Angel story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angel story .

Chương1 :

Chúng tôi dừng chân tại 1 khách sạn lớn ở thành phố Đà Lạt .Tôi chọn phòng 107 còn em tôi là Nhã Hân thì chọn phòng 108 . Tôi mang hành lý vào phòng rồi xuống sảnh đợi Nhã Hân . Đứng đợi 1 lúc thì Nhã Hân cũng xuống sảnh với tôi . Sau đó tôi chở Nhã Hân đi dạo 1 vòng quanh thành phố rồi đi ăn .
Vào nhà hàng , tôi chọn 1 bàn nằm ở góc khuất . Tôi thích ngồi ở những bàn khuất bóng vì ở đó ít ai để ý đến tôi và tôi có thể quan sát được hết cảnh vật của quán .Tôi ngồi xuống bàn và gọi món ,  cô phục vụ vừa quay lưng bước vào thì Nhã Hân cũng quay qua nói chuyện với tôi :
-  Anh Hùng !
-  Gì ? _ tôi trả lời bằng 1 giọng lạnh lùng.
-  Bộ dẫn em đi chơi làm anh không vui à ?
-  Không phải ! Mà sao em lại hỏi vậy ?
-  Tại em thấy từ lúc tới đây thì nhìn anh hơi buồn .
-  Vậy à ! Chắc anh buồn vì nơi này gợi lại cho anh những kỷ niêm không vui mà thôi .
-  Ukm . Kể từ ngày chị Minh Thùy mất thì em thấy anh lạ lắm đó .
-  Lạ ? Lạ như thế nào ?
-  Anh suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng ,không nói chuyện với ai . Chuyến đi này là em phải năng nỉ dữ lắm anh mới chịu đưa em đi mà . Anh không nhớ hả ?
-  Ừ ! Anh quên rồi !
-  Hừ ! Đáng ghét ! _ nói xong thì con bé quay mặt đi và ra vẻ giận dỗi .
-  Thôi thôi . Anh xin lỗi mà ! Đừng có giận nữa nha .
-  Hừ . Ai thèm giận anh .
-  Vậy là không giận nữa nhé ! ^^ ! Mà này ! emđịnh học xong sẽ ở lại Việt Nam hay là qua U.S.A sống với mẹ ?
-  Em cũng chưa biết nữa . Chắc là em sẽ ở lại Việt Nam .
-  Ừ ! _ Tôi vừa nói xong thì phục vụ mang thứ căn tới cho chúng tôi .
-  Thôi ! Ăn đi !
-  Dạ .
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện và ngồi ăn .Ăn xong chúng tôi trở về khách sạn . Nhã Hân thì về phòng nghỉ ,còn tôi thì trở về phòng để sắp xếp lịch trình cho chuyến đi tham quan vào ngày mai
Đang ngồi sắp xếp lịch trình thì tôi có điện thoại . Mở lên thì thấy cậu tôi gọi :
-  A lô ! cậu gọi con có chuyện gì thế ?
-  Mày tới Đà Lạt hồi nào mà không gọi điện thoại báo cho tao ?
-  Dạ dạ ! Con xin lỗi , tự nhiên con quên mất .
-  Thôi ! Mày tới nơi an toàn không mất mát thứ gì là tao yên tâm rồi .
-  Dạ !
-  Mà Nhã Hân đâu rồi ? Mợ mày mong nó tới chơi lắm .
-  Dạ ! Nhã Hân mệt quá nên đi nghỉ trước rồi .Con còn phải sắp xếp lịch trình cho ngày mai nên chưa ngủ .
-  Ừ ! Vậy ngày mai mày dẫn nó đi tham quan chỗ này chỗ kia , ngày mốt rồi qua nhà cậu cũng được .
-  Dạ ! _ Nói xong tôi cúp máy .
Nhà ông cậu tôi cũng không thuộc dạng bình thường , ổng là chủ của 1 nhà hàng tại Đà Lạt , còn vợ ổng là chủ 1 shop quần áo . À mà thôi , giới thiệu chi cho dài dòng nhỉ .
Nói chuyện điện thoại với cậu tôi xong thì tôi tiếp tục sắp xếp lịch trình . Lịch trình của chúng tôi vào ngày mai là đi chùa . Chúng tôi sẽ đi : Chùa Linh Phong , Chùa Linh Sơn và thiền viện Trúc Lâm . Sắp xếp lịch trình xong thì tôi cũng tắt máy tính và đi ngủ .

 Chương2 :

Sáng hôm sau , tôi thức dậy lúc 7h06’ . Tôi qua phòng của Nhã Hân gọi con bé dậy xuống ăn sáng .

-  Nhã Hân ! Dậy dậy !

-  Gì vậy anh hai ? Em đang ngủ mà ! _ con bé nói với giọng mê ngủ .

-  Dậy đi xuống ăn sáng rồi còn đi chơi

-  Rồi rồi . Em dậy liền . Bình thường anh dậy trễ lắm mà , sao hôm nay dậy sớm thế ?

-  7h30’ rồi còn sớm gì nữa . Đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng .

-  Dạ !!! _ Con bé quay lưng bước vào phòng tắm.

Tôi thì ngồi trên giường mà đợi , khoảng 30’ sau thì con bé từ phòng tắm bước ra .

-  Làm gì mà lâu thế hử ?

-  Thì cũng phải từ từ chứ .

-  Hừ !

Nói xong chúng tôi xuống nhà hàng của khách sạn mà ăn sáng . Chúng tôi ngồi xuống bàn , Nhã Hân gọi 1vài món . Gọi món xong thì con bé quay sang ỏi tôi :

-  Hôm nay mình đi đâu vậy anh ?

-  Ukm ! Hôm nay mình đi chùa Linh Phong , Linh Sơn và Thiền viện Trúc Lâm .

-  Ukm . Vậy cũng được . Thôi mình ăn nhanh rồi đi anh .

-  Ừ ! Ăn lẹ đi .

Chúng tôi ăn xong thì tôi bảo Nhã Hân ra xe trước đợi tôi , còn tôi thì về phòng lấy balo và cái máy ảnh. Lấy đồ xong thì tôi xuống chỗ của Nhã Hân , rồi tôi chở con bé đi tới chùa Linh Phong .

Tới nơi , Nhã Hân chạy thẳng vào chùa , con bé chạy hết chỗ này đến chỗ khác . Còn tôi thì cũng chạy theo , tôi vừa chạy vừa bấm máy chụp lấy vài kiểu ảnh .

Con bé chạy mệt thì cũng chịu dừng lại nghỉ , tôi thì vẫn còn đi loanh quanh chụp thêm vài kiểu ảnh nữa . Một lúc sau thì con bé cũng đứng dậy và bảo tôi chụp cho nó vài kiểu . Rời khỏi chùa Linh Phong, tôi chở con bé tới chùa Linh Sơn . Tới chùa Linh Sơn thì con bé cũng y như không biết mệt mà cứ chạy nhảy lung tung .Còn tôi thì cũng chỉ đi dạo từ từ , chụp phong cảnh trong chùa và chụp Nhã Hân . Tôi chụp được khoảng trăm kiểu thì Nhã Hân nói là thấy đói nên tôi mới nhìn đồng hồ và phát hiện đã 11h47’ . Chúng tôi rời khỏi chùa Linh Sơn , tôi chở con bé tới 1 nhà hàng mà ngồi ăn trưa .

-  Đi chơi vui không ? _ tôi hỏi con bé .

-  Vui lắm anh ạ ! Cảnh trong chùa đẹp lắm .

-  Ukm ! Em cứ chạy nhảy như thế mà không thấy mệt à ?

-  Không ! he he ! Anh mệt hả ?

-  Ừ ! Cứ chạy theo em thì anh cũng mệt vậy .

-  Con trai gì đâu mà yếu thế ! chạy có chút xíu mà đã mệt rồi .

-  Hừ ! Dám nói anh vậy hả ?

-  Có gì đâu mà không dám . hi hi .

-  Hừ !Em có tin anh bỏ em lại đây không hả ?

-  Hu hu ! Em mét mẹ anh ăn hiếp em nè !

-  Ơ hay ! Anh ăn hiếp em lúc nào ?

-  Vừa nãy đó . Anh nói là sẽ bỏ em lại đây . Huhu . Em mét mẹ nè !

-  Thôi anh xin lỗi ! Anh không bỏ em nữa .

-  Ha Ha . Anh dễ bị lừa ghê . _ con bé trêu tôi.

-  Hừ . Dám trêu anh hả ? Anh bỏ lại luôn cho biết mặt !

-  Ơ ! Làm thật à ? Thôi ! Em xin lỗi mà . Em không dám trêu an nữa đâu !

-  Hừ ! Tha cho em lần này đó !

-  Hì hì !

-  Thôi ăn nhanh đi rồi còn đi tiếp .

-  Dạ !!!

Chúng tôi ăn nhanh rồi tính tiền và đi tiếp tới Thiền viện Trúc Lâm .

 Chương 3 :

 

Chúng tôi đến thiền viện Trúc Lâm , Nhã Hân vẫn cứ chạy thẳng vào trong mà chả chịu đứng lại đợi tôi .

-  Này này ! Chạy chậm thôi ! chờ anh với ! _ tôi gọi.

-  Con trai gì mà chậm thế ? nhanh lên đi ! _ con bé quay lại nói .

Tôi vội chạy nhanh lên để đuổi kịp Nhã Hân . Chúng tôi đi dạo quanh thiền viện , tôi vừa đi vừa chụp lấy vài kiểu . Còn Nhã Hân thì cuối cùng cũng chịu dừng lại mà ngắm cảnh .

-  Cảnh ở đây đẹp thật đấy anh nhỉ ? _ Con bé hỏi .

-  ừ ! Cảnh ở đây đẹp thật .

-  Mình xuống vườn hoa xem thử đi anh ! _ Con bé nói xong thì chạy vụt đi .

-  Từ từ thôi ! đợi anh với. _ tôi cũng vội chạy theo .

-  Wow ! hoa ở đây đẹp thật !

-  ừ ! Này bé con !

-  Dạ ?

-  Em tạo dáng đi !Anh chụp cho mấy kiểu .

-  Dạ !!!

Con bé đứng tạo hết kiểu này đến kiểu khác để cho tôi chụp .Chụp được gần trăm kiểu thì trời cũng xế chiều . Xem đồng hồ thì tôi thấy đã gần 5h nên tôi kêu Nhã Hân về.

Trên đường về khách sạn chúng tôi ghé qua 1 nhà hàng ăn chiều.Ăn xong thì tôi chở Nhã Hân về khách sạn để nghỉ . Tôi trở về phòng mình mà nằm ngủ 1 giấc . Khoản 21h30’tôi thức dậy , tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài dạo . Tôi lấy chiếc Air Blade màu đen của mình chạy đi dọc đường Bùi Thị Xuân .Chạy được khoảng 700m thì tôi tông vào chiếc xe đang đi phía trước tôi vì đầu óc tôi cứ nghĩ đâu đâu nên không nhìn đường .

-  Xin lỗi , xin lỗi .Tôi vô ý quá . Cô có sao không ? _ tôi vội chạy lại hỏi cô gái vừa bị tôi tông trúng.

-  Tôi không sao ! Chỉ bị sây sát nhẹ thôi . Lần sau anh nên lái xe cho cẩn thận lại đi nha .

-  Vâng tôi sẽ rút kinh nghiệm .

-  Thôi được rồi!  tôi phải đi đây .

-  Khoan đã ! cô có thể cho tôi số điện thoại không ? Tôi muốn mời cô đi uống nước xem như lời xin lỗi .

-  Được rồi . Anh đưa điện thoại đây ! _ tôi đưa đt cho cô gái để lấy sđt của cô ta .

-  Ukm ! Vậy hẹn gặp cô vào 8h sáng mai ở V- café .

-  Ok , chào anh .

-  Tạm biệt .

Nói chuyện với cô gái xong tôi quay trở lại khách sạn . Tôi về phòng mình mà ngủ. Sáng sớm hôm sau , vào khoản 7h tôi thức dậy và vào phòngtắm vệ sinh cá nhân rồi xuống lấy xe . Tôi rời khách sạn vào khoảng 7h30’ và chạy thẳng tới quán V-café . Tôi vào quán và chọn bàn ở một góc quán và ngồi đợi côgái hôm qua . Ngồi đợi một lúc thì cô gái hôm qua xuất hiện , cô ta mặc một bộ váy, cô ta rực rỡ dưới ánh mắt của không biết bao nhiêu thằng trong quán. Cô ta bước tới bàn của tôi và ngồi xuống đối diện tôi.

-  Anh đợi tôi lâu chưa? – Cô ta hỏi tôi.

-  Cũng không lâu lắm! – Tôi trả lời.

-  Cô tên gì ? _ tôi hỏi.

-  Tôi tên Nhã Nhi . Còn anh ?

-  Tôi tên Thiên Hùng !  Rất vui được quen biết cô . À quên mất ! Xinlỗi vì hôm qua tôi đã sơ ý tông trúng cô .

-  Không sao đâu . Tôi đâu có sao . ( tính ra cũng may thật . nếu chạy nhanh thêm tí nữa là có sao rồi . he he )

-  Ukm !

-  Xin lỗi anh , chị uống gì ạ ? _  Giọng nói của cô phục  vụ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện củachúng tôi .

-  Cho tôi 1 ly nước cam . _ Nhã Nhi nói .

-  Còn anh uống gì ạ ? _ cô phục vụ quay sang hỏi tôi .

-  Cho tôi 1 ly cafe sữa .

-  Vâng ! _ Cô phục vụ bước vào trong

-  Cô đến Đà Lạt du lịch à ? _ Tôi quay sang hỏi Nhã Nhi .

-  Ừ . Tôi đi chung với một người bạn .

-  Vậy sắp tới 2 người sẽ đi đâu ? _ tôi hỏi tiếp.

-  Chúng tôi định đi thung lũng tình yêu.

-  Ukm ! Cho chúng tôi đi cùng được không ?

-  Cũng được ! dù sao thì đi 2 người cũng hơi buồn .

-  Vậy khi nào 2 người đi ?

-  8h sáng mai.

-  Ukm ! Vậy 2 người chờ chúng tôi ở đây nhé !

-  Ok !

Chúng tôi nói chuyện xong thì cô phục vụ mang nước ra chochúng tôi . Chúng tôi uống nước xong rồi tôi tính tiền và ra về .

Chương 4 :

Tôi trở về khách sạn vào khoảng 8h 30’ , tôi sang phòng 107 gọi Nhã Hân dậy . Tôi bước vào phòng thì thấy nhã Hân đang ngủ rất say . Không nỡ đánh thức con bé dậy nên tôi lại ngồi cạnh giường con bé . Có 1 sự thật mà tôi luôn muốn phủ nhận là con bé rất xinh . Nếu tôi gặp con bé trước Minh Thùy thì chắc là bây giờ tôi đã yêu con bé rồi cũng nên . ( hi hi ) . Tôi ngồi nhìn con bé 1 lúc thì con bé mở mắt ra và nhìn tôi chằm chằm .

-  Làm gì mà nhìn em ghê thế ? _ Con bé mở miệng nói .

-  Ơ Ơ ! . . . Tại em xinh quá nên anh nhìn thôi ! hì hì .

-  Thật không đấy ?

-  Thật mà . Thôi vào thay đồ đi rồi anh chở qua nhà cậu út chơi .

-  Dạ ! Anh ngồi đây đợi đi , 30’ nữa em xong . hì hì .

-  Hả ? Lâu thế ? _Con bé vô tư bước vào phòng tắm để lại tôi đứng đơ người .

Sau hơn 30’ chờ đợi thì con bé cũng thay quần áo xong . Hôm nay con bé diện bộ váy màu xanh nước biển trông cũng đẹp ra phết . Không để mất thời gian , tôi nắm tay con bé lôi ra xe rồi chạy thẳng tới nhà cậu út . Tới nơi :

-  Ping Pong _ Tôi bấm chuông .

Ở trong nhà mợ tôi vội chạy ra mở cửa cho chúng tôi vào .

-  Con chào mợ ! _chúng tôi đồng thanh chào .

-  Hùng với Hân tới rồi đó hả ! Vào nhà đi . Cậu ở trong vườn đó . _ Mợ tôi nói .

-  Dạ !!!

Dẹp xe xong tôi và Nhã Hân ra vườn chào cậu rồi con bé vào trong nhà với mợ , còn tôi thì ở lại nói chuyện với cậu út

-  Dạo này ba mày khỏe không ? _ Cậu tôi hỏi .

-  Ba con ở bên Nhật thì làm sao con biết mà cậu hỏi con !

-  ừ ừ . Tao quên .Công việc của mày sao rồi ?

-  Cũng bình thườngthôi cậu ạ !

-  Ừ . Mà mày định khinào cưới vợ hả con ? 22 tuổi rồi còn gì !

-  Dạ chuyện đó con chưa tính tới . Con cũng còn trẻ mà . Lo cho cũng việc ổn định trước rồi tính cậuạ !

-  Ừ  ! Vậy cũng được . Mày lo cho nhanh đi để mà còn cưới vợ .

-  Cậu cứ chọc con hoài .

-  Hề Hề .

-  Ủa mà Ngọc Diệp đâu rồi cậu ?

-  Nó đi chơi với bạn rồi ! Chiều nó mới về .

-  Ak !

-  2 cậu cháu vào ăn cơm nè ! _ mợ tôi gọi .

-  Dạ ! Thôi mình vào ăn cơm đi cậu .

-  Ừ !

Tôi và cậu đi vào nhà và xuống bếp ngồi vào bàn . Trên bàn lúc này có rất nhiều món , tôi ngồi ăn hết món này tới món khác . Tôi ăn một cách khí thế , ăn như chưa từng được ăn vậy . Tôi ăn nhiều tới nỗi mà cả mợ và Nhã Hân đều tủm tỉm cười . Ăn xong tôi nói:

-  Hôm nay mợ nấu cơm ngon quá !

-  Hôm nay không phải mợ nấu đâu !  _ Mợ tôi trả lời .

-  Ể ! Vậy thì ai nấu hả mợ ?

-  Là Nhã Hân nấu đó!^^ .

-  Hả ? @@ ._ Tôi ngạc nhiên .

-  Làm gì mà anh ngạc nhiên dữ vậy ? _ Con bé thấy tôi ngạc nhiên thì cũng quay qua hỏi .

-  Thì trước giờ anh có thấy em vào bếp nấu thứ gì bao giờ đâu .

-  Ơ ! Tại anh với chị Tuyết Như giành nấu với em chứ bộ .

-  Tại anh sợ em nấu rồi ăn xong bị đau bụng nên anh giành nấu thôi . _ Tôi vừa nói thì mợ tôi bật cười . Còn cậu của tôi đã ăn xong và đi ra nhà hàng từ lâu .

-  Mợ !!! Anh Hùng chọc con kìa . _ con bé quay sang mợ và nói .

-  * Chết toi ! mợ thương Nhã Hân nhất , kiểu gì thì cũng la mình một trận , thôi đành xin lỗi nó vậy * Thôi thôi ! Anh xin lỗi ! Mới chọc có xíu mà  đã mét mợ rồi . ( trong dấu * là suy nghĩ đấy)

-  Hùng !

-  Dạ !!! _ tôi giật mình khi mợ gọi tôi  .

-  Mai mốt không được chọc Nhã Hân đó có biết chưa !

-  Dạ dạ con nhớ rồi .( Đôi khi tôi thấy mợ thương Nhã Hân một cách cực kì vô lí luôn )

Ăn xong thì mợ và Nhã Hân dọn dẹp rồi rữa chén . Thấy mình ăn không ngồi rồi cũng thấy hơi ngại nên tôi cũng nhào vô phụ rữa chén . Làm xong hết thì tôi lên tầng hai ngủ trưa một lúc .

( Phần này hơn ngắn , ad vẫn đang cố nhớ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp , chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi nên giờ nhớ không rõ lắm )

Chương 5 :

Tôi thức dậy vào khoảng 3h chiều , xuống bếp lấy ít trái cây trong tủ lạnh ra phòng khách mà ngồi ăn . Tôi bật tivi lên xem được một lúc thì có tiếng chuông cửa : “ Ping Pong “

-  Mẹ ơi mở của cho con . _ Bên ngoài có giọng của 1 cô bé vọng vào .

 * Mẹ ? Không lẽ Ngọc Diệp về à ? Ra xem sao * tôi nghĩ . Tôi bước ra cổng thì thấy 1 cô bé  khá xinh đang đứng ở bên ngoài . Vừa thấy tôi thì cô bé nhảy lại ôm lấy cổ tôi và hỏi :

-  Anh Hùng lên Đà Lạt hồi nào vậy . Sao không báo với em ?

-  Bỏ anh ra nào ! Ngọc Diệp . Vào nhà đi rồi nói chuyện  _ Tôi gỡ tay con bé ra khỏi cổ của mình .

-  Dạ !!! ^^

Ngọc Diệp là con gái duy nhất của cậu tôi , kém tôi 3 - 4 tuổigì đó . Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ , con bé cũng xinh , học giỏi lại còn hiền và đảm đang nữa . Tôi nhớ năm trước lên Đà Lạt thì tôi có hỏi là nó có bạn trai chưa . Nó nói chưa nên tôi cũng thấy hơi lạ vì người như nó thì thiếu gì thằng theo đuổi . Mà chắc tại nó kén chọn quá nên vẫn chưa có người yêu . Thôi giới thiệu như thế thì hơi nhiều rồi , trở lại chuyện chính vậy .

Chúng tôi bước vào nhà và ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau .

- Anh lên Đà Lạt hồi nào vây ? _ con bé hỏi tôi

-  Anh mới lên 3 ngày trước .

-  Sao anh không báo với em một tiếng .

-  Ơ ! Cậu không có nói với em à ?

-  Không ! Ủa mà mẹ em đi đâu rồi anh ?

-  Hình như mẹ em với Nhã Hân đi chợ rồi thì phải .

-  Ukm !

-  Mà này !

-  Dạ ?

-  Em có người yêu chưa nhóc ?

-  Chưa !

-  Sao thế ? Học 12 rồi còn gì ! Em kén chọn quá coi chừng ế đấy nhé !

-  Tại trường em chả có đứa nào đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai em cả !

-  Ể ! Tiêu chuẩn ? Tiêu chuẩn như thế nào ?

-  Nghe nè : Đẹp trai, học giỏi  , galang , giỏi võ , nói chung là giống như anh là được rồi .

-  Hả ?!?!? * Tiêu chuẩn gì mà cao thế hả trời ?*

-  Sao anh ngạc nhiên thế ?

-  Anh nghĩ tiêu chuẩn do em đặt ra chắc không được mấy người có được quá . Kiểu này thì coi chừng ế tới già đó nhóc .

-  Hừ ! À mà này ! Em nhờ anh một việc có được không ?

-  Hử ? Việc gì nói anh  nghe thử xem .

-  Em muốn nhờ anh đóng giả làm bạn trai của em !

“ Rầm “ _ Vừa nghe Ngọc Diệp nói xong mà tôi té xuống đất .

-  Mà sao em lại nhờ anh đóng giả làm bạn trai em ? _ tôi ngồi dậy hỏi .

-  Ngày mốt  là sinh nhật của thằng bạn em . Em biết nó thích em . Nó cứ bám lấy em hoài à . Phiền lắm .

-  Nó thích em ? Vậy sao em không thích lại nó luôn đi cho đỡ phiền ?

-  KHÔNG ĐỜI NÀO ! Em ghét nhất là cái loại người ỷ mạnh hiếp yếu đó .

-  Không được thì thôi chứ làm gì mà em hét lớn dữ vậy ?

-  Hừ ! Ai bảo anh chọc em chi !

-  Nhưng mà tại sao em lại nhờ anh đóng giả làm bạn trai em ?

-  Tại vì em nghĩ là nếu nó biết em có bạn trai rồi thì chắc là nó sẽ từ bỏ .

-  Vậy tới lúc anh về Sài Gòn rồi thì em làm sao ?

-  Chuyện đó em chưa tính tới . Tạm thời anh cứ giúp em đi đã .

-  Rồi rồi ! Ngày mốt  anh qua đây chở em tới đó . OK ?

-  Dạ !!! ^^

Chúng tôi nói chuyện một lát thì mợ và Nhã Hân về tới .

7h tối , chúng tôi ăn cơm xong rồi dọn dẹp và rữa chén . Chú của tôi hôm nay không về nhà vì có chút việc gì đó trên nhà hàng . Rữa chén xong tôi xách cây đàn lên sân thượng mà ngồi . Thấy tôi lên sân thượng thì Nhã Hân với Ngọc Diệp cũng chạy lên theo .

-  Anh Hùng ! Lên đây làm gì vậy ? _ Hai cô bé đồng thanh hỏi .

-  Anh thấy bầu trời tối nay đẹp quá nên lên đây ngắm sao thôi !

-  Ukm ! Anh Hùng ! Đàn cho tụi em nghe đi ! _ Ngọc Diệp nói .

-  Đàn bài “ Kiss The Rain “ đi anh . _ Nhã Hân them vào .

-  Rồi rồi . _ Tôi bắt đầu đàn cho 2 cô bé nghe . Đàn được vài bài thì 2 bé dựa và vai của tôi mà ngủ. Thấy vây tôi cũng để yên cho 2 cô bé ngủ . Tôi ngồi ngắm sao cho tới 11h đêm thì tô gọi 2 cô bé dậy về phòng mà ngủ . Còn tôi thì cũng về phòng mà mợ tôi đã chuẩn bị cho tôi .  Vào phòng khóa cửa lại rồi lấy điện thoại ra gọi :

-  Alo ! Ji à ? Sáng mai ông qua Nhật điều tra giúp tôi một số chuyện được không ?

-  Dạ được thưa cậu chủ!

Nói xong tôi dẹp điện thoại và lên giường ngủ . -_-

Chương 6 :

Sáng hôm sau tôi dậy khá là sớm , tôi sang phòng Ngọc Diệp  gọi 2 cô bé dậy để chuẩn bị đi Thung Lũng Tình Yêu . Tôi gọi luôn cả Ngọc Diệp là vì hôm qua lúc ăn tối tôi có nói về chuyến đi ngày hôm nay cho Nhã Hân nghe và Ngọc Diệp đề nghị đi cùng chúng tôi . Tôi gọi cả 2 đứa dậy rồi bảo tụi nó thay đồ rồi xuống ăn sáng . Ănsáng xong tôi chở Ngọc Diệp còn Nhã Hân thì chạy chiếc SH của mợ . Chúng tôi chạy tới quán V-café , vừa tới quán thì tôi đã thấy Nhã Nhi và một cô gái khác đứng đợi .

-  Chào buổi sáng !_ Tôi nói .

-  Chào! ^^

-  2 người đợi chúng tôi có lâu không ?

-  Cũng không lâu lắm ! À ! xin giới thiệu với anh đây là Ngọc Thảo , bạn thân của em .

-  Chào Thảo ! Tôi tên Hùng , rất vui được làm quen .

-  Chào anh . _ Ngọc Thảo đáp lại lời chào của tôi .

-  À xin giới thiệu với 2 người đây là Ngọc Diệp em họ của tôi , còn kia là Nhã Hân, em nuôi của tôi .

-  Chào 2 chị ! _ 2 Đứa em tôi đồng thanh chào .

-  Chào 2 em !

-  Thôi chào hỏi làm quen thế là đủ rồi . Chúng ta đi thôi kẻo trễ .

-  Ừ !Anh nói cũng đúng . _ Nhã Nhi đồng tình với ý kiến của tôi .

5 người bọn tôi chạy tới Thung Lũng Tình Yêu, tới nơi thì Nhã Hân kéo tay Ngọc Diệp chạy thẳng vào trong . Ngọc Thảo cũng ham vui với bọn nhóc nên cũng chạy theo , thế là chỉ còn có mình tôi với Nhã Nhi đi bộ cùng nhau .

Đi được một lúc thì Nhã Nhi ngồi xuống 1 chiếc ghế , còn tôi thì vẫn đứng chụp ảnh . cách chỗ tôi đứng không xa có một cô gái trẻ đang khóc, cố níu tay một chàngtrai. Cô ấy khóc rất nhiều, cầu xin chàng trai đừng đi, đừng rời bỏ cô ấy." Em còn yêu anh nhiều lắm, rồi em sẽ sống sao khi không có anh đây?", " Em làm gì không đúng, sao anh bỏ em? Xin anh đừng"....Cô ấy cứ khóc, cứ van xin nhưng chàng trai kia vẫn vẻ mặt thản nhiên . Bất chợt tôi nhìn qua chỗ Nhã Nhi thì thấy nàng đang nhìn 2 người đó với 1 ánh mắt buồn .

-  Em đã trải qua chuyện đó à ? _ Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng và hỏi .

-  Sao anh nghĩ thế ? _ nàng bình thản đáp .

-  Đoán thôi. Nhìn ánh mắt em chăm chú nhìn haingười đó, chăm chú đến nỗi anh ngồi bên nãy giờ mà không hay biết.

-   À...Ừ...cũng có thể nói vậy _ Ánh mắt của nàng nhìn ra xa và câu trả lời có vẻ ngập ngừng .

-  Em đã từng yêu ? _ tôi hỏi .

-  Ừ, đã từng yêu, nhưng giờ đã hết. Cậu ấy giờ chắc đang sống rất tốt ở 1 nơi cách xa Việt Nam .

-  Cậu ấy du học à? Ở đâu thế ?

-  Nhật Bản- Nơi em sinh ra... Em chọn Việt Nam để theo học, cậu ấy lại chọn Nhật Bản . Đôi lúc cuộc đời thật trớ trêu .

-  Cuộc đời luôn vậy mà, đâu ai được hưởng hạnhphúc một cách trọn vẹn .

-  Có thể anh nói đúng .

Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục , nàng kể cho tôi nghe về người yêu và tình yêu của nàng .

                                    *************************************

(đây là lời kể của Nhã Nhi nên mình không sửa nhé )

1 năm trước...

"Cậu không đi được không Long?"

"Đây là cơ hội tốt dành cho tớ, tớ không thể bỏ lỡ Nhi à! Chúng ta chia tay nhé!"

Thế rồi Long cũng đi đấy thôi. Khi bản thân đã quyết rồi thì liệu ai đó có thể làm thay đổi? Có thể vì tôi không phải người quá quan trọng với cậu ấy, không phải là người cậu ấy có thể từ bỏ ước mơ để ở bên mình mãi, hay ít ra là có chút quyến luyến khi chia xa. Phải, cơ hội tốt. Cậu ấy có thể rời xa tôi chỉ mong thực hiện được ước mơ của mình mà thôi. Tôi chọn du học ở nơi đất khách quê người, không có lấy một người thân thích, Long cũng vậy. Tôi đến với Việt Nam còn cậu ấy lại chọn Nhật Bản- Quê hương tôi. Thật trớ trêu mà....

                                    ************************************

Trở lại với hiện tai , chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu rồi cũng đứng dậy và đi tìm mọi người .Chúng tôi chạy  loanh quanh 1 lúc thì cũng tìm được mọi người rồi cả bọn đi chung với nhau .

Buổi chiều hôm đó , chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ra về .Nhã Hân về khách sạn trước còn tôi thì đưa Ngọc Diệp về nhà . Tôi trở về khách sạn lúc 7h tối . Tôi lên phòng 107 gọi Nhã Hân xuống nhà hàng ăn tối .

-  Này nhóc !

-  Dạ ?

-  Hôm nay đi chơi có vui không ?

-  Có chứ ! hì hì .

-  Ukm! Ngày mai không đi nhé . Ở khách sạn nghỉ rồi ngày mốt đi tiếp ! OK ?

-  Ukm . . . Cũng được ! Dù sao thì em cũng thấy mệt .

-  Ừ ! Vậy đi ha !

-  Ukm .

Nói chuyện xong chúng tôi trở về phòng mà ngủ .

Chương 7 :

Sáng hôm sau , tôi thức dậy vào 8h , vệ sinh cá nhân và thay đồ xong tôi qua phòng 107 gọi Nhã Hân dậy ăn sáng . Ăn xong thì Nhã Hân leo lên giường ngủ tiếp , tôi thì lấy xe chạy loanh quanh . Tôi trở về khách sạn lúc 11h trưa  và gọi Nhã Hân dậy ăn trưa .

-  Này nhóc ! Ăn xong thì em lên phòng ngủ hoặc là đi đâu đó chơi đi nhé . Anh có chút việc bận nên không đưa em đi chơi được . Khuya nay anh mới về .

-  Vâng  . . . ! Anh đi đâu thì mặc anh . Em không quan tâm .

-  Vậy thì tốt ! Anh để ví lại nhé . muốn mua gì thì cứ mua .

Tôi lấy ví ra đưa cho Nhã Hân và giữ lại trong túi khoảng 5 triệu tiền mặt và 1 tấm thẻ ATM . Tôi đứng lên đi ra ngoài lấy xe chạy tới nhà hàng Hoàng Lan . 3 phút sau tôi đã tới nhà hàng Hoàng Lan , tôi bước vào trong tìm 1 người .

-  Angel ! anh ở đây nè ! _ 1 giọng nói quen thuộc vang lên .

-  Ah ! anh ở đây à !

-  Ừ ! qua đây nhóc !

-  Này này ! em lớn rồi đấy nhá ! mà anh điều tra chuyện đó tới đâu rồi ?

-  Ha ha ! Anh cứ tưởng em đã quên chuyện đó rồi chứ .

-  Quên thế nào được .Vì cái tổ chức đó mà Minh Thùy đã phải bỏ mạng mà .

-  Thôi nghiêm túc lại nhé !

-  Ừ !

-  Dạo này anh khôngthấy động tĩnh gì của tổ chức đó cả .

-  Ukm ! Bọn này hành sự cẩn thận thật .

-  Ừ !

-  Vậy khi nào có tin tức của bọn chúng thì anh báo cho em nhé .

-  Ừ ! Phải rồi dạo gần đây Thiên Long Hội đã điều tra được 1 số thứ . Nếu có thể thì em hãy xem thử .

-  Ừ !

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện cho tới gần 5h vì anh em chúng tôi lâu ngày mới gặp lại .

-  Thôi cũng trễ rồi ! Em có việc bận nên em về trước . Chào anh _ Tôi chào anh Nhân rồi ra lấy xe chạy về khách sạn .

Tôi về phòng vệ sinh cá nhân , thay quần áo rồi chạy thẳng tới nhà của cậu út .Khoảng 6h tối thì tôi tới nhà cậu , vừa tới nơi tôi đã thấy Ngọc Diệp đứng đợi tôi ở ngoài cổng .

-  Anh tới chậm thế !_Ngọc Diệp nói .

-  Đi vậy nhanh rồi !Em hẹn anh 6h tới mà .

-  Thôi ! không nói lằng nhằng nữa . Đi thôi !

Thế là Ngọc Diệp ngồi lên xe của tôi , tôi chở Ngọc Diệp tới nhà bạn của cô bé . Tới nơi thì con bé bấm chuông :

-  Ping Pong !

-  Ah ! Ngọc Diệp đến rồi à ? Còn đây là ? _ Có 1 thằng nhóc từ trong nhà bước ra mở cửa cho chúng tôi .

-  Đây là bạn trai mình ! _ Ngọc Diệp nói .

-  Ơ ! Diệp có bạn trai rồi à ?

-  Ừ ! Thế thì sao ? _con bé nói chuyện với cái giọng ngông ngông.

-  Không sao ! 2 người vào đi ! Mọi người đã đến đông đủ hết rồi !

-  Ừ ! _ Ngọc Diệp trả lời thằng nhóc .

Thế là chúng tôi bước vào nhà , theo nhận xét của tôi thì nhà thằng này cũng giàu . Mặt mũi nó cũng không tới nỗi tệ mà tại sao Ngọc Diệp lại không thích nó . Mà thôi , con bé không thích thì tôi cũng chả làm được gì. Ngọc Diệp ngồi xuống bàn thì tôi cũng ngồi theo , bữa tiệc bắt đầu .Trong bữa tiệc tôi có để ý thấy ánh mắt của tụi con trai nhìn tôi và Ngọc Diệp . Tụi nó nhìn tôi với 1 ánh mắt đó kỵ và hình như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy .

Suốt cả buổi tiệc tôi không nói một lời nào cả ,mà có thì cũng chỉ nói chuyện với Ngọc Diệp thôi . Buổi tiệc kết thúc vào khoảng 10h đêm .Tôi chở Ngọc Diệp về nhà , tôi chạy với tốc độ khá chậm .

-  Này ! Anh thấy thằng nhóc đó cũng được mà sao em ghét nó vậy ?_Tôi hỏi .

-  Em không thích nó ,em cực kỳ ghét cái loại người ỷ mạnh hiếp yếu đó .

-  Ukm . . .

Đang chạy xe thì tôi nghe có tiếng của khá nhiều xe đang chạy phía sau chúng tôi . * Quái lạ ! giờ này thì làm gì mà có nhiều xe đến thế , lại còn chạy với tốc độ nhanh nữa * . Tôi quay lưng lại nhìn phía sau thì thấy khoảng 10 chiếc xe đang chạy theo chúng tôi với tốc độ rất nhanh .Thấy không ổn tôi lấy điện thoại ra bấm thật nhanh 1 đoạn mật mã gửi cho 1 người . Tôi thắng gấp xe làm cho Ngọc Diệp suýt té .

-  Anh làm cái gì vậy? _ Con bé nói với giọng gắt gỏng .

-  Nhìn phía sau kìa !

-  Hả ??? Tụi đó là ai vậy ?

-  Anh không biết !

Một lúc sau thì chúng tôi đã bị bao vây bởi 1 nhóm khoảng 20 đứa . Tôi nhận ra thằng cầm đầu chính là thằng nhóc lúc nãy .

-  Huy ! Sao Huy làm vậy? _ Ngọc Diệp lên tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2012