VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm

Ngoài trời, tiếng sấm vang lên sáng cả một khoảng trời báo hiệu một cơn giông đang dần kéo đến. Quằn quại trên chiếc giường thân thuộc, Minjeong cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhằm lờ đi những dấu hiệu "bất thường"  đang diễn ra bên trong cơ thể của mình. Sau nhiều đêm làm việc không biết mệt mỏi, cơ thể của em đang dần đến giới hạn của nó. Jimin đã đi công tác từ hôm qua, trước khi đi chị dặn em giữ gìn sức khỏe cùng lời hứa sẽ về sớm nhất có thể vì trước đó Minjeong đã có những dấu hiệu bị cảm. Nở nụ cười tươi nhằm thuyết phục chị rằng mình không sao, em đương nhiên sẽ không để cơn cảm vặt này ảnh hưởng đến công việc của chị. 

Giờ thì sao, Minjeong ở nhà một mình chịu đựng cơn sốt lan ra khắp cơ thể mình như muốn nướng cháy da thịt em. Đầu đau như búa bổ còn cổ họng thì khô rát, lết cơ thể đang căng cứng của mình xuống nhà, cố gắng lấy số thuốc chị đã để lại, dặn em phải uống đúng giờ mà em đã quên mất vì nghĩ mình đã khỏi. Sau một hồi vất vả, em cũng đã thành công trở lại chiếc giường của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ sau ngần ấy năng lượng đã cạn kiệt Kim Minjeong thầm nghĩ mình toi rồi.

Cơn mưa càng lúc càng to dường như không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong phòng, nhịp thở của Minjeong càng lúc càng gấp gáp

"Minjeong con gái của bố, đi học ngoan nhé khi về bố sẽ đưa con đi mua kẹo bông, chịu không?"

"Mẹ ơi, sao bố không đến đón con..."

"Bố ơi, bố dậy đi, bố dậy mua kẹo cho Minjeong đi..."

Rầm, rầm...

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang xen lẫn tiếng mưa đang thi nhau đổ xuống ngoài trời. Giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị, thân hình nhỏ bé bỗng rùng mình một cái, liệu ai lại đến vào giữa đêm thế này? Chật vật ngồi dậy với thêm cho mình chiếc áo khoác, Minjeong gượng cơ thể nóng ran tiến ra phía cửa. Hai bên thái dương đau nhức, khiến em di chuyển đã khó lại càng chậm hơn.

-"Jimin, là chị sao. Sao chị lại về vào giờ này?"

Tiếng động đập cửa bất chợt dừng lại, Minjeong nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi mở cửa thật nhanh vì nghĩ chị đã về với em. Cánh cửa vừa hé mở, bỗng một bàn tay nhanh chóng đẩy bật nó ra. Chưa kịp nhìn xem trước mắt là ai, bỗng nhiên hai bàn tay lạnh toát, ướt sũng vì mưa tóm chặt lấy cổ Minjeong.

-"Đi chết đi con khốn..."

Cơ thể vốn đang yếu ớt nay càng trở nên vô lực, Minjeong chỉ có thể mặc cho đôi tay lạnh buốt đang dần lấy đi không khí trong cổ họng của mình, ánh mắt em tối dần rồi sụp đổ. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, em vẫn kịp nghe thấy tiếng đập rất mạnh cùng tiếng nứt vỡ vang lên trong không gian. 

                      -----------------

Ánh nắng sau cơn mưa chiếu rọi qua khe cửa, cơn gió mang theo cái lạnh của không khí ẩm thổi làm tung bay những chiếc rèm. Một mùi thơm của gia vị khẽ len lỏi vào căn phòng, thoảng qua cánh mũi nhỏ xinh đang thở từng nhịp đều đặn. Dần hé mắt tỉnh dậy, Minjeong không còn cảm thấy đau đầu như trước nữa mặc dù cơn choáng nhẹ vụt qua khi em cố ngồi dậy. Xỏ chân vào chiếc dép đi trong nhà, Minjeong lần theo mùi hương đang phát ra từ căn bếp kèm tiếng dao gõ đều lên mặt thớt. Trước mắt em là tấm lưng của chị, vẫn dáng vẻ quen thuộc mới hai ngày chưa gặp mà ngỡ như hai năm đối với Minjeong, Jimin của em đã về.

Chạy một mạch đến ôm lấy người đối diện, chúi đầu vào như một chú cún con rồi hít lấy hít để mùi hương mà em nhớ đến điên người. Jimin ngừng tay, từ từ quay lại ôm em vào lòng

-"Em vẫn còn ốm, sao không nghỉ ngơi thêm mà dậy sớm làm gì"

-"Em nhớ chị..."

-"Tôi mới đi có hai ngày mà em đã ra nông nỗi này rồi, em lại không uống thuốc đúng giờ phải không".

Vẫn chúi đầu vào ngực chị không trả lời, bỗng Minjeong như sực nhớ ra điều gì đó

-"Hôm qua em mơ một giấc mơ rất đáng sợ, có một người nào đó xông vào nhà chúng ta siết cổ em..."

Vừa nói Minjeong vừa vô thức đưa tay lên cổ, cơn đau nhức hiện lên một cách rõ ràng khiến em tròn mắt nhìn chị. Không để em nói thêm gì, Jimin vội nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của em

-"Minjeong của chị hôm qua sốt cao, gặp ác mộng tay vô tình đưa lên siết cổ. Cũng may chị về kịp nên em không sao, tôi sợ lắm đấy Minjeong à".

-"Thật sao, hôm qua là tự em siết cổ mình ư?..."

Ôm chặt lấy em, chị thủ thỉ: "Tôi hứa với em sẽ không bao giờ để em một mình, một lần là quá đủ rồi. Có tôi ở đây, em không còn phải sợ gì nữa".

Tiếng sôi sục của nồi cháo cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Jimin vội quay người tắt bếp rồi đỡ em ngồi xuống bàn

-"Để tôi lấy cháo cho em ăn, ăn xong còn phải uống thuốc nữa em chưa khỏe hẳn đâu".

Khẽ "vâng" một tiếng, Minjeong nhoẻn miệng cười tươi rồi ngoan ngoãn ngồi chờ chị, bàn tay một lần nữa sờ lấy chiếc cổ trắng ngần in mờ những vết ngón tay đang làm em cảm thấy nhức nhối.

                  -------------------

P/s: Không liên quan nhưng ảnh này sweet quá ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro