu ngu ngốc đặt niềm tin quá nhiều vào người khác. Đến khi gần như hái được thành công thì lại nhu nhược đứng nhìn chính bài hát mình sáng tác, bài hát vốn dĩ là viết tặng cho hắn lại được đề danh Jung Yunho, người đã luôn giúp đỡ cậu, là người vì cậu mà hi sinh nhiều sự yêu thích của mình, là người mà cậu luôn tôn trọng, là người mà cậu đã xem như một phần xương máu. Vậy mà chính người đó lại âm thầm đâm cậu một nhát quá đau đớn...

"Yoshi..."

Thật sự Park Jihoon nghĩ mình sắp điên lên mất, ruột gan cậu cồn cào mãnh liệt, còn dạ dày thì cứ một lúc lại chộn rộn lên đau đớn. Không chỉ vậy, trong đầu cậu lúc này là một loạt những suy đoán mông lung mơ hồ mà não bộ đã thỏa sức vẽ lên từ những dự cảm chẳng lành.

Bắt đầu từ lúc xem được chương trình âm nhạc kia, nhìn thấy bài hát cậu ngày ngày trông đợi nay lại chẳng ghi danh người thực sự tạo nên nó, hắn đã gọi hàng tỉ tỉ cuộc điện thoại, rồi ngay sau đó phóng như bay ra khỏi nhà. Và cho đến tận lúc này đây, khi đã đứng trước Yoshi, hắn vẫn không thể ngừng tô đậm những xúc cảm tiêu cực.

Những nỗi lo lắng, sốt ruột, và cả khó chịu nữa cứ như một vòng tuần hoàn đảo lộn liên tục trong tâm trí hắn.

Park Jihoon tự vỗ bồm bộp lên đỉnh đầu, đó là nỗ lực cuối cùng nhằm trấn an bản thân mình và cả người ngồi bất động ở đó.

"Sẽ ổn thôi, chắc chắn đó chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Đúng! Đúng vậy! Anh Yunho không phải loại người như thế đâu! Đó là một sự nhầm lẫn! Một sự nhầm lẫn! Mình chỉ cần gặp anh ấy và nói anh ấy liên hệ với đài truyền hình sửa lỗi, thế là xong! Thế là xong ngay thôi mà!"_ Park Jihoon nói liên tục.

Dù vậy, hắn có ra sức cách mấy thì cậu vẫn gục mặt xuống thảm cỏ. Bi lụy che đi giọt nước mắt nóng bỏng.

Nắng chiều dần tắt, Park Jihoon đứng ở nên ngược sáng từng bước từng bước tiến đến gần. Yoshi ngày một hiện rõ trong mắt, thương cảm chất đống trong khoang họng nghẹn ứ không thốt nên lời.

"Cậu về đi, cũng đừng nói gì thêm nữa!"

"Yoshi..."

"Tôi ổn!"

Yoshi là thế, lúc nào cũng cố gắng đem từ 'ổn' đặt vào người, dù có đau lòng hay tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa vẫn muốn đem nó ra để làm hàng rào chắn. Cốt để không ai nhìn thấy sự yếu đuối bên trong con người cậu, rồi nhìn cậu bằng lòng thương hại vô tình.

Một đứa trẻ mới lớn đã sớm trở nên đáng thương như thế, tất cả chỉ vì kẻ đã gieo cho cậu niềm tin rồi lại đan tâm cướp đi hy vọng của cậu. Từ hy vọng chuyển thành thất vọng, nghe qua cứ như một trò đùa trêu ngươi lòng nhẫn nại của con người. Nhưng thực tế lại đau đớn hơn rất nhiều lần!

"Sẽ thật nhanh thôi, Yoshi... Yoshinori sẽ chết! Đừng thấy bất ngờ khi đột nhiên phát hiện mình đang đứng trong tang lễ của tôi, Jihoon."

Yoshi ngẩng đầu cho hắn xem một nụ cười nhợt nhạt buồn bã và kèm theo là những lời tuyệt mệnh của 1 kẻ có dự định kết thúc cuộc đời mình. Trong đáy mắt cậu trống rỗng, trừ bỏ đau lòng thì chỉ còn lại trống rỗng.... Và Yoshi đã buông xuôi như vậy đó!

"Tương lai còn dài, cậu...."

"Tương lai của tôi chẳng còn nữa?!"

Yoshi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ rứt bỏ đôi cánh của chính mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ xé nát đi những bài hát cậu viết hay việc từ bỏ mọi thứ để chôn sâu ước mơ ca hát của mình vào lòng đất như hiện tại.

Yoshi đã đánh cược đi nhiều thứ để theo đuổi ước mơ này, cũng vì nó mà ngược đãi chính bản thân mình hết lần này đến lần khác. Có thể nói con người cậu chính là như vậy...

Một kẻ bất cần, ương bướng, trẻ dại, chẳng bao giờ khuất phục, chẳng bao giờ chấp nhận bỏ cuộc.

Một người luôn sống theo hướng tích cực như thế, theo đuổi những điều đơn thuần nhất nhưng đáng tiếc lại bị vùi dập không thương tiếc.

Park Jihoon đứng bên cạnh chỉ biết cười gượng, chính hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành chẳng bao lâu, trải đời cũng chẳng có. Muốn an ủi người khác cũng không biết cách. Chỉ biết vụng về vỗ lên vai cậu ấy...

"Xin lỗi..."

Chỉ hai từ ngắn gọn thôi nhưng cố gắng mãi mới có thể thốt ra. Không rõ ràng, không rành mạch, không đầu không cuối. Hắn chỉ biết rằng: hắn cần xin lỗi Yoshi.

Ít ra vào khoảng thời gian khó khăn nhất phải ở cạnh cậu. Chứ không phải là đến lúc nỗi đau đã xé nát con người cậu, hắn mới miễn cưỡng xuất hiện.

Bờ vai gầy ngược sáng. Hắn để mình chìm trôi giữa dòng hồi ức cùng với những tháng ngày không xa lắm.

"Jihoon, cảm ơn cậu!"

"..."

"Cảm ơn vì đã từ chối tình yêu của tôi, cảm ơn vì 1 lúc đã cho tôi nếm được nỗi đau thấu tận tim gan là thế nào. Ít nhất chỉ đau một lần và sẽ vĩnh viễn không đau nữa!"

Park Jihoon chỉ biết chết lặng, hắn nghiền ngẫm chúng từng giây từng phút, càng nghĩ lại càng thấy chán ghét bản thân mình đến cùng cực, càng xem lời hắn từ chối cậu thật tàn nhẫn. Càng thấy hối tiếc vì đã lãng phí cái thời cả hai vẫn còn là thực tập sinh vô danh, tâm hồn vẫn còn nhiều phần trẻ con, chẳng bận lo âu.

Vào những tháng năm đáng ra phải rực rỡ nhất đời người, cậu lại ôm cho mình không biết là bao nhiêu tan vỡ... Cậu đã sống những ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Những ngày đáng giá nhất của tuổi trẻ cùng hắn. Nhưng hạnh phúc, hạnh phúc kéo dài cho đến khi đau...

"Yoshi, mình...."

Đôi môi run rẩy của hắn cứ mấp máy mãi cũng không thể nói được một câu tròn trịa. Nỗi đau cứ thế mắc kẹt ở đáy lòng, đau đớn thấm nhuần vào từng tế bào, cuối cùng không kiềm được mà khóc nức nở.

Jihoon từng nói, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với một người nào đó. Hôm nay ngẫm lại đúng là như vậy, cậu là một kẻ ngốc u mê mãi chẳng tỉnh ngộ. Người tổn thương là cậu, người đau lòng là cậu. Nhưng một giây nhìn thấy hắn khổ sở, cậu lại tuyệt nhiên đem mình thành người đi an ủi kẻ khác.

"Jihoon, cậu đừng khóc?"

"Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cậu!"

Ngày cuối xuân ấy, ngày hoa anh đào vẫn nở rộ, ngày gió vẫn thổi lồng lộng từng cơn, ngày Park Jihoon được cảm nhận cơn đau đầu đời. Ngày nhìn thấy yêu thương mình rời xa, ngày cuối hắn nhìn thấy Yoshi một cách nguyên vẹn và chân thật nhất!

Thời gian cứ trôi, chỉ có hắn là yên bất động. Hắn không học được cách chấp nhận định mệnh dù rằng đó là tất yếu, dù rằng có là lẽ đương nhiên.

Đâu thể sống mà ngơ ngác nhìn về khoảng không chất đầy hoài niệm. Nhìn đâu cũng ra dáng hình cao gầy, bờ vai vững chãi ấy.

Đứng trong phòng tập quen thuộc mà chẳng còn nghe giọng rap, chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ hùng hục trên từng bước nhảy chưa tròn.

Cười mãi cũng không thành tiếng, hắn thẫn thờ hình dung về sự sống đang trốn biệt nơi nào đó xa xăm, để hình dung lời nhạc buồn phát ra từ chiếc cát-sét cũ, tiếng vọng vào lòng đủ xao xác và bế tắc mọi giác quan. Khoảnh khắc hắn nhận ra sự tồn tại là một đốm sáng xa vời, leo lét.

Park Jihoon cầm trên tay quyển sách vừa được xuất bản mà quản lý Choi vừa đưa cho mình. Dòng chữ "Người Bỏ Phố Lên Rừng" được in thật đẹp và nằm gọn ghẽ trên trang bìa. Lật đến trang đầu tiên bao hình ảnh của chàng trai đôi mươi năm xưa ùa về. Những dòng chữ mới còn phảng phất mùi mực in gần như đem hết nỗi lòng hắn mà kể ra hết. Park Jihoon mỉm cười.

Yoshi giờ này đang ở đâu?

Hãy cho tôi được chạm vào gương mặt cậu có được không?

Càng nghĩ càng cười, càng nhớ càng cười, cười đến không còn là chính mình, cười đến ra nước mắt cũng không hay không biết. Cười đến khi không thể nào thở nổi mới cố chấp ngừng lại.

Một khoảng trống hoang hoải trong lồng ngực trái. ...

Lắm khi hắn sợ phải nhận ra hiện thực đang nhấn chìm mình giữa một biển cả đau thương, chất đầy răng cưa bén ngót. Chấp nhận sự thật, rằng, người hắn yêu đã chết.

Yoshi chết thật rồi.

Người bạn, người đồng nghiệp, người tri kỷ và người hắn yêu đã ra đi vào hơn ba năm trước. Chấm dứt mối quan hệ bảy năm gắn bó.

Hắn đứng đó, ráo hoảnh nhìn quanh, chờ cơn đau mãnh liệt, dai dẳng qua đi. Chờ nửa linh hồn đơn độc không bị đày ải giữa thống khổ, bi ai nữa.

Park Jihoon xoa dịu mình bằng những lời phù phiếm đến vô nghĩa.

Rằng người ta đâu thể dành cả đời để buồn thương hay hối tiếc, vẫn biết thế cơ mà...

Hắn lại ngửa mặt cười, cười sặc sụa, rồi ôm bụng quằn quại vì cái dạ dày rỗng tuếch đang cố dạy mình bài học đắt giá về việc tự yêu lấy bản thân trong 3 năm qua.

Đau đớn xộc tới nơi thể xác, cơ thể oằn lên theo đường mũi kim bén ngọt đâm sâu vào động mạch, mang theo chất lỏng đục ngầu nồng nặc mùi cồn truyền thẳng vào trong từng tế bào đang ngắc ngoải từng chút chết dần chết mòn.

Park Jihoon nức nở mở miệng cầu xin, nước mắt ồ ạt chảy ra khỏi khoé mi, theo đường nhìn chật hẹp chỉ có thể thấy được đầu ngón tay đang co quắp kịch liệt của mình gắt gao nắm chặt lấy mảnh áo trắng của một ai đó trong đám đông hỗn loạn vây quanh.

"Thế giới dơ bẩn trần tục như thế..."

Tiếng cậu vọng lại bên tai, mang theo mùi vị của tự do, không vương chút khói bụi trần tục, thuần khiết mà tự tại. Âm thanh ngọt ngào của cậu, lời thì thầm tựa như thuốc phiện ngấm dần vào thể xác.

"Đi theo tôi đi."

Dao lam cắt xuống, máu đỏ mơ hồ để lộ qua ống tay áo cài kín cúc của Jihoon, dây thần kinh căng ra, máu chảy đầm đìa nhuộm kín khoảng không bằng cái tư vị hưng phấn nhàn nhạt.

Cái chết mang tới khoái cảm tột cùng mà sự sống không thể lấp đầy.

"JIHOON...."

Park Jihoon ngoảnh đầu nhìn Choi Hyunsuk, vẻ mặt bình thản lạ thường, hắn dùng dáng vẻ điềm tĩnh nhởn nhơ đến quái dị mà cười với anh, cười tới hồ hởi.

Một lần cuối, tiếng cười khô đặc vang vọng trước khi tắt ngủm.

"Park Jihoon, cùng tôi đến thiên đường. Đừng 1 mình đến địa ngục."

"Được, tôi đi cùng cậu, Yoshi!"



Hết.

Làm ơn đọc nó với 1 tâm thế thoải mái, đừng ràng buộc, đừng bài xích. Bởi vì nhân vật và cốt truyện chỉ là trí tưởng tượng của tui thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro