Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Terano Minami hay còn gọi dưới biệt danh là South cái tên mà khi nhắc đến ko ai trong giới bất lương mà ko biết tới tên hắn-Kẻ được bạo lực ưu ái.
Tuổi thơ của hắn không mấy vui vẻ gì khi sống trong khu ổ chuột, mẹ hắn thì bệnh nặng quanh năm hắn chỉ có thú vui là cây đàn piano lạc nhịp. Và rồi cái ngày ấy cũng đến cái ngày mà mẹ hắn mất để lại hắn bơ vơ một mình giữa thế gian này.
8 tuổi .Hắn vật lộn với mọi thứ để có thể sống . Ở cái tuổi mà những người khác còn đang trong vòng tay bố mẹ.
Một ngày , như mọi hôm hắn phải bới thùng rác để kiếm ăn. Không có ai dìu dắt hắn lang thang đầu đường xó chợ.
Sau bao ngày lang thang hắn được đưa vào viện mồ côi- Nơi không khác gì một cái địa ngục trần gian.
Cho tới một ngày, có một người phụ nữ dắt theo một cậu bé chạc tuổi hắn đi đến hỏi hắn có muốn về ở chung nhà với dì ấy không. Cậu đồng ý vì chẳng có lựa chọn nào tốt hơn chỉ cần thoát khỏi nơi này là được.
Sau khi làm thủ tục nhận nuôi xong . Bà ấy dắt cậu lên một chiếc xe hơi đen rồi chở cậu về nhà bà.
Cậu bé đi theo bà, một cậu bé có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, đầu tóc bù xù nở một nụ cười thật tươi. Cậu ấy dơ tay ra;
-" Tớ tên là hangaki takemichi cậu có thể gọi tớ là
takemichi, tên cậu là gì?"
Hắn hơi giật mình nhưng cũng đưa tay ra :
- "tôi tên Terano Minami."
Cuộc trò chuyện kết thúc không khí trong xe có phần hơi chùng xuống
Bà ấy đậu xe bên một căn nhà khá to thả cậu và cậu bé kia xuống bà dặn dò:
- "Mẹ có chuyện cần đi gấp, hai con ở nhà cần gì thì gọi bác quản gia nha. Còn Minami con không cần ngại cứ coi đây như nhà mình từ đây cô sẽ là mẹ con."
Một câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại động đến trái tim khô cằn của hắn. Hắn cho rằng mình đang mơ thật sự có một nơi gọi là nhà dành cho kẻ như hắn sao?
Trong lúc thơ thẩn takemichi đã nắm tay hắn kéo vào nhà. Rồi với thiệu phòng cho hắn.
-" từ nay phòng này sẽ là của anh, anh cứ tự nhiên nha. À đúng rồi anh hơn em hai tuổi nên từ giờ em sẽ gọi anh là anh hai được chứ?"
- "được"
———————————————/———————————
Take cứ sợ anh không quen nên dắt anh đi khắp nơi kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện nhưng anh ấy rất ít nói??? KHÔNG LẼ anh ấy ghét mình;(.
Take ko biết rằng người duy nhất và đầu tiên được hắn đối xử dịu dàng như thế chỉ có cậu- Thiên sứ của đời hắn, kẻ cứu rỗi hăn thoát ra bóng tối mà hắn cho là Vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro