2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhẹ nhàng đi vào cung điện thánh quang, chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp thăng cấp thành thiên sứ trung cấp : quyền thần thôi là em cũng vui đến mức nhảy chân sáo trên sảnh điện thánh quang rồi.

Đây là lần đầu em được diện kiến luyến thần Michael, là luyến thần mạnh nhất trong bảy luyến thần* có quyền lực tối cao
* : bảy luyến thần đó là
Michael, Gabriel, Raphael, Uriel,  Jehudiel, Barachiel, Sealthiel
( Mỗi nhân vật đều tương ứng với các thành viên trong Bangtan, sẽ được tiết lộ sau )

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, em bước vào liền nhìn thấy người đàn ông với mái tóc trắng, ánh sáng mặt trời chiếu vào đỉnh đầu của anh trông vô cùng thuần khiết

"tôi là Angel, thiên sứ hạ cấp, xin được diện kiến người"

Anh ta dần hạ cây bút trên tay xuống, ngẩn đầu lên nhìn tôi thật chăm chú

"đến rồi à?"

"..."

em ngẩn người ra một chút vì khuôn mặt của hắn... trông y hệt tên taehyung người phàm đó, chỉ khác mái tóc trắng cùng đôi mắt ánh vàng còn khuôn mặt thì y như đúc cái người mà em đã dùng cả tâm trí để theo đuổi lúc còn ở hạ giới

"sao vậy? mặt tôi dính gì à ?"

anh nói rồi nhìn tôi, tay đặt lên cằm mà chống, khoé môi hơi nhếch lên

"thất...thất lễ rồi, đây là bản đăng kí thăng cấp của tôi"

em bước lại gần và đưa cho hắn, hắn cầm lấy mà khoé miệng thì lại một nhếch cao thêm...hắn ta...muốn quyến rũ em à ?

"ồ, em đã đến quyền thần rồi à? em là nữ thiên sứ đầu tiên lên đến cấp này đấy, chúc mừng nhé"

"cảm ơn..."

"tôi đã duyệt rồi đó, lễ thăng cấp của em sẽ diễn ra cùng ngày mà thánh quang ban cánh"

"..."

"em còn việc gì à?"

em chăm chú nhìn hắn đến nỗi quên trả lời anh ta, liền giật mình rời mắt mà đảo xung quanh

"không...không có việc gì, tôi đi trước đây, chào anh"

________


Đứng trên ban công sảnh điện Thánh Quang, nơi này đúng là rực rỡ và hoa lệ thật

"cộp" - đang thẫn thờ nhìn khung cảnh thì em nghe thấy tiếng bước chân có thoáng chút giật mình

"ai ?"

"Là ta"

em ngoảnh đầu lại thì thấy cái tên tóc trắng vừa ở trong căn phòng lúc nãy đang đứng tựa mình vào vách tường

"được diện kiến người là vinh hạnh của tôi"

em nhìn thấy hắn ta liền phải lập tức nghiêm chỉnh cúi chào

"Không cần lễ nghi phức tạp vậy đâu"

"vâ...vâng?"

em mơ màng ngước nhìn anh ta, hắn ta tự nhiên lại nói gì vậy? chỉ có những người thân thích với luyến thần mới không cần thực hiện lễ nghi thôi mà ?

"Sao trông em có vẻ bất ngờ nhỉ ? Park- Eun- Mi"

Em sững lại đôi chút, sao...hắn biết em là EunMi chứ ...? Người đàn ông này...thật sự là... Kim Taehyung sao ?

"người ...có nhầm lẫn gì sao ạ?"

"Ồ... nhầm lẫn à... hay là vậy thật nhỉ ?"

Hắn ta vẫn đứng tựa vào tường, giọng nói hơi có phần khiêu khích

"vâ...vâng, tôi là Angel"

"À, em là quyền thần - Angel nhỉ"

Anh ta nói rồi tiến lại gần em, càng lúc càng gần hơn nữa

chuyện gì thế này ? tim mình ...đập nhanh quá - Angel's pov

Đến khi anh ta đứng ngay trước mặt em, khoảng cách rất gần thì em lại đột nhiên nhớ về mảng kí ức khi em còn ở nhân giới, tình huống này thật quen thuộc

"Nhưng... em thật sự không nhớ ra tôi sao? có cần... "

Anh cúi đầu sau đó đưa mặt đến gần em, khoảng cách...chỉ còn 2cm nữa là chạm môi rồi

Tim em đập liên hồi nhưng muốn nổ tung vậy, em thật sự nghi ngờ nó có phải là tim em không nữa, người từ trước đến giờ chỉ trêu đùa các nam thiên sứ giờ đây lại rung động vì tên này sao

"anh tính làm gì ?"

"Tôi là đang cho em nhìn kĩ mặt tôi hơn nè"

"luyến thần Michael, xin anh tự trọng"

"Như này là đã không tự trọng rồi á? tôi còn có thể không tự trọng hơn nữa đó"

"anh...tránh ra !!"

em nói liền đẩy anh ta ra...nhưng tên này... thậm chí còn không xê dịch nửa bước, uy áp khủng bố của anh ta khiến em khó chịu đến mức ngộp thở. Đây là uy áp của luyến thần sao?

"Em thật sự...không nhớ ra tôi sao?"

anh ta nói rồi nắm lấy cổ tay em đang đặt trên ngực hắn mà ghì chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em như thể thăm dò

"ừm"

"Thế à ... vậy được thôi, tôi nói thẳng luôn, tôi là đến đây đề nghị em kí khế ước với tôi"

"vâng..."

"Vậy là em đồng ý rồi à ???"

"hả...hả, sao cơ ? đồng ý gì cơ ?"

"Kí khế ước với tôi ?"

"à, anh...bỏ tay ra đã, đau rồi đấy"

"Tôi xin lỗi, em có sao không ?"

hắn nghe em nói đau liền giật mình mà buông tay, tay em đỏ hết cả lên một mảng, in cả dấu tay anh lên

"không sao, anh có thể nói tiếp rồi, khế ước gì vậy ?"

"Khế ước...thoả mãn"

"thế tôi được lợi gì ?"

"Em biết đó, tôi có thể miễn lịch kiếp, tình kiếp cũng như lôi kiếp,... nếu như em chịu kí khế ước với tôi. Em chỉ cần hoàn thành hết nhiệm vụ là có thể thăng cấp dễ dàng, có thể bổ sung thêm lợi ích nếu tôi đủ thoả mãn"

"ồ, cũng không tồi, vậy tôi sẽ làm gì ?"

"Như cái tên của nó, em chỉ cần thoả mãn tôi là được... Nói thẳng ra thì là thoả mãn nhu cầu sinh lí"

"anh...nói ra chuyện như vậy mà sao cái mặt vẫn trông đúng đắn thế hả ?"

"Chứ tôi có không đứng đắn như ai kia đâu?"

"hmmm...chỉ vậy thôi?"

"Đúng vậy, nhưng đây là khế ước độc quyền, em chỉ được kí với mình tôi"

"được thôi?"

"Em thật sự đồng ý?"

"ừ...anh đưa ra lợi ích tốt như thế, dĩ nhiên là đồng ý, có điều..."

"Có điều...gì?"

"sau này không được chơi đùa với mấy mỹ nam khác nữa rồi, tiếc quá đi" :<

Hừ, sắp kí khế ước với tôi mà còn mơ mộng người khác, để xem tôi đánh dấu em rồi thì ai dám lại gần nữa - kth (michael)'s pov

"sao tự nhiên cái mặt anh...trông vô liêm sĩ vậy ?"

"Em muốn chết ?"

Gì vậy, đùa một chút là đã đe doạ người ta, còn mang theo cái uy áp đó nữa, làm ơn thu lại giùm đi

"không có mà ! anh mau thu lại cái uy áp đó đi, tôi thở không nổi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro