I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tăng ca, Kim Minjeong vừa hoàn tất số hồ sơ còn lại. Quay đầu một lượt nhìn xung quanh, đồng nghiệp đã ra về hết từ hai tiếng trước, cô mệt mỏi đứng dậy giãn cơ một chút rồi thu dọn đồ đạc. Nếu không phải vì bà cô đồng nghiệp bên bất ngờ trồng một tập hồ sơ dày cộp lên bàn làm việc của cô vào đúng giờ tan làm rồi biện lý do phải đi đón con nhỏ thì giờ này Minjeong đang được thư giãn trên chiếc giường của mình. Bấm nút chờ thang máy, khung cảnh xung quanh tối đen như mực càng khiến cho cô sốt ruột đi thật nhanh vào bên trong, bỗng tiếng chuông điện theo reo lên.

"Alo, chị Minjeong"

Thở phào một tiếng thì ra là Ningning, đứa em thân thiết học cùng trường đại học với cô. Hơi bực vì tiếng chuông làm giật mình, Minjeong đáp.

"Có chuyện gì, hôm nay phải tăng ca chị đang mệt lắm không nghe em than vãn về Aeri được đâu".

"Đâu có, em với chị Aeri đang ở quán cũ chị chưa ăn gì đúng không? Đến đây đi bọn em chờ"

Vật lộn cả ngày với đống giấy tờ, đầu óc Minjeong chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa. Bây giờ điều cô cần là một giấc ngủ ngon trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng biết sao được, cũng không thể để hai người bạn thân nếu không muốn nói là duy nhất của mình chờ được, khẽ thở dài Minjeong đành miễn cưỡng đến điểm hẹn.

-"Ở bên này, chị Minjeong!".

Ngước đầu theo phía âm thanh vừa vang lên, Minjeong thấy hai người bạn của mình đang mỉm cười vẫy tay về phía cô. Ngồi xuống đối diện cặp đôi trước mặt, Minjeong gượng cười chào hỏi

-"Hai người đợi tôi lâu chưa, hôm nay phải tăng ca nên tôi có hơi mệt".

-"Mệt thì cũng phải ăn chứ, dạo này nhìn em xanh xao lắm đấy Minjeong à"...Aeri đáp với vẻ mặt lo lắng

-"Đúng đấy, dạo này chị còn hay cáu gắt với em nữa, ngày trước chị của em có bao giờ như vậy đâu"

Gắp vội miếng thịt nhét vào mồm Ningning, Giselle khẽ lườm cô bạn gái nhanh nhảu của mình rồi cũng gắp một miếng cho người đối diện

-"Dạo này công việc bận quá đúng không Minjeong, chị thấy số ngày em tăng ca đã lên đến cả tuần rồi nếu còn tiếp tục em có thể sẽ ốm mất"

-"Em không sao, cảm ơn chị đúng là dạo này em có không ngon giấc và hay cáu gắt mất bình tĩnh. Từ mai em sẽ chú ý hơn đến sức khỏe"

-"Có phải mấy tên đồng nghiệp lại nhờ vả chị làm hộ công việc của họ đúng không. Chị hiền quá toàn để người ta bắt nạt, hay để em cho đám người đó một trận. Dám gây khó dễ cho chị của Ning này..."

-"Ning Nghệ Trác!"

Minjeong cười xòa xua tay, nhấp một ngụm soju "Không phải, đồng nghiệp đều rất tốt với chị, nay một chị đồng nghiệp có việc đột xuất nên tiện tay giúp người ta thôi.."

"Giúp đỡ người khác nhưng cũng đừng quên sức khỏe của mình, nào em ăn đi chắc đói lắm rồi". Gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa, Minjeong ăn một cách im lặng làm Aeri và Ningning nhìn nhau một cách lo lắng. Mỗi người đều mang cho mình suy nghĩ riêng nên cả ba tiếp tục dùng cho xong bữa tối của mình. Ăn xong, Aeri và Ningning đề nghị đưa Minjeong về nhưng bị từ chối, trong lúc Ningning đi lấy xe Aeri rút ra một chiếc thẻ rồi đưa cho Minjeong

-"Đây là địa chỉ của một bác sĩ tâm lý mà văn phòng chị có lần hợp tác. Cô ấy còn trẻ nhưng rất có chuyên môn, chị nghĩ có lẽ em sẽ cần".

Nhìn chiếc thẻ sáng bóng trên tay, Minjeong đọc lướt qua thông tin về người mà Aeri vừa nói đến: Bác sĩ chuyên ngành tâm lý học Yu Jimin, địa chỉ phòng khám... Số hotline..

-"Cảm ơn chị Aeri nhưng em nghĩ mình ổn, cũng không đến nỗi phải đến phòng khám."

-"Em cứ giữ lấy nó, có thể sẽ giúp em cải thiện được giấc ngủ. Ning đến rồi chị đi trước đây, đi về cẩn thận nhé Minjeong. Chúc ngủ ngon"

Nói rồi Aeri nở một nụ cười tươi rói rồi bước lên chiếc xe mà Ningning đang nhoài người ra chào tạm biệt Minjeong. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đi khuất để lại cô cùng nụ cười tạm biệt hai người bạn của mình.

Về đến căn hộ nhỏ quen thuộc, Minjeong mệt mỏi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, cô muốn nhanh chóng đi ngủ dù cho phải mất rất lâu thì mới thực sự ngủ được. Nằm trên giường, Minjeong nghĩ lại về buổi chiều ở công ty, chiều nay cô đã nghe được những đồng nghiệp của mình rủ nhau đi uống rượu, trong đó có cả người đã nhờ cô viết báo cáo với lý do đi đón con nhỏ. Cô biết chứ, biết mình luôn bị người khác lợi dụng, nhưng lại chẳng thể mở miệng từ chối. Minjeong chỉ là một nhân viên mới, làm trong một bộ phận không quá nổi bật của công ty, nhưng vì không muốn gặp rắc rối nên dù cho đồng nghiệp có nhờ vả nhiều lần đi nữa thì cô cũng sẽ miễn cưỡng mà nhận lấy. Đã nhiều lần Minjeong có suy nghĩ rằng nếu bị đùn đẩy công việc lần nữa thì cô sẽ ném tập hồ sơ vào mặt người đó rồi hét lên: "D*t m*, tôi không phải con hầu của mấy người, có chân có tay tự đi mà làm". Nhưng rồi tất cả vẫn chỉ là trong suy nghĩ. Vốn dĩ biết bản thân đang phải làm những việc khiến mình không vui nhưng lại không thể đứng lên phản kháng dù một lần, tạm gác tâm trạng tồi tệ sang một bên Minjeong từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro