angel vs devil (KOS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/g: kos.

nguồn: hoahoctro.com

T/p: Có lẽ về tình bạn ha. chả biết, các pác tự suy nghĩ.

***********

Chap I : Lời tiên tri và số phận

Tồn tại song song với thế giới loài người chúng ta là vô số các thế giới khạc Mỗi thế giới có những đặ trưng riêng về trí tuệ, phép thuật,.. bla bla bla... Và thế giới nơi tác giả đang ở đây, có lẽ là tiêu biểu cho sức mạnh của trí tuệ, với những phát minh khoa học, tác phẩm nghệ thuật đi vào lịch sử ( ~~> hãnh diện ghê :"> )

Tuy nhiên, Deity World mới thực sự là thế giới lớn mạnh hơn cả- nơi hội tụ những gì tinh tuý nhất của sức mạnh trí tuệ và phép thuật- nơi tồn tại cái mà con người gọi là " thiên đàng" và " địa ngục "- xứ sở của cả thiên thần lẫn ác quỷ...

Một khi ác quỷ xuất hiện, mọi thế giới sẽ hỗn loạn, đầy nguy hiệm Vì vậy, cần có những thiên thần- được gọi là chiến binh - với trách nhiệm bảo vệ tất ca. Trong số đó, chiến binh tối cao chính là " Chiến binh Mặt Trời"...

***********

Diamond royal palace - Deity World

Vua Mặt Trời Dave Karaxia- người đứng đầu các vị thần- đang ngồi bên hoàng hậu Saphira. Nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt hoàn mĩ của họ và nhiều người khạc bởi hoàng hậu đang mang tthai đứa con thứ 3 của hoàng tộc- một niềm vui khôn ta...

Một người hầu từ bên ngoài chạy lại gần nhà vua, thì thầm điều gì đó khiến nụ cười trên khuôn mặt ngài héo đi cùng ánh mắt lo âu của hoàng hâu.. Nhà vua nói gì đó, và người hầu ấy lại chạy ra ngoài cung điên..

Chỉ lát sau, một chàng trai trẻ tuổi bước vạo Có lẽ đó là một vị thần, bởi người anh ta toả ra một ánh sáng kì ảo và những cơn gió lùa theo từng bước chân anh. Nhưng, dáng đi và đặc biết : ánh mắt, khiến người ta có cảm tưởng " chàng trai trẻ tuổi" này đã mất nghìn tuổi rồi . Vị thần nói :

- Kính chào đức vua và hoàng hậu !!

- Chào thần precius, ngài có việc quan trọng muốn nói với ta ử

- Vâng thưa bệ hạ!! Thần sắp phải " hạ thế" rồi nên..

- Sao? " Hạ thế" ử Sao có thể như vậy chứ ! - Dave đại đế thốt lên, giọng đầy ngõ ngàng pha chút tiếc nuội

-Cũng tới lúc rồi, đức vua ạ! Ai cũng vậy mà, cần gì phải luyến tiệc Nhưng trước khi đi, thần muốn cảnh bảo ngài 1 điều

Thấy nhà vua không nói gì, Precius mới tiếp tục :

- Ngài và hoàng hậu sẽ có 3 người con. Cả 2 ngài, hoặc ít nhất cũng là 1 trong 2, phải luôn sát cánh bên 3 đứa con củamình. Nếu không có cả 2 ở bên, thì 1 trong 3 người con ấy sẽ phải chịu đựng 1 số phận.. có thể nói la... đau đớn. Vậy nên, xin 2 vị hãy bảo trọng, vì con của mình, vì vua và vị thần tương lai của thế giới này...

Dứt lời, Precius vụt biến mất trong cơn gió đang nổi lên mạnh mẽ, chỉ còn lại những cánh sen trằng màu tinh khiết nơi ông vừa đưng..

Dường như gió là thứ luôn gắn liền với thần linh. Khi họ sống, gió là thứ bảo vệ, là tượng trung cho sức mạnh bên trọng họ. Và khi chết đi ( hay " hạ thế" ), gió lại nổi lên như để nói lời từ biệt...

Nghe những gì vị thần tiên tri Precius nói, cả cung điện chìm vào sự im lặng đầy căng thẳng.

Số phận đau đởn Với đứa con của hoàng tộc Karaxia ư? Thật khó tin!! Karaxia là 1 trong 2 dòng tộc mạnh mẽ nhất của Deity World, sở hữu những khả năng thiên bẩm đáng kinh ngạc, vậy thì sao 1 đứa con của dòng họ như vậy lại có thể chịu bất hạnh hay khó khăn cơ chứ?

Nhưng Precius không bao giờ nói sai! Dave đại đế và Saphira hoàng hậu biết vây. Họ nhìn 2 đứa con trước mặt mình và trao nhau ánh mắt chỉ có thể hiểu là " Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa chúng ! "

*************

Mấy tháng sau...

Hoàng hậu đã sinh hạ được một nàng công chúa thật đáng yêu. Nhưng bà bị mất máu quá nhiều, lại thêm những lo âu thường trực từ khi nghe lời tiên tri.. Hoàng hậu biết mình sắp chết! Dù sao, bà cũng chỉ là một người con gái bình thường đã đem lòng yêu một vị thần, mà sức chịu đựng của con người thì có giới hạn của nó. Bà nói với chồng mình trong hơi thở nặng nhọc:

- Em sắp phải đi rồi, Dave thân yêu ạ! Chàng hãy hứa với em: Sẽ luôn ở bên, bảo vệ các con chúng ta! Được chứ?

- Ta ...hứa! Nàng... hãy yên tâm! - Dave nói, giọng ngài run run như kìm nén một tiếng nấc nghẹn ngào khi săp phải nói lời vĩnh biệt người mình thương yêu nhất.

Rồi hoàng hậu Saphira gọi 2 đứa con của mình đến: hoàng tử Kyle và công chúa Kei và nói :

- 2 con, hãy giúp mẹ chăm sóc em nhé!

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt 2 đứa trẻ ( Thông tin xíu: Kyle lúc nì 5t còn Kei mới 3t ) . Có lẽ các bạn thấy vô lý, vì Kyle thì còn được, chứ Kei mới 3 t, đâu biết gì. Nhưng xin hãy nhớ rằng: Đây là 2 thần tiên, chúng hiểu nhiều hơn những gì 1 đứa trẻ loài người có thể biết. Và cả 2 cũng đau lòng như bất kì người lớn nào khác.

- Kei à! Con hãy cầm chiếc dây chuyền này nhé. Hãy coi như đó là món quà sinh nhật mẹ tặng cho con sớm hơn thường lệ ...

Kei oà khóc. Và hoàng hậu cũng bật khóc vì cót thương cho những đứa con của mình. Hơi thở bà dần nặng nề, dôi mắt bà dần nhắm lại.. hoàng hậu đã ra đi. Những giọt lệ vẫn chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của bà, long lanh như những viên ngọc cao quí.

Nếu có mặt tại đó lúc ấy, chắc hẳn các bạn cũng sẽ như tất cả mọi người khác, đều không kìm được nước mắt vì nỗi xót xa vô cùng cho nỗi đau của gia đình hoàng đế....

***************

10 năm sau...

- Bệ hạ! Bệ hạ! - Tiếng gọi đầy hoảng hốt của một người đưa tin

- Chuyện gì? - Dave vội hỏi

- Quái vật! Thưa bệ hạ! Nó không bình thường chút nào!

- Được rồi! Ta đến ngay!

Nói rồi Dave vội vã theo người đưa tin ra ngoài, không có thời gian để nói cho 3 đứa con biết mình đi đâu. Giờ chúng đã lớn khôn hơn trước nhiều, trở thành niềm kiêu hãnh của hoàng tộc, điều này khiến Dave vô cùng hạnh phúc. Ông vânc thường nói với hình ảnh của người vợ yêu trong bức tranh trên tường : " Con của chúng ta! Nàng có thấy không! Giờ đã lớn lên nhiều quá rôì!! "

Dave cùng 10 vị thần hộ vệ nhanh chóng tìm đến nơi con quái vật đang quấy phá. Con quái thú thật dữ tợn. Đòn tấn công của nó mạnh đến kinh người, khiến cả nhà vua cũng phải ngạc nhiên. Thâm chí nó còn có khả năng chống đỡ phép thuật nhằm vào nó nữa chứ.

Đôi bên giằng co quyết liệt. TRận đấu khó khăn vô cùng. Con quái vật ấy quá lợi hại: vừa mạnh, vừa có trí khôn hơn hẳn bình thường. Dave đã rất mệt rồi. Nhìn quanh, cả 10 vị thần hộ vệ đi cùng ngài đã bị con quái thú hạ gục. Dave cố gắng suy nghix và vạch ra 1 kế hoạch rất mạo hiểm. Nêú may ắn, con quái vật sẽ bị hạ, còn không, thì 99 % nhà vua sẽ mất mạng. Không còn cách nào khác, Dave xông vào con quái thú, làm theo kế hoạch đã vạch ra. Nhưng con vật đó không hề ngu ngốc, nó đã kịp nhận ra mưu đồ của nhà vua...

Bỗng Dave cảm thấy có cái gì đó vụt qua, rồi trước mắt ngài chỉ còn là 1 màu trắng xoá. tất cả những gì ngài cảm thấy chỉ còn là cảm giác bị kéo đi về một nơi nào đó xa, xa lắm... Dave hiểu mình đã thất bại, đã chết, cay đắng nghĩ trong giây phút cuối cùng " Xin lỗi Saphira, ta đã không giứ được lời hứa. Và xin lỗi, con của ta..."

..........

... Lời tiên tri....

Cuối cùng.... ai sẽ là người........ sẽ hứng chịu số phận ấy ....??

Chap II: Cuộc chiến lại bắt đầu

Kei tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên. Nó vừa trải qua 1 giấc mơ kì lạ, mà chính bản thân cũng khó có thể nhớ rõ.Uể oải dứng dậy, nó cố gắng thu hết sức của cái cơ thể còn trong trạng thái ngái ngủ của mình( po' tay), chuẩn bị đi học nhanh hơn mức bình thường.

Uhm'! Hôm nay là ngày cuối cùng nó học cấp II, vậy thì mắc gì mà nó lại dại dột đến trễ chứ. Sau 1 hồi đánh răng, rửa mặt, bla bla bla, nó tự lẩm bẩm ( giống điên wa' =.= ):

- Chẹp! Sách ,vở, bút, thước! Ôi dào! Chắc đủ cả rồi! Đi thôi!

Nói rồi, nó vác cặp ra khỏi nhà với cái bánh mì trông hơi bị thê thảm trên tay.

.......

Gió... phả vào mặt nó là những cơn gió nhẹ nhàng, mát lạnh, xua đi cái cảm giác ngài ngủ, lười nhác của Kei...

Kei yêu những cơn gió, dù nhẹ nhàng hay mạnh bạo, dù ấm áp hay lạnh lẽo, nó đều thích... Trong gió có cái gì đó khiến nó cảm thấy gần gũi, yên tâm.. từ khi còn nhỏ đến giờ, vẫn vậy.

Nhận ra nãy giờ mình đang đứng tẩn ngẩn tần ngần hóng gió, Kei nhăn mặt :

- TRời ạ! Quên béng mất vụ học hành.

Nó vội vã phóng hết tốc lực trên chiếc xe của mình, với hy vọng mong manh là sẽ không muộn học..

May cho nó bác bảo vệ có việc bận~> đánh trống muộn mất 5'.

Kei chạy vào lớp vẫn còn thở hổn hển sau 1 hồi đạp xe bất cần đời ( =.= ), tìm ngay 1 chỗ cạnh 2 đứa bạn thân : Monnie và Ryan. 2 đứa đó thấy nó, liền nổ ra 1 tràng phảo ay ầm ĩ :

- Xuất sắc! Tao còn tưởng mày bị tóm lại ở chỗ ông bảo vệ rồi chứ! Mày nên đăng kí kỉ lục đi muộn trong 1 năm, thắng chắc cho mà coi!

- Bọn mày động viên bạn bè thế đấy hả! - Kei ( lại ) nhăn nhó

Vừa dứt lời, cố giáo đã bước vào lớp ~~> bầu không khí ồn ào như chợ vỡ nãy h trở nên im ắng đột xuất.

Tiết đầu tiên : VĂN. Kei ngán ngẩm. Nó không thích học môn văn này, vừa mệt vừa khó. Cũng vì thế mà đầu óc nó lúc này bay lên tận trời xanh, vi vu với mấy cơn gió (trong tưởng tượng) thân yêu.

Monnie - một đứa thuộc hạng siu văn của lớp - nhìn Kei bằng ánh mắt đúng kiểu : " Mày chả hiểu gì về cái- hay- của- văn- học cả " rồi phụng phịu quay đi khiến tên Ryan phải cố lắm mới nhịn được 1 tràng cười hô hố trước thái độ của 2 con bạn.

Kei thở dài đầy ngao ngán mà nhìn điệu bộ đậm chất suy tư. Nó là một con bé có ngoại hình chả-có-gì-đặc-biệt trừ cái kinh lúc nào cũng " vắt vẻo" trên sống mũi. Nó yêu thích các môn về khoa học, thích đọc mấy truyện như Harry Potter hay vài tác phẩm nổi tiếng : Không gia đình,... Thế mà Văn lại luôn là cái môn làm nó khổ sở nhất. Kei không thích tìm hiểu từng khía cạnh về nội dung, nghệ thuật,... mà muốn đọc và tự cảm nhận bằng chính tâm hồn mình. Như vậy khiến tác phẩm nó đọc ý nghĩa hơn nhiều ( hum nào thử > ).

Đang "thả hồn vào trong gió", Kei chợt nghe tiếng ai đó thì thầm bên cạnh :" Đến lúc rồi... Cuộc chiến... lại bắt đầu ". Nó vội nhìn sang bên cạnh xem ai vừa nói, nhưng chỉ thấy mấy đứa bạn đang cặm cụi chép bài ( 1 vài đứa đang say giấc nồng )..

"quái thật"- nó nghĩ- " Ai vừa nói ấy nhỉ? Ma à !?"

Rồi nó tự cười chính suy nghĩ của mình : " Vớ vẩn, ma nào ở đây! chắc tại buồn ngủ nên mình tường tượng ra đấy thôi".

Nghĩ vậy, Kei gục mặt xuống bàn, ngủ. Nó cảm thấy như mình bị lôi vào một thể giới nào đấy, trong mơ, nhưng thật đến mức khó có thể nghĩ đó chỉ là tưởng tượng.....

******

Nó đang ngồi chơi trong 1 khu vườn thật đẹp. Còn 2 người nữa, là anh và em nó đang ngồi gần đó. Cả 3 đang hái những bông hoa đẹp nhất để lên bàn thờ mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chúng.

Kei mỉm cười nhìn sợi dây chuyền đang đeo.. quà của mẹ nó... Đó là món quà nó trân trọng nhất, yêu quí nhất...

Bỗng, có một cái gì đó màu đỏ rơi xuống mặt dây chuyền, và cả những bông hoa trong khu vườn... 2 anh em của nó cũng đang ngơ ngác chưa hiểu gì... Và rồi nó chợt nhận ra... cái thứ màu đỏ ấy...

......

.. Máu....

Cả 3 nhìn lên. Trên đó, một con quái thú đang ngậm một vật gì.. không.. nói đúng hơn... nó đang ngậm 1 người nào đó...

Kei đứng như trời trồng. Nó nhận ra khuôn mặt ấy,cánh tay đang cầm thanh kiếm kia... Đó là cha nó...

Ông chết rồi sao...

Nỗi đau như xé toạc trái tim nó. Đau đớn... giận dữ.. Nước mắt lạ chảy dài trên mặt nó, cũng như 2 người còn lại.... Nó phải trả thù...

Cả 3 bay lên...đối diện với con quái thú ấy... Con vật gầm lên một tiếng, có lẽ sẽ khiến bọn nó sợ hãi trước đây, nhưng giờ thì không...

Nỗi đau đớn, giận dữ, và cả căm thù... khiền cả 3 không còn màng đến cái nỗi sợ hãi nhỏ nhoi kia nữa. Chúng nhifnt hằng vào con quái thú. 3 đôi mắt đen láy, bỗng chốc chuyển thành màu xanh - màu của trời đất, của quyền lực, của sức mạnh...

Trước mắt chúng, con quái thú bất chợt hoảng loạng như vừa nhận ra sự nguy hiểm. Nhưng nó không cần sợ hãi lâu, bởi ngay sau đó, nó chỉ còn là cát bụi...

Cha chúng mất rồi... Đúng vào ngày này, 10 năm trước, mẹ chúng cũng đã ra đi... Là ngày sinh nhật của em Kei, và cả củau Kei nữa...

Kei đang khóc... Và nó thề, sẽ không bao giờ khóc nữa....

****

" Bùm" - một tiếng nổ đánh thức Kei dây. Nó nghe tiếng hét hoảng sợ của nhiều người. Đưa tay lên dụi mắt, nó thấy có gì đó ướt - nó khóc ư? vì giấc mơ vừa rồi?

Chợt có ai nắm lấy tay nó lôi đi - đó là Ryan.

- Hey! Làm gì thế ha?

- Gì chứ! Mày không thấy có bom nổ sao? - Ryan nói

- Bom nào? - Kei ngơ ngác

- Giời ạ! Mày ngủ không biết trời đất gì hả? Có nổ kìa! Ngoài sân trường đó! Nghe chưa - Giọng Monnie hét lên cao 1 cách bất thường

Kei giật tay mình khỏi tay Ryan, chạy ra sân trường.Nó không biết tại sao, nó muốn trốn khỏi nguy hiểm, nhưng chân nó cứ tự động chạy ra đọ Monnie và Ryan nhìn theo, bất lực, đành chạy theo con bạn mình...

- Nó mà làm tao chết thì tao sẽ ám nó cả đời ! Đồ Kei hâm - Ryan lẩm bẩm

- Tao ủng hộ mày ! - Monnie đồng tình

Sân trường lúc này nhìn thê thảm hết chỗ nói. Kei dừng lại trước 1 cái hố to giữa sận Và kia, trên cao, là một kẻ, mà theo nó, đang " bay "

Kẻ đó hạ thấp xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, rồi nói, giọng nói lạnh lùng âm vang khắp cả trường :

- Trong các ngươi, ai là chiến binh Mặt Trời?

Đôi mắt hắn đen, sâu, lạnh lẽo, khiến Kei lo lắng. Mà chính xác hơn, nó đang run sợ kẻ đó, cũng giống như tất cả mọi người quanh đó...

Chap III: Hồi sinh

- Trong các ngươi, ai là chiến binh Mặt Trời - hắn hỏi lại

Kei nhìn quanh. Không ai trong số những người đứng đó có vẻ hiểu tên kia đang nói gì ( kể cả nó ).

- Nếu người không chịu ra, thì đừng trách ta đấy - Tên lạ mặt nói, lạnh lùng

" Hắn sẽ làm gì được chứ " - Kei nghĩ. Và ngay sau đó, một tiếng thét hãi hùng vang lên, kéo thêm nhiều tiếng hét khác.

Kei nhìn lên : phía trên, cách mặt đất chừng 3m, một học sinh như đang bị giữ chặt trên không trung, không thể thoát ra nổi. Còn hắn - tên lạ mặt, thì nhìn bộ dạng hoảng sợ của cậu học sinh ấy đầy thích thú.

- Vẫn chưa chịu ra ư? - Tên đó lẩm bẩm

Và một tiếng " uỵch " - cậu học sinh bị đập mạnh vào bức tường gần đó rồi rơi xuống, im lặng. Nhiều người vội chạy đến, đỡ cậu ấy dậy. Có lẽ cú va đập quá mạnh, khiến cậu học sinh đó, tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng cũng bất tỉnh.

Kei bỗng cảm thấy thật khó chịu, bực tức, như thể có ai đó vừa chọc tức nó vậy. Hắn tiếp tục làm bị thương nhiều người khác. Có người, dù tỉnh táo, nhưng vẫn run rẩy khi cố gượng đứng lên....

....

Càng lúc.... nỗi ức chế trong Kei càng lớn....

Mà ngay cả nó cũng không thể lí giải...... Để rồi cuối cùng, nó tức giận, tim nó đập mạnh, nhanh đến phát đau....

Monnie và Ryan nhìn Kei một cách kì lạ, đơn giản là vì con bé đang nhìn tên ác độc kia không chớp mắt. Trong mắt nó như có cả một ngọn lửa đang cháy vậy.

Dường như tên đó cũng thấy ánh mắt của Kei, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười, nhìn Kei đầy khinh bỉ, như thể nó chỉ là 1 sinh vật thấp kém.

- Nếu người không chịu ra, công chúa chiến binh à! Thì ta đành...

Hắn nói chưa dứt câu, bóng tối đã từ đâu kéo đến, bao trùm lên tất cả...

.....

" Khó thở quá ".... - Kei gục xuống

Bên cạnh nó, 2 đứa bạn đang bấu chặt lấy nhau. Kei lên tiếng hỏi bọn nó :

- Sao tự nhiên tao khó thở quá...

- Huh? Khó thở ư? Tao không thấy khó thở !Chỉ thấy ghê ghê cái màn đêm này thôi ! Đen thui, chẳng thấy gì cả. Mày có sao không Kei

- Ừ! Tao không sao...

Đấy là Kei nói thế cho bạn yên tâm, còn thực chất, lồng ngực nó như muốn nổ ra vậy !" Khó thở, giận dữ ,... Tất cả những cảm giác này là sao chứ???"

Không chỉ có thế, đầu nó cũng bắt đầu đau... đau lắm... chưa bao giờ nó đau đến vậy. Kei gục xuống, ôm đầu, nhắm tịt mắt lại...

- Kei! Kei! Mày có sao không đó! - Giọng 2 đứa bạn lo lắng hỏi nó

Nó không trả lời, sợ khi mở miệng ra, nó không thể kìm lại tiếng hét đau đớn của mình nữa.

" Đau quá ! Mẹ ơi ! Con đau quá! " - Nó hét lên trong tiềm thức bản thân. Không hiểu sao nó lại gọi mẹ, hay vì mẹ là người đã cùng nó trải qua nhiều nỗi đau nhất, người chịu khổ vì nó nhiều nhất, hay....

Kei không thể nghĩ gì được nữa...

Cơn đau tăng dần, khiến nó muốn bổ đầu mình ra luôn, trong khi 2 đứa bạn lo lắng cố gắng tìm hiểu nó bị làm sao.

" Đừng sợ! Con thân yêu ! " - Một giọng nói dịu dàng vang lên trong nó, ấm áp, rất giống giọng của mẹ, nhưng không phải. Giọng nói này có gì đó là lạ, nhưng cũng thân quen , Kei không nhớ ra nổi.

Cơn đau chợt giảm dần rồi.. hết hẳn. Nó mở mắt ra. Trước mắt nó, là một "..." - khó gọi tên ra. Những hình ảnh rõ nét trôi qua nó, một cách từ từ, như một dòng suối. Kei nhìn những hình ảnh ấy... quen thuộc vô cùng.... những con người trong đó, đều thân quen với nó....

- Con có nhớ ra không !

Giọng nói vừa rồi vang lên ngay bên cạnh nó. Kei giật mình quay lại, nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh - một phụ nữ đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt người ấy... ánh mắt ấy.... Nó nhận ra... Đó là...

- Mẹ !!!!

Kei thốt lên... Phải rồi ! Người đang đứng đó, là mẹ nó, vẫn ánh mắt, giọng nói ấy, chỉ khác vẻ ngoài rực rỡ.... Đó chính là người nó yêu thương vô cùng - mẹ...

Nó đưa tay lên, hy vọng được chạm vào khuôn mặt mẹ... nhưng không thể...

- Con có nhớ ra gì không? - mẹ hỏi lại

Ừ ! Nó có thể nhớ ra.. tất cả...những gì nó đã quên...cả những gì, nó không muốn nhớ lại...

- Mẹ biết con cảm thấy thế nào ! Nhưng hãy yên tâm! Mẹ sẽ luôn ở bên con...

Mẹ biến mất, vào khoảng không... Kei cứ đứng đấy, nhìn vào màn đêm trước đó còn là " dòng suối kí ức "...

Uhm! Cũng đến lúc rồi !

Và Kei nói, âm vang cả không gian :

- Chiến binh Mặt Trời... đã hồi sinh...[/size]

Chap IV:Han

Câu nói của Kei có hiệu lực kì lạ. Nó kéo theo bao cơn gió nổi lên, mạnh mẽ, xoay quanh mọi vật. Bóng đêm kia dần tan biến , nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời rực rỡ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau lo lắng, và... đưa mắt nhìn Kei- đứa đang đứng với một tư thế hơi bị... hiên ngang. Kei và tên lạ mặt kia nhìn thằng vào mắt nhau... không chớp. Im lặng....

Cái im lặng như khiến cả không gian đông cứng lại... Một sự im lặng khó chịu..

Tên lạ mặt nói :

- Kính chào... Chiến binh Mặt Trời...

Kei không đáp, nó chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn , không rời, như thể nó muốn nhìn thấu suy nghĩ của kẻ đang đứng trước mình. Và kẻ đó, cũng cảm nhận được điều này, liền nhìn ra chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt của nó - ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi vật.

Cuối cùng, Kei cười :

- Amatsuchi.... Có ngày người cũng lễ phép như thế sao?? Thật bất ngờ quá !!

Amatsuchi nhìn Kei... Nụ cười nửa miệng kia.. nụ cười kiêu ngạo quen thuộc đã từng khiến hắn tức giận vô cùng, chỉ muốn xông vào chứng minh mình không yếu kém, vì ý nghĩ bị đánh giá thấp!!

Nhưng giờ thì khác. Hắn hiểu rõ người đang đứng trước mặt trội hơn hắn về mọi mặt.. sức mạnh, tài năng,... Đó là 1 trong 2 người hiếm hoi khiến hắn khuất phục... Chiến binh Mặt Trời và 1 người nữa

- Cậu ta cũng thức tỉnh cùng lúc với ta chứ? - Kei chợt hỏi

Không có tiếng trả lời....

- Vậy ai là người đã phái ngươi tới đây?

- Chủ nhân... - Amatsuchi bình thản đáp

Kei nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu, băn khoăn. Và rồi đôi mắt ấy mở to hơn, như đã hiểu ra điều gì đó.

- Ra vậy ! Cậu ta muốn bắt đầu cuộc chiến rồi ư !

Kei nói với chính bản thân mình.

- Han...Cậu ấy... vẫn chẳng hề thay đổi

Lại nụ cười nửa miệng ấy, nhưng không mang vẻ kiêu ngạo ban nãy, mà nó vừa đượm buồn, vừa có hơi hướng của hạnh phúc... Kì lạ.........

********

Kei ì ạch đi về phía hoàng cung. Trời tối rồi... Con quái vật làm nó tốn nhiều thời gian quá.. Thật rắc rối...

Bốp !

Một viên...sỏi cỡ to từ đâu rơi trúng đầu nó.

" Đau quá ! Điên người ! Ai mà thần kinh thế cơ chứ ! " - Kei rên rỉ

Nhìn lên, nó thấy ngay "thủ phạm" đã gây ra cục u bự chảng trên đầu mình. Kei nheo mắt lại... cáu... Nó cố giữ giọng bình tĩnh, nói :

- Cậu kia! Sao ném đá vào đầu tôi hả????

Hahaha... hohoho - Cậu ta bỗng cười sằng sặc, như không biết trời trăng gì nữa

- Hức.. hức.. Chết mất !... Hức! Tôi... định... thử coi... đầu cô cứng cỡ nào !! Công nhận là.. cứng thật !! Ohohohoho...

Kei điên tiết.. nó không thể, mà cũng ko muốn giữ bình tĩnh nữa. Nó nói, nhỏ, nhưng nghe rõ, với sự lạnh lùng kiêu ngạo ( từ bé đến lớn ):

- Cậu muốn tôi... trừng phạt cậu ư? Giết?

Một quả cầu lửa xuất hiện trên tay Kei...

- Nếu chỉ giết... thì quá dễ !! - Kei tiếp tục, ánh mắt toé lửa nhìn kẻ dại dột

Bình thường Kei sẽ không dễ cáu như vậy, nhưng vấn đề là nó vửa trải qua 1 ngày vô vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn được yên thân ,.... Thế mà "kẻ dại dột" kia lại không biết điều, dám trêu tức nó... Huh'!

Cậu ta ngừng tràng cười như hoá điên kia.. không nói gì...

" Vậy là biết điều đấy " - Kei lẩm bẩm

- Cô nghĩ... quả cầu lửa vớ vẩn ấy có thể giết được tôi ư?

Kei giật mình. Giọng nói không lạnh lùng, nó nhẹ nhàng, nhưng.. nói thế nào nhỉ.. khiến người nghe cảm thấy căng thẳng một cách kì lạ.

" Kẻ dại dột " vừa nãy, giờ đã bay xuống, đứng trước mặt Kei , mỉm cười...

- Làm bạn chứ?

Kei tròn mắt ngó... "Gì đây ! Phút trước còn giở cái giọng kiêu căng , giờ lại bảo làm bạn với mình á???"

Cậu ta chìa tay ra, miệng vẫn cười nụ cười có thể khiến mọi cô gái loài người phải siêu đổ, trừ... thần linh ( vì với họ vẻ đẹp là một điều thật bình thường ) Trên bàn tay ấy là một bông hoa trắng,toả ra ánh sáng kì diệu,... đẹp vô cùng. Kei nhìn bông hoa, như quên hết mấy chuyện vớ vẩn vừa rồi, khẽ nói :

- Hoa... Sen trắng!!

- Uhm! Đúng rồi !! - Cậu ta vui vẻ nói - Loài hoa của sự tinh khiết, thanh cao....

Lại im lặng...

- Tôi tặng cô bông hoa này nhé! Tôi nghĩ , nói một cách cụ thể, thì bông hoa này chính là tượng trưng của cô đấy, công chúa... Chúng ta làm bạn chứ??

Kei mỉm cười.. gật đầu !! Nó không từ chối ai muốn làm bạn với nó... Dù tình bạn ấy đến có nhanh chóng hơn tưởng tượng, nhưng không có nghĩa rằng tình bạn đó sẽ nhanh sụp đổ như khi nó đến... Kei muốn có một người bạn thật sự, một người mà nó có thể đặt hết lòng tin vào... Hy vọng, cậu ta - một người hiểu rõ về loài hoa nó yêu quí nhất - có thể là người đó..

- Vậy làm quen nhé ! Bạn mới ! Tôi là Kei

- Uh! Tôi là Han !

- Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt...

......................

Thời gian trôi đi...

....

Kei... Han... 2 người bạn thân thiết nhất.. Người nọ.. là chỗ dựa, sẻ chia với người kia... Mới biết nhau gần 1 năm, nhưng tình bạn giữa họ.... đã tưởng như ko thể chia cắt....

.........

"Tưởng" so với hiện thực ... cách xa nhau vô cùng......

.............

Và số phận .. vẫn là số phận ... Không gì .. có thể thay đổi ...

********************************

Chap V : Lửa địa ngục

Kei vẫn đứng đó... giữa sân trường... Nó không biết mình có muốn gặp lại Han hay không nữa...Tất cả.. dường như đều thật khó khăn với nó..

Amatsuchi nhìn Kei.. Hắn đang phân vân không biết có nên làm y lệnh không.. Thực tình thì hắn không muốn bị giết trước khi mọi việc rõ ràng hơn..

.......

" Bùm " - Một tiếng nố khác vang lên khiến Kei thoát khỏi những ký ức trước đây. Amuchi đang lao tới... tấn công nó

" Tên này... không biết lượng sức mình sao" - Kei nheo mắt nghĩ

Tốc độ tấn công của Amatsuchi có thể nói là gần bằng tốc độ ánh sáng... với người bình thường...

Nhưng Kei nhìn thấy rõ ràng.. từng cử động của hắn. Đôi mắt nó là 1 đôi mắt đặc biệt.. tưởng như bình thường, nhưng lại chứa đựng sức mạnh lớn lao nhất... giống như... mắt của.... Han

Kei nhích người, nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của Amatsuchi

" Vẫn rất nhanh, nhưng chưa rõ ràng lắm " - Amatsuchi nghĩ. Hắn muốn tìm hiểu điều gì đó.....

Trên tay hắn, một quả cầu lửa hiện lên, rừng rực cháy... nhưng không phải màu đỏ.. mà ngọn lửa ấy đen... lửa của địa ngục.....

Kei nhìn ngọn lửa trong tay hắn... Không thể coi thường, nhưng không đáng là nguy hiểm với nó. Kei bắt gặp.. trong chốc lát thôi.. tia nhìn của Amatsuchi...nguy hiểm... Ngọn lửa trong tay hắn bừng lên lớn hơn..

Kei bỗng chột dạ... " Hắn muốn giết những người ở đây chắc " - nó lo lắng.. Lửa địa ngục với thần linh có thể không mấy tác dụng, nhưng với con người, nó là thứ đáng sợ nhất...

Đến lúc này, tất cả đã rõ ràng... Amatsuchi nhếch mép cười.. lạnh lùng... Lửa lan ra khắp sân trường.. đen đặc.. đáng sợ

Kei nhìn Amatsuchi, truyền ý nghĩ của mình vào hắn: "Ngươi.. muốn giết họ ư? Tên ác độc ! Rồi ngươi sẽ phải hối hận..." Nhưng hắn chỉ cười, đáp lại " Vậy hãy cố gằng bảo vệ họ đi.. chiến binh Mặt Trời.. nữ thần của các vị thần..."

Nó thật sự rất rất tức giận, chỉ muốn cho tên ác độc kia 1 bài học thích đáng.. Nhưng giờ, việc mà nó cần phải làm nhất chính là.. cứu những người ở đây....

....

Ngọn lửa bùng lên ngày càng mạnh mẽ... kéo theo những ký ức buồn đau nhất của bất kỳ ai nhìn thấy nó....

Mọi người đều hoảng sợ... Họ đau đớn khi nghĩ về những ký ức đó.. Và nước mắt lại rơi... trên khuôn mặt mỗi người... vì những điều họ đã cố quên đi.....

.......

Kei cố gắng tập trung tinh thần... điều nó cần làm.. là bảo vệ...

Ngọn lửa đang dần mạnh mẽ kia.. dường như cũng có tác động tới nó.. Nhưng ký ức đau buồn... dội về trong tâm trí... cha.. mẹ... và Han....

" Không nghĩ lung tung.. mình cần tập trung " - Kei tự nhủ....

Những cơn gió nổi lên, vây quanh mọi người như muốn bảo vệ họ khỏi ngọn lửa đen tối kia.... Ánh sáng mặt trời chợt rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn... dập tắt ngọn lửa địa ngục.. dập tắt.. những gì gọi là buồn khổ...

Xung quanh mọi người, một tấm màng chắn mỏng manh xuất hiện.... Nhưng hình dạng không nói lên gì cả.. tấm màng ấy mỏng manh, nhưng vững chắc.. là kết tinh của sức mạnh của Kei.. để bảo vệ họ...

Kei nói, nó không cười nữa, mà giọng như cố kìm nén một cơn giận khổng lồ :

- Ngươi đang khiến ta nổi giận đấy... biết chứ? Amatsuchi

- Hừm ! Có lẽ ! Nhưng cũng xứng đáng thôi. Ít ra cũng biết sức mạnh của người chẳng giảm đi là bao..

Rồi hắn đột ngột lao tới, nhanh hơn trước nhiều...

- Nhưng vấn đề.. là tốc độ..

Kei lùi lại tránh... Một vết thương đang rỉ máu xuất hiện trên khuôn mặt nó....

- Tốc độ ư? Giảm đi nhiều đấy nhỉ? - Nó cười vu vơ, chẳng hề bận tâm đến vết thương trên mặt...

Amatsuchi không đáp

- Nhưng ngươi cũng hiểu vì sao chứ???

Lại im lặng....

- Mà hiện tại.. ta đang vô cùng tức giận ngươi.. nên chẳng hơi đâu mà nói nhiều...

Nói rồi, một cơn gió mạnh mẽ nổi lên, vây quanh Kei.... Nó như toả sáng giữa cơn gió ấy... Và tất cả mọi người đều phải há hốc mồm trước những gì họ thấy( Amatsuchi thì chỉ hơi tròn mắt thôi )...

Trước mặt họ bây giờ.. là một Kei khác hẳn... Không còn cặp kính dày cộp nữa... nó đẹp đến kì lạ....

Mái tóc dài rủ xuống, đen màu của một đêm không sao, không trăng... mượt mà...

Và đôi mắt nó... đẹp hơn hết thảy... đen láy, trong trẻo vô cùng... Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta tưởng như có thể thấy cả một vũ trụ rộng lớn bên trong... nó có lúc ấm áp, lúc lạnh lùng, nhưng đều ánh lên sự thông minh tuyệt đỉnh và một tâm hồn trong sáng đến nỗi bóng đêm không thể xâm phạm...

Amatsuchi hiểu hắn không nên đấu với Kei nữa.. nhất là khi nó đang giận dữ..

- Ngươi muốn ta xử lí sao đây? Amatsuchi - Kei nói, nhấn mạnh một cách khinh thường cái tên cuối...

- Chà ! Như vầy... người có nghĩ tôi nên đi không? - Amatsuchi nói, vẻ thận trọng

Kei không nói gì nữa.... bởi Amatsuchi đã biến mất rồi... như chưa hề có ai đứng chỗ đó vừa rồi...

Nó trở lại hình dáng con người của mình, quay ra nhìn mọi người , mỉm cười... và đồng thởi , lại thở dài

- Mọi việc... rắc rối rồi đây !!!

Chap VI: Kết thúc của một tình bạn

Trên sân trường... không còn Amatsuchi đứng đó... giờ đây, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Kei... Cả không gian chìm vào sự im lặng căng thẳng...

Cuối cùng, Kei nói, phá tan bầu không khí ấy :

- Chuyện vừa rồi ! Tôi hy vọng... mọi người sẽ quên đi..

- Làm sao chúng tôi quên được chứ??? Nó diễn ra ngay trước mắt, bât ngờ như vậy, khó có ai có thể quên được !!! - Một giọng nói vang lên

- Cái đó dễ thôi ! Tôi có thể xoá ký ức mọi người... nhưng...

Kei ngừng lại vài giây

- Ký ức là một trong những phần thiêng liêng nhất của con người.. tôi không thể tùy tiện xoá nó được.. Cần có sự cho phép của tất cả

Tiếng xì xào nổi lên, đại loại như " Tại sao chúng ta phải xoá ký ức của mình chứ ". Đợi đến khi tất cả ngừng bàn tán, Kei tiếp tục :

- Giữ một ký ức về phép thuật của chúng tôi... mà đặc biệt là tôi.. có thể gây nguy hiểm lớn cho quý vị đấy... Bọn chúng -hẳn tất cả đã thấy- muốn tiêu diệt tôi.. Mà theo tôi nghĩ chúng có thể dễ dàng tìm hiểu ký ức của mỗi người mà xem ai là người có quan hệ với tôi... Và người đó nhất định không được sống yên ổn đâu.....

Nó dừng lại, xem phản ứng của mọi người....

- Vậy nên.. tốt nhất là quên những chuyện vừa rồi đi... để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả gia đình mỗi người nữa....

Im lặng... Kei đang chờ tất cả suy nghĩ.. Có những cái gật đầu... có những cái nhăn mặt.. Nó bèn hỏi :

- Được rồi ! Có ai còn muốn giữ ký ức này không??

Không có tiếng trả lời...

- Vậy...

- Khoan !! - Giọng nói thân quen vang lên... là Monnie - Tao không muốn quên

- CẢ tao nữa - Ryan cũng nói

Kei trợn mắt ngó 2 đứa bạn nó, nhăn nhó hỏi :

- Bọn mày... chẳng phải tao đã nói rồi sao? Giữ ký ức này lả rất rất...

- Nguy hiểm... - Cả 2 đứa kia nói - Ừ ! Tao biết!

- Vậy mà vẫn muốn giữ lại sao?

- Tao không muốn quên.. sự thật về người bạn của tao - Monnie ngập ngừng

- Ai muốn quên chứ ! Mày là đứa bạn thân nhất của tao mờ - Ryan cười nói -... à quên. một trong 2 đứa bạn thân nhất - Nó vội sửa lại khi thấy cái lườm sắc lẻm của Monnie.

Kei mỉm cười ấm áp... Trước mắt nó là 2 đứa bạn nó yêu quí vô cùng...

- Vậy tao cũng nên làm chút gì đó để bảo vệ bọn mày chứ nhỉ??

Một cơn gió nữa nhẹ nhàng thổi qua, luồn vào tay mỗi đứa... Ánh sáng toả ra, không rực rỡ như lúc trước, mà dịu nhẹ, yên bình......

Ryan cùng Monnie nhìn xuống cánh tay mình...Hình một con rồng đẹp đẽ màu trắng bạc xuất hiện...

- Cái đó... sẽ giúp tao bảo vệ bọn mày.- Kei nói, mắt chăm chú nhìn 2 đứa bạn một cách thích thú..

2 đứa đó bây giờ đang tỉ mẩn xem xét cái hình con rồng kia với con mắt đầy kinh ngạc

- Mày siêu ghê ta...

KEi quay sang những người khác nói :

- Tôi sẽ xoá ký ức của mọi người... Yên tâm.. sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu - Nó mỉm cười trấn an

Và 1 giây sau, một ánh sáng khác loé lên, nhanh gọn... Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng nằm xuống đất, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình...

- Tao cũng phải bắt bọn mày ngủ, không bị nghi ngờ thì tiêu

- Ờ ! Biết rồi

Nói rồi, Cả 3 đứa cũng năm xuống, chìm vào giấc ngủ như những người khác....

Trước khi nhăm mắt lại... Kei còn thấy đôi mắt Ryan đang nhìn nó... Đôi mắt ấy... thân quen đến kì lạ.... Là mắt của ai???

*******

Kei đang đứng.. trong một khu vườn thật đẹp... Hàng ngàn loài hoa đẹp đang nở rộ xung quanh nó - một công chúa.. một nữ thần.. hay một chiến binh??? Nó không quan tâm....

Bên cạnh nó là người bạn mà nó yêu quí nhất... Han. Kei đang cười, vui vẻ nói với Han :

- Cậu chờ tôi chút nhé !

Và nó quay lưng đi.. về phía hoàng cung... Nó có cảm giác là Han đang nhìn nó... Không rời mắt....

Một lưỡi kiếm sắc nhọn vung lên.... Kei chợt cảm thấy đau... rất đau.... Nó nhìn xuống... Những bông hoa dưới chân nó giờ đang đẫm... máu... Máu của ai???...Máu của nó....

Kei gục xuống, mắt nó đang mờ đi... mất máu quá nhiều.. Ai đã tấn công nó??? Nó quay lại.. và đáp án nó nhìn thấy.. khiến trái tim nó như bị bóp nghẹt...

Han đứng đó... trên tay cầm một thanh kiếm đầy máu. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn nó... vô cảm.... Kei cảm thấy sợ hãi người đang đứng trước nó.. Không phải là Han.. Không phải...

Nó gượng đứng dậy...Vết thương trên lưng nó không nhẹ.. rất nặng... Vết chém dài, cứa sâu vào da nó... Nhưng giờ nó không còn cảm thấy gì nữa... Vết thương ấy nhẹ đi ư? Hay là do trái tim nó quá đau.. lấn át mất sự đau đớn thông thường.....

Kei không muốn tin kẻ tấn công nó là Han... không muốn tin.. Nó cố tìm trong đôi mắt kia điều gì có thể giúp nó khẳng định đó không phải là Han.... Nhưng chẳng có gì cả... Đôi mắt đang lạnh lùng nhìn nó kia... cũng chính là đôi mắt từng biết cười ấm áp với nó... Vậy mà giờ đây.. đôi mắt ấy trông sao xa vời quá........

- Tại sao cậu làm vậy? - Kei nói một cách khổ sở

- Tôi nghĩ cô biết... đó là vì số phận của chúng ta... Mãi mãi là kẻ thù.. mãi mãi phải chiến đấu với nhau.. vì những gì được coi là bổn phận của mình - Han đáp, giọng cứng nhắc

- Số phận ư? Ra vậy !! Cậu nghĩ mình là ác quỷ sao?? Thật nực cười ! - Kei cười khẩy , nhưng nụ cười đó sao cay đắng đến vậy.....

- Tôi không đơn thuần là một ác quỷ, mà là...chúa tể của mọi ác quỷ..

- Tôi không tin.. cậu có gì chứng minh chứ...

- Chẳng có gì cả... Tin hay không.. là tùy cô.. Nhưng số phận của cả 2 chúng ta.. là chiến đấu.. chiến đấu đến khi biến mất khỏi thế gian này

Không gian... giờ sao tĩnh lặng quá.. Như thể tất cả đều đang lắng nghe... chăm chú.. cái mà có lẽ người ta gọi là " Kết thúc của một tình bạn đẹp "

- Sao không giết tôi..

- Cô đã từng là bạn tôi... người bạn đầu tiên.. Nên hôm nay tôi sẽ tha cho cô.. một lần duy nhất... Từ lần sau, giữ chúng ta chỉ có mối quan hệ kẻ thù mà thôi

Nói rồi, Han đi... bay đi... nở một nụ cười buồn.. không ai nhìn thấy......

Kei vẫn đứng đó, lặng lẽ. Nó không khóc... bởi nó đã thề với chính bản thân mình.. không bao giờ rơi nước mắt nữa... Nhưng tâm hồn vốn đầy những vết thương của nó, giờ lại càng thêm tổn thương hơn bao giờ hết..... Nó đã tin Han đến vậy.... Tại sao?? Cơn gió thoảng qua như muốn xoa dịu nỗi đau của nó, chữa lành vết thương của nó....

- Nhất định có ngày.. tôi đưa cậu trở về ánh sáng... Han à !!! Tạm biệt....

Hai tiếng " tạm biệt " thốt lên... nặng nề..... Một từ thật buồn mà có lẽ, ít ai muốn nói........Ngay cả Kei... và Han

Chap VII : Tình yêu học trò????

Kei đang ngồi trên sân thượng một mình... hóng gió... Nó thích như vậy. Cái cảm giác từng cơn gió mơn man luồn qua tóc, trên làn da của nó thật tuyệt...

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi nó nhớ lại mình là ai... Mọi việc hôm ấy cuối cùng kết thúc nhanh hơn nó tưởng. Mọi người thức dây. chỉ thắc mắc sao mình lại nằm ngoài sân trường, không nhớ gì hết... Tàn tích trên sân trường do Amatsuchi gây ra cũng được phép thuật của nó nhanh chóng phục hồi...

Mấy hôm nay, Kei có cảm giác ( chỉ là cảm giác thôi ) là 2 đứa bạn nó gọi điện đến nhà nó nhiều hơn, hay lôi nó đến một góc nói chuyện hơn cả trước ( mà trước thì đã rất nhiều rồi nên h là liên tục =.= ). Có lẽ 2 đứa kia lo nó bị tấn công tiếp.. hoặc đơn thuần chỉ là chúng muốn nghe những câu chuyện từ xửa từ xưa của Kei...

Kei trầm ngâm một mình, nhìn ngắm bầu trời xanh trong yên bình kia... Nó yêu khung cảnh trước mắt... Tự do... và dịu nhẹ.... Chợt một giọng nói vang lên phía sau nó

- Mày lại lên đây ngồi hả?

Là Monnie. Con bạn hiểu rõ gần như mọi sở thích... của nó. Kei cười toe với đứa bạn hỏi :

- Mày đến lúc nào đấy. Tao không nghe chuông cửa

- Mày ngồi thần ra đó như tượng thì nghe được cái gì chứ. Tao cũng thấy bất ngờ là không phải hét vào tai mày để gọi đấy

Monnie ngồi lên cái ghế bên cạnh Kei... và cũng nhìn về phía bầu trời...

- Trời hôm nay đẹp ghê ta !! - nó nhận xét

- Ừ! Đẹp ! - Kei bật cười

- Mày cười gì chứ ! - Monnie nhăn nhó

2 đứa cứ ngồi như vậy trong yên lặng....." Cái cảm giác bình yên này... mình còn được cảm nhận đến khi nào " Kei nghĩ.... Bước vào cuộc chiến.. sẽ không còn cái gọi là " bình yên " nữa....

- Kei này ! - Monnie nói , giọng nó nhỏ nhẹ đến nỗi Kei thấy hơi ngạc nhiên

- Sao?

- Tao nói cho mày biết 1 bí mật nhé !

- Ừ ! Nói đi ! Tao đang nghe đây ! - Kei đáp 1 cách thích thú....

- Nhưng mày phải hứa không nói với ai.. bất kỳ ai.. kể cả.. Ryan

Kei phì cười... Lần đầu tiên nó thấy con bạn thân "dũng mãnh" của mình trông khổ sở như vậy. Nó nói:

- Yên tâm ! Tao không nói gì đâu ! Mày nói nhanh coi bí mật gì mà có vẻ quan trọng ghê gớm thế

- À ! LÀ thế này...- Monnie ì à

- Nhanh

- Ờ ờ. Là tao.... tao... tao.. t..h...í..ch Ryan

- Hả ! Gì cơ? Tao nghe không rõ - Kei tròn mắt ngó

- TAO THÍCH RYAN - Monnie chợt hét lên. MẶt nó nóng đỏ hết cả

Thậm chí Kei còn có cảm giác là đầu Monnie đang bốc khói vì nhiệt độ khuôn mặt nó quá cao. Im ắng... 1s...2s...3s.. và

- Hahahahahaha.... - Kei cười nghiêng ngả

- Mày cười gì chứ - Monnie hoạnh hoẹ , mặt vẫn còn đỏ - mày cười nữa lần sau tao không nói chuyện với mày luôn

Kei nín bặt. Kể ra thì Monnie cũng thấy tội nghiệp cho con bạn... khuôn mặt nhìn có vẻ vô cùng đau đớn vì phải nín cười. Sau khi lấy lại vẻ đàng hoàng như trước , Kei nói ( mặt vẫn hơi bị cứng ngắc để giữ ko cười toe toét )

- E hèm ! Vậy mày thích nó từ hùi nào?

- Được hơn 2 năm nay rồi !!

- Chà chà ! Lâu ghê ta ! Vậy mày muốn tao giúp mày" thổ lộ tình củm" với nó huh?

- Không không ! Tao không định thế - Monnie vội nói

- Vậy thì làm sao?

- MÀy... giúp tao.. làm thế nào để nó biết tao thích nó khi mà nó " đã thích tao" rồi kìa - Monnie nhăn mặt

- Rồi rồi ! Tao sẽ cố gắng giúp.. MÀy cứ yên tâm

Nói đến đây, Kei không kìm được nữa. Nó bật ra 1 tràng cười như hóa điên đến nơi ( po' bột ) khiến Monnie giận bỏ về luôn, mặc cho nó ra sức van vỉ con bạn tha lỗi......

Kei ngồi một mình... Nó mỉm cười nghĩ " Ôi ! Tình yêu tuổi học trò ! Đúng là !! Chậc chậc ! Mình phải giúp nó thôi "

Nó vẫn ngồi.. nhìn những đám mây đang trôi..... Nó nhớ hôm trước.. khi làm phép thuật để 2 đứa bạn cũng ngủ... nó đã thấy.. đôi mắt Ryan nhìn nó... thân quen vô cùng... nhưng nó không nhớ chính xác được.. đôi mắt đó.. là của ai....

Khuôn mặt Han hiện lên trong tâm trí Kei.. nó lại mỉm cười một mình.... Và khuôn mặt Ryan.... nó không hiểu tại sao... nghĩ đến chuyện giúp Monnie thổ lộ tình cảm.. nó lại cảm thấy khó chịu....

Có 1 điều Kei chắc chắn.. là nó.. không hề thích Ryan... Với nó.. Ryan chỉ là một người bạn thân thiết.. không hơn không kém... Vậy tại sao.. nó lại thấy khó chịu như thế chứ......

" Vớ vẩn ! " - Kei tự nhủ, rồi ầm ầm lao xuống phòng nó ở tầng dưới.... khiến mẹ nó ở dưới cũng phải giật mình tự hỏi hôm nay con bé này nó làm sao

Chap VIII : Nỗi đau không ai hay

Nghỉ hè rồi ! Kei vừa trải qua kì thi cấp 3 một cách nhẹ nhàng ( đầu óc thông minh có lợi thế đấy T___T )

Hôm nay nó sẽ cùng Monnie và Ryan đi chơi ở khu giải trí... Lâu rồi 3 đứa chưa đi chơi chung với nhau.

" Chà ! Hay hum nay mình giúp đỡ Monnie cái vụ tình củm kia luôn nhỉ " - Kei nghĩ. Và nó cố gắng nhanh chóng lập ra 1 kế hoạch mà có thể nói là... tùm lum sơ hở =.=

" Rengggggg "

Một hồi chuông cửa vang lên... 2 đứa đến rồi. Kei nhanh nhẹn cầm cái túi sách của nó rồi chạy ra cùng bạn mình.....

2 đứa đó đang rất chi là tươi tỉnh chào nó... chắc 1 phần cũng nhờ bài thi vừa rồi làm tốt...

Monnie nói :

- Tụi mình đi thôi. Xe bus sắp đến kìa.

Rồi nó quay đi. Kei chợt cảm thấy có gì đó kì kì. Nó quay qua... là Ryan.. đang nhìn nó.. một cách khó hiểu.. Vẫn ánh mắt ấy.... Tại sao Kei không thể nhớ ra nhỉ...

Nhưng suy nghĩ của Kei tạm thời phải dừng lại vì xe đến rồi.. 3 đứa vội chạy vào và yên vị trên đó đến khi tới nơi...

Khu giải trí là một nơi thật sự ồn ào náo nhiệt... Nhìn đâu cũng là người... đủ mọi lứa tuổi.....

Tụi nó kiếm ngay 3 vé đi tàu lượn siêu tốc - 1 trò cảm giác mạnh mà chúng thích nhất .....

Rồi nhà ma.. rồi ăn uống.......................

......

Kei cảm thấy hơi mệt... Nó để 2 bạn chơi, còn bản thân thì tìm một nơi nào yên tĩnh để nghỉ....

Và nó tìm thấy một bãi cỏ vắng... cách khu giải trí một đoạn ngắn...

....

Gió lại thổi..... Nó yêu những cơn gió biết bao..... Chúng đã bảo vệ, đã theo nó từ rất lâu rồi.. và giờ "gió" là 1 người bạn không thể thiếu của nó..

.....

- Ra cô ở đây !!! - Giọng nói quen thuộc vang lên sau Kei

Nó giật mình quay lại.. lại là Ryan.. nhưng.. cách xưng hô kia.. nghe lạ lẫm quá. KHông phải thằng bạn thân của nó !!!

- Sao vậy? Không nhận ra tôi sao?

-.....

-Kể cũng khó khi tôi ở trong hình dạng này nhỉ

- Cậu là.... Han? - Kei nheo mắt.. nghi ngờ...

Trước mắt nó bây giờ, không còn là Ryan nữa, mà là Han.. trong hình dáng của 1000 năm trước đây...

Kei như chết chân tại chỗ... Nó nhìn Han.. không tin vào mắt mình....

- Sao? Vui vì gặp tôi quá hay sao mà cứng đơ thế kia? - Han cười khẩy...

Kei lấy lại vẻ mặt như trước, nói một cách bình thản :

- Ừ ! Rất vui ! Vậy cậu không cảm thẩy vậy sao

-......

- Tôi biết cậu cũng vui khi được gặp tôi.. dù gì.. tôi cũng là người .. mà như cậu nói.. là " Người bạn đầu tiên của cậu ". Phải không Han?

Kei biến hình về với hình dáng thần tiên của nó.Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện trên khuôn mặt Kei.

- Thế sao? Có lẽ tôi cũng rất vui đấy.. bởi sắp được phân thắng thua với cô một lần nữa... ! Cô là "kẻ thù" tôi muốn chiến thắng nhất mà , Kei ! - Han nói, nhấn mạnh, rõ ràng từ " kẻ thù "

Không hiểu sao khi nghe 2 tiếng "kẻ thù", nó lại buồn như vậy... Nó đã biết trước là vậy rồi cơ mà.. Tại sao.. trái tim nó... vẫn đau như thế này???

Nhưng Kei không để lộ chút nào rằng nó bị tổn thương. Nó vẫn giứ vẻ mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Han.. Đôi mắt ây.. giống mắt của nó.. cũng có gì đó thật cô đơn, xót xa .....

- Phải ! Chúng ta là kẻ thù. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng trở thành bạn của cậu bất kì lúc nào

- Hahaha...! - Han bật cười lớn - Cô nghĩ tôi vẫn coi cô là bạn ư? Không đâu ! Cô chỉ là người bạn trong quá khứ xa lắc lơ mà thôi. Với tôi, cô không còn ý nghĩa gì khác ngoài " kẻ thù"

- Huh'! Cứ cho cậu coi tôi là kẻ thù. Vậy tại sao, cậu chưa một lần nói " Tôi căm thù cô " - Kei nói

Han nhìn nó bằng một tia nhìn sắc lẻm, và nó cũng nhìn lại với tia nhìn lạnh lùng không kém

- Cô nghĩ tôi không dám nói ra điều đó ư? Hay cô đang hy vọng tôi vẫn còn chút tình cảm bạn bè với cô? - Han nhếch môi cười một cách khinh bỉ

- Tôi không hề hy vọng mà cũng không nói như vậy nghĩa là cậu còn tình cảm bạn bè với tôi. Cậu nói vậy... chẳng nhẽ cậu đúng là còn yêu quí tôi sao? - Kei đáp lại với nụ cười đầy kiêu ngạo ( hjk. Toàn đứa ngạo mạn T__T)

- Nực cười ! Để tôi nói cho cô đỡ thắc mắc nhé : " TÔI CĂM THÙ CÔ ". Tôi căm thù cô đã cản trở bước tiến của chúng tôi, vì cô đã khiến cha tôi đổ bệnh mà mất.... Cô có bao giờ nghĩ mình đã gây ra những gì cho tôi không?

Từng lời nói của Han như vết dao cứa vào trái tim Kei.. Nó đang rỉ máu.. Đau..đau lắm.. Nhưng không được khóc...

- Tôi cần cản trở bước tiến của thế giới bóng tôi các người bởi nó sẽ gây nguy hiểm cho mọi thế giới và trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ. Còn về việc của cha anh... tôi không hề biết gì hết.......

Kei nói. Nó nhất định sẽ không xin lỗi Han , bởi nó tin.. nó không có lỗi.....nhất là với cậu.....

.........

Han nhìn Kei... Phải.. có lẽ.. Kei không có lỗi.. nhưng nó không thể làm bạn với Kei nữa.. vì cha nó.. không thể... Nó nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kei... Không có gì thay đổi cả...

Chính bản thân Han cũng không rõ nó có căm thù Kei hay không... Chỉ biết nó hận Kei.. Hận ư? Vì sao????.....

Có lẽ khi nghe Han nói, Kei sẽ căm ghét nó, sẽ không còn chút gì gọi là tình bạn với nó nữa... Nhưng như vậy.. có lẽ tốt hơn với Kei... Kei sẽ không cần nương tay cho nó nữa......

Han không muốn nhìn Kei buồn..... Khuôn mặt Kei vẫn lạnh lùng, bình thản, nhưng.. Han hiểu.. đằng sau đó là trái tim đang khóc....... Nó biết nó đã làm tổn thương Kei nhiều lắm.... Nhưng không thể khác được. Đó là số phận của nó.. là trách nhiệm thế giới bóng tối dành cho nó - Chủ nhân của địa ngục - Kẻ phải đối đầu đến khi chết với chiến binh Mặt Trời...

Đôi khi nó ước.. rằng Kei không phải chiến binh gì hết.. và nó không phải ác quỉ, hay chúa tể... Cả 2 chỉ là những con người bình thường thôi.. để tình bạn của tụi nó sẽ được yên bình... không bao giờ phải chịu đau đớn thế này...

Han vừa mong Kei hiểu nỗi lòng của nó.. để không giận nó.. nhưng lại vừa muốn Kei ghét nó.. để nó bớt cảm thấy tội lỗi khi phản bội người đã tin tưởng mình vô cùng như vậy...

...................

Cả 2 cứ đứng đó, mặt đối mặt , ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau.....

Gió vẫn cứ thổi quanh chúng, bao bọc lấy chúng trong không gian yên lặng này..... Phía sau chúng... mặt trời đã lặn... ánh hoàng hôn tím trùm lên những ngôi nhà của thành phố.. lên khuôn mặt của mỗi đứa....

Ánh sáng diệu kì ấy.. dường như khiến ánh mắt chúng bớt lanh lùng.. khiến tâm hồn chúng thanh thản hơn......

Ánh sáng.. kết thúc một ngày.........

.............

Han trở lại hình dáng con người cùng lúc với Kei. Chúng trao nhau tia nhìn cuối cùng , rồi quay lựng đi về phía ngược lại người kia... Cả 2.. không nói ra.. nhưng đều nghe trong gió.. tiếng nói như lời... " Tạm biệt "

Nỗi buồn.. vừa được xoa dịu.. giờ lại tăng thêm khi ánh sáng cuối cùng le lói phía chân trời.......

" Kẻ thù" ư? Số phận.. thật trớ trêu.......

Chap IX : Khóc

Kei bước đi trên con đường vắng tanh... tiếng lá rụng , bay theo gió xào xạc. Trời đã sẩm tối.. Chắc mẹ nó đã bắt đầu lo lắng.....

Chợt.. Kei thấy bóng một ai đó ngay trước mặt mình.. Nó ngẩng lên nhìn.. là Monnie

- Ơ... Monnie.. cậu..mày.. Tao xin lỗi.. tao.. có việc bận nên về trước không báo cho mày biết.. Monnie? - Nó dứng lại khi thấy vẻ mặt con bạn thân

- Tao đã chờ mày và Ryan mãi.. nhưng chẳng thấy đâu - Monnie nói, giọng không âm sắc

- Monnie.. nghe tao giải thích... - Kei vội nói. Có gì đó không bình thường trong tâm trạng của Monnie

-... Tao lo quá.. chạy đi tìm tụi mày... - Monnie vẫn tiếp tục như không nghe Kei nói gì hết

- Monnie...

- Và tao nhìn thấy hết, Kei ạ ! Tất cả sự việc giữa mày và Ryan... Tao thấy hết - Giọng Monnie đột ngột đanh lại

-.......

- Ryan chính là người mà mày phải chiến đấu tới chết sao?

-.....

- Kei !! Mày trả lời tao đi.. - Monnie lắc mạnh Kei

Im lặng....

- Mày và Ryan.. nhất định phải giết nhau sao? Giết? - Giọng Monnie nghẹn ngào

Kei , nãy giờ cúi gằm mặt, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt bạn mình :

- Phải ! Tao và Han , hay Ryan, phải chiến đấu với nhau tới khi chết.. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi bọn tao chết mà thôi.

- Tao không muốn như vậy !! Mày biết là tao thích Ryan.. rất rất thích.. Tao không muốn cậu ấy chết... Và mày....

- Nếu mày không muốn Ryan chết, thì tao phải chết

- TAO KHÔNG MUỐN VẬY - Monnie hét lên - Tao không muốn ! Cả mày và Ryan, tao muốn cả 2 sống... không muốn ai chết hết

- Mày không hiểu Monnie ! Cuộc chiến "của tao" không đơn thuần muốn hay không là được. Nó là bổn phận của cả tao và Han, hay Ryan. Nó quyết định vận mệnh của hàng ngàn thế giới, mà trong đó, là sinh mệnh của gia đình tao, của mày, và cả gia đình mày đấy. Mày có hiểu không hả - Kei không kìm nén được nữa.

Monnie bỗng thấy sợ trước thái độ của Kei. Nó chưa từng thấy con bạn thân nhất của mình kích động đến vậy. Và ánh mắt của nó... lạnh lùng quá.. lạnh lùng.. nhưng cũng đau đớn...

- Không còn cách nào khác sao? - Monnie dịu lại

- Không !

- Nhưng... Ryan.. nhất định sẽ không làm hại mọi người đâu.. tao biết vậy mà - Monnie yếu ớt cự lại

Kei nhếch môi cười nụ cười nửa miệng quen thuộc :

- Phải ! Nhưng đấy là Ryan " trước đây " , khi mà cậu ta chưa nhớ ra gì hết. Còn bây giờ , thì Ryan đã nhớ lại, đó là Han. Và Han, vì bổn phận của mình, thì không ngại ngần gì hết.. Kể cả.. phản bội.. người bạn thân thiết nhất của mình

Đau quá.. trái tim nó lại một lần nữa thổn thức khi nhắc đến chuyện đã qua, và hiện tại.....

Monnie sụp xuống, nó khóc. Kei nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đứa bạn... không nói gì. Nó vỗ nhẹ lên vai Monnie, an ủi. Nhưng Monnie hất tay nó ra, nói :

- Tại sao mày không khóc? Mày không cảm thấy buồn sao? Mày vô cảm đến thế sao, Kei?

-.....Tao sẽ không khóc vì những chuyện vặt vãnh như thế này đâu.. Tao đã thề.. sẽ không bao giờ khóc nữa.. Mày về đi kẻo mọi người lo lắng. Tao về đây...

Nói rồi, Kei lại bước đi, để lại con bạn vẫn đang khóc, nhìn theo nó

Khóc ư? Khóc... thì giúp được gì... nó chỉ khiến con người ta thêm yếu đuối hơn thôi... Vậy nên.. đừng bao giờ rơi lệ....

****

Monnie về đến nhà, bố mẹ nó vẫn chưa về , Chắc hôm nay bố mẹ phải ở lại trực ở sở làm...

Nó nằm vật xuống giường, nhìn lên cái trần nhà gắn đầy những ông sao dạ quang của nó... suy nghĩ...

" Tao sẽ không khóc vì những chuyện vặt vãnh như thế này đâu... Tao đã thề.. sẽ không bao giờ khóc nữa.."

Câu nói của Kei văng vẳng trong đầu Monnie.. " Vặt vãnh?...Nó nghĩ một tình bạn kết thúc đầy sự đau đớn như thế, chỉ là điều vặt vãnh thôi sao? Lại còn thề không bao giờ khóc... Nó vô cảm thật hay sao chứ " - Monnie nghĩ

Rồi nó nhớ lại trước đây, những khi nó hay Ryan bị đau, Kei đã quan tâm lo lắng thế nào, hay lúc nó buồn, Kei cũng luôn là người ngồi nghe và an ủi những nỗi niềm của nó.... Không ! Kei không thể là một con người vô cảm !!!

Monnie chợt cảm thấy xót xa thay cho con bạn mình, khi nhận ra rằng Kei đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, nhiều đến nỗi sự chia li khủng khiếp kia chỉ là một phần thật nhỏ bé.. và nó không khóc.. có lẽ bởi nó đã khóc quá nhiều... có lẽ nó không muốn khóc, vì nó sợ khóc sẽ càng khiến nó đau đớn...

" Con nhỏ dại dột !! Mày không biết gì sao? Đôi khi, khóc sẽ giúp tâm hồn thanh thản hơn là chôn dấu nỗi đau trong tim đấy, Kei à !" - Monnie thở dài

Monnie cầm bức ảnh chụp 3 đứa trong ngày sinh nhật nó và ngắm nghía. 3 khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ kia, liệu có khi nào nghĩ tới việc như hôm nay??? Ryan và Kei trong ảnh cười vô tư, tay nắm tay, thân thiết quá. Mà giờ , chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.. bọn nó lại trở thành kẻ thù của nhau.....

Đưa ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt Ryan.. Monnie không biết nó sẽ phải làm gì nữa.. Cho dù Ryan là ai.. cho dù cậu ấy có thay đổi về hình dáng ( mà đẹp hơn bình thường nhiều lần )hay tính tình đi nữa... nó vẫn tin.. bản tính của cậu ấy không hề thay đổi : vẫn tốt bụng, đáng yêu như trước.... Và cứ như vậy, nó vẫn mãi thích Ryan , người mà giờ mang cái tên Han...

Nhưng Monnie sẽ không ủng hộ Ryan, hay Han đâu... Nó sẽ ủng hộ Kei.. Nó không muốn gia đình nó và nhiều người vô tội khác bị nguy hiểm.. không hề........

Nhất định, nó sẽ giúp Kei.. không phải giúp giết được Ryan.. mà giúp đưa Ryan trở lại như trước... Nó tin chắc.. Kei, dù không nói ra, vẫn luôn mong muốn như thế, từ rất lâu rồi.......

Monnie ôm bức ảnh yêu quí vào lòng, nhắm mắt, ngủ lúc nào không biết.. giấc ngủ bình yên.. không mộng mị.....

Chap X: Nỗi sợ hãi

" Cạch "

Một tiếng động vang lên.. không to.. nhưng cũng đủ làm Monnie thức giấc.... Gió đêm phả vào mặt nó... mát lạnh... Nó dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi nhing quanh xem tiếng gì...

" Hóa ra là cái cửa sổ chưa đóng kĩ, bị mở , chắc tại gió đây mà" - Monnie tự nhủ

Nó bước xuống giường, lại gần cửa sổ...

Những cơn gió dịu nhẹ thật dễ chịu quá... Càng ngày nó càng hiểu vì sao Kei thích gió đến vậy.. Bất giác, nó mỉm cười... Monnie nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng làn không khí kì diệu ấy, miệng ngân nga giai điệu của " Only hope " - bài hát nó thích nhất.

Và khi mở mắt ra, Monnie đã không thể tin vào điều mình đang thấy...

Ở ngay kia... trên không.. đang bay... ngay trước mặt nó..

" Ryan " - Monnie khẽ nói.

Người nó đang thấy kia, cũng chính là người nó thấy đứng cùng Kei ở khu giải trí sáng nay....

- Tôi nghĩ giờ cô nên gọi tôi là Han chứ ! Ryan chỉ là cái tên của con người thôi ! - Người ấy mỉm cười

-... Nhưng với tôi, cậu vẫn luôn là Ryan... - Monnie nói, nó không ngờ mình lại có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy

Ryan, à không, Han giờ đây, mang một vẻ đẹp đến lạ kì... "vẻ đẹp của một vị thần". Nhưng Monnie vẫn nhận ra trên khuôn mặt đó có một điều không hề thay đổi : đôi mắt...

Đôi mắt đang nhìn nó.. cũng chính là đôi mắt của Ryan trước đây.. đen láy... giống như mắt của Kei... ừ ! Giống lắm...

Và càng giống hơn nữa.. khi mà ánh mắt đang nhìn nó cũng ánh lên chút gì đó lạnh lùng... và cũng đớn đau

- Mắt cậu... giống mắt Kei quá.. nhất là khi.. buồn - Monnie nói... ngập ngừng.

Câu nói của nó khiến Han dường như hơi ngỡ ngàng... Nhưng chỉ thoáng chốc, cậu đã lấy lại vẻ mặt bình thản của mình ( y như Kei ) nói :

- Giống ư? Không đâu ! Bởi tôi đâu có buồn...

Monnie nhìn Han... không chớp mắt. Trong đời nó chưa bao giờ gặp một con người nào đẹp đẽ đến vậy. Nó thầm băn khoăn rằng liệu người đang ở trước mặt nó có phải ác quỉ như lời Kei nói không... vì ác quỉ.. theo như nó biết.. phải xấu xí kinh dị lắm chứ đâu có dễ thương như thế này

Như đọc được suy nghĩ của Monnie, Han lên tiếng :

- Thật buồn cười là con người luôn nghĩ ác quỉ xấu xí. Trong khi chúng ở ngay trước mắt họ.. vẫn đẹp đẽ như thường, mà thậm chí còn hơn hẳn ấy chứ...

-.....

- Đôi lúc.. tôi cảm thấy con người thật đáng thường và ngu ngốc biết bao.. họ không hề biết cái gì mới là sự thật...

- Tại sao cậu phản bội Kei. Tôi biết cậu vẫn luôn yêu quí Kei. - Monnie nói, nhìn thẳng vào đôi mắt của Han, và nó bỗng hối hận, vì tia nhìn từ đôi mắt ấy khiến đầu óc nó hoạt động chậm chạp hẳn đi

- Yêu quí? Cô nghĩ ác quỉ có cái gọi là yêu quí sao? - Han lạnh lùng - Hôm nay tôi gặp cô.. không phải để nói chuyện về Kei..

- Vậy...

- Tôi cần cô để dụ chiến binh Mặt Trời vào tròng...

- Cái gì? Cậu không thể làm vậy ! - Monnie hoảng hốt

- Cô chẳng thể ngăn cản tôi được, Monnie à ! Cô quá yếu đuối ! Một con người tầm thường như cô.. không thể chống lại tôi hay bất kì thiên thần và ác quỉ nào...

Dứt lời, Han nâng, không, là làm Monnie bay lên cùng tầm với cậu. Monnie thấy buồn ngủ quá. Mí mắt nó nặng trĩu. Nó tự nhủ không được ngủ, phải chống cự....

Nhưng tại sao... nhìn vào đôi mắt kia... nó không thể chống cự lại.. sức mạnh đang khiến nó chìm vào giấc ngủ... " Mình yếu đuối đến vậy ư? " - Ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu nó trước khi hoàn toàn hôn mê - " Xin lỗi ! Kei "

*******

Kei về đến nhà.. mẹ nó đang đứng ngay trước cửa chờ nó.. Nó đoán không sai.. mẹ đang rất lo lắng mà

- Con đi đâu mà giờ mới về? - Giọng mẹ đanh lại

- Con xin lỗi ! Con đi với Monnie và Ryan chơi không để ý giờ giấc

- Con có biết mẹ đã lo thế nào không hả? - Mẹ nó nói.. hình như mẹ khóc... mẹ lo cho nó vậy sao

Kei ngước lên, nhìn vào mắt mẹ... trong đó.. là biển trời yêu thương mà nó đã nhìn vào từ lâu lắm rồi... và ở đó giờ đây có gì đó như được giải tỏa... nỗi lo... không hề nhỏ bé.. Có lẽ.. đó cũng là một biểu hiện của tình yêu?

- Mẹ à ! Con...

- Kei... Bố không còn ở cùng mẹ con mình nữa... mà đã có cuộc sống khác rồi. Bây giờ.. mẹ chỉ có con là người thân yêu nhất.... Nếu mất cả con.. mẹ không thể sống nữa - giọng mẹ nghẹn ngào, khiến Kei khó xử lắm

Kei không ngờ mẹ lại xúc động đến vậy... Nó cảm nhận được.. rõ ràng hơn bao giờ hết.. tình cảm mẹ dành cho nó... vĩ đại đến nhường nào

Nó mỉm cười.. nhẹ nhàng an ủi mẹ :

- Mẹ à ! Không sao đâu ! Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ ! Không bao giờ !!

Trái tim nó thắt lại... nếu nó thua Han.. nếu nó biến mất khỏi thế gian này.. mẹ sẽ ra sao? Không ! Nó nhất định phải thắng.. nhất định.. phải chiến đấu và chiến thắng.. vì những gì nó yêu thương nhất....

Đợi mẹ bình tĩnh lại.. Kei về phòng của mình... nằm dài trên giường.. buồn ngủ..Ngày hôm nay nó đã quá mệt mỏi rồi... Hy vọng Monnie sẽ không giận vì những gì nó đã nói...

Kei nhắm mắt lại.. thích thú trong căn phòng tràn ngập gió đêm của mình.. thật tuyệt quá !!!

Không gian quanh nó lúc này yên tĩnh.. vắng lặng... Mà sao Kei thấy lòng rộn rạo quá... Nó chợt nhận ra những cơn gió cũng không bình thường... Dường như chúng đang hoảng sợ... nhưng sợ cái gì?

" Han " - Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Kei.. Nhưng Han.. đã làm gì khiến gió cũng phải sợ hãi....

Kei cảm thấy thật sự lo lắng.. không phải cho nó hay bất kỳ ai trong gia đình.. nó biết chắc mọi người đang được an toàn.. nhờ huyết thống.. Nó lo lắng.. cho Monnie...

Kei bật dậy.. quên luôn cơn buồn ngủ ban nãy.. Nó vội vàng nói như ra lệnh với những cơn gió xung quanh mình :

- Tìm Han và xem Monnie có được an toàn không !

Gió ào ào nỗi lên.. và căn phòng nhanh chóng trở nên tĩnh lặng.. không gió.. không tiếng động.. không gì hết.......

" Han ! Nếu cậu dám động đến một sợi tóc của Monnie, tôi sẽ không tha cho cậu đâu " - Kei tức giận nghĩ

Và ở rất xa.. Han đang ngồi một mình trên một ngọn đồi vắng vẻ nào đó.. dường như nghe thấy suy nghĩ của Kei... liền mỉm cười lẩm bẩm :

- Yên tâm đi Kei ! Monnie sẽ được an toàn cho đến khi cô tìm đến tôi !

Chap XI : Giải thoát...

Kei đang đứng trước mặt Han ... Cuộc chiến cuối cùng ... Đã đến lúc quyết định kẻ thắng, người thua ...

Cuộc chiến diễn ra ác liệt quá ... Ánh mắt Kei nhìn Han khiến nó không muốn chiến đấu nữa .. nhưng đã quá muộn rồi ....

Nó vẫn chiến đấu hết sức mình, không nhường nhịn ... vì sao ? Rõ ràng nó không muốn giết Kei mà !! Hay là vì cái gọi là .. " Bản năng sinh tồn "

Han thấy miệng Kei đang lẩm nhẩm gì đó .. mà không mất nhiều thời gian để nhận ra : một lời nguyền ... Khả năng đáng sợ mà ít thần linh nào có được ...

Nó bỗng thấy cơ thể mình dần tan biến ... và cả Kei cũng vậy .. Nhưng cái khiến nó bận tâm hơn .. là mắt Kei ... dường như nó đang khóc .. Khóc ư? Kei ? Thật bất ngờ quá ! Han chưa từng thấy Kei khóc bao giờ .. vậy mà giờ đây .. đối diện với nó .. những giọt nước mắt đẹp như những viên ngọc cứ tuôn ra như không kìm nén được ...

Bất giác ... Han mỉm cười . Nó muốn nói với Kei một lời cuối cùng .. với tư cách một người bạn .. mà sao khó khăn quá . Cuối cùng , nó mới nói :

- Dù là kẻ thù .. cũng nên nói với nhau 1 tiếng trước khi đi chứ nhỉ ... Tạm biệt .. Kei !!!

- Ừ ! Tạm biệt ! Nhất định có ngày chúng ta gặp lại nhau !!!*****

Han choàng tỉnh dậy ... chỉ là một giấc mơ ... một giấc mơ mà thôi

Phải ! Giấc mơ của 1000 năm trước ... giữa nó và Kei

Nó uể oải ra khỏi căn phòng tối tăm chốn địa ngục của mình ... đến gặp một người ....

- Cô đã tỉnh rồi hả - Nó hỏi

- Cậu ... đây là đâu ! Sao cậu lại muốn bắt tôi - Monnie lo lắng hỏi

- Địa ngục - Han đáp, mỉm cười thích thú khi thấy vẻ mặt lo sợ của Monnie - Tôi muốn "nhờ" cô dụ Kei tới đây ...

- Cái gì ? Cậu lợi dụng tôi để bắt Kei ư? - Monnie tức giận nói - Cậu sẽ chẳng được gì đâu .. Kei sẽ không tới .. Cô ấy thừa hiểu đây là cạm bẫy ...

- Kei sẽ tới - Han lạnh lùng khẳng định

- Làm sao cậu chắc chắn được như vậy chứ

- Tôi hiểu rõ Kei hơn cô tưởng đấy - Han nhếch môi cười đầy kiêu ngạo

Han chăm chú nhìn Monnie .. và Monnie cũng trừng trừng nhìn lại đôi mắt đẹp tuyệt vời ấy ... và Monnie vẫn thấy trong đó ... một nỗi buồn không tên ...

- Chúa tể .. chúa tể !!! - Một kẻ đầy tớ hộc tốc chạy vào

- Sao ? - Han hỏi, mắt vẫn không ngừng quan sát thái độ Monnie

- Bên ngoài .. ở phía trên .. có 1 cô gái .. hình như là thần tiên .. nói muốn gặp ngài ... và ...

- Và sao ?

- và .. và cô ta nói .. nếu ngài không lên ... đừng trách cô ta phá hủy cả địa ngục này ...

Han nói với Monnie :

- Giờ thì cô tin tôi rồi chứ

Và bước đi .. gặp Kei ....

Ánh sáng chói chang bên trên khiến Han hơi nheo mắt lại ... Kei đang đứng trước mặt nó .. ánh mắt lạnh lùng , mạnh mẽ ... ánh mắt nó đã quá quen thuộc rồi . Kei vẫn chẳng hề thay đổi .. sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm để cứu bạn bè

- Thả Monnie ra - Kei nói, giọng sắc lạnh

- Chào Kei ... cuối cùng cô đã đến ... - Han mỉm cười

- Thả Monnie ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau ... Nên nhớ cậu đã nói nếu tôi tới sẽ thả cô ấy .. tôi có thể nghe thấy điều đó từ chính miệng cậu ... dù cậu ở rất xa ... Và đó được coi là một lời hứa ... giờ hãy thực hiện lời hứa đó đi

- Tất nhiên

Han nói, từng cơn gió lạnh buốt nổi lên ... và Monnie xuất hiện ngay bên Han .. cơ thể cứng đờ như bị một sợi dây vô hình trói chặt ... Kei nhìn Monnie .. sợi dây dần lỏng ra .. và tuột xuống

- Lại đây .. Monnie - Kei nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn Han

Monnie nhích dần về phía Kei ... nhanh hơn .. nhanh hơn nữa .. và rồi chạy ... Nó hét lên hoảng hốt :

- Kei ! Mau chạy đi ... Tại sao lại vì tao mà đến đây chứ ... Đó là cãi bẫy ... mày biết không hả ?

Nhưng Kei không nghe những gì Monnie nói, nó rời mắt khỏi Han, nhìn Monnie, nói :

- Đi tìm chỗ trú đi ... Lát tao đưa mày về - Giọng nói nhẹ nhàng .. nhưng như đang ra lệnh vậy

- Không ! Tao không đi ... mày đi cùng tao - Monnie nhất quyết

- Tao có chuyện cần nói với Han ... mày cứ đi tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi ... Không sao đâu ! Yên tâm đi mà

Monnie sợ lắm ... nó sợ Kei sẽ chết ... rất sợ ... Nước mắt nó lại trào ra ...

- Mày hay khóc quá đấy ! Tao đã bảo không sao rồi cơ mà ! - Kei nhăn mặt

Nhưng Monnie không kìm được ... nó cảm thấy lời an ủi đó như câu vĩnh biệt vậy ... đáng sợ quá ....

Và nó bước đi ... ngoảnh lại đằng sau ... nhìn 2 dáng người mà lòng quặn lại vì đau đớn .....

" Cẩn thận nhé Kei ! Và cậu nữa ... Ryan "

Chap XII : Đau

- Cậu làm tôi thất vọng quá... Han ạ ! - Kei nói... giờ nó đang trong hình dáng chiến binh

-...

Ừ !! Nó buồn lắm... nó không ngờ Han lại dùng đến cả thủ đoạn này để kéo nó tới đây...

- Trước đây chúng ta đã thoả thuận.. cuộc chiến này... không can dự tới người ngoài.. Cậu đã vi phạm thoả thuận đó

- Hahaha - Han bật cười - Cái thoả thuận đó đã 1000 năm trước rồi... Cô nghĩ với tôi nó còn hiệu lực ư? Không đâu ! Và vì vậy... tôi sẽ chẳng từ thủ đoạn nào để chiến thắng cô cả

Trái tim Kei lại đau... vết thương cũ.. trở lại...

Những vết thương.. cả mới và cũ... nhức nhối.. khiến trái tim nó gào thét muốn thoát khỏi sự đau đớn kinh khủng ấy... Kei muốn khóc.. nó muốn khóc...Để Han biết nó đau thế nào.. để cậu ấy đừng làm đau nó hơn nữa.....

" Không ! Mình phải can đảm ! Nước mắt là yếu đuối ! Và mình không được phép yếu đuối " - Kei tự nhủ.. nhìn thẳng vào mắt Han....

- Cậu nghĩ tôi cho cậu thắng dễ dàng thế sao? Thật hoang đường - Kei cười khẩy

Han không đáp.. chỉ cười... nụ cười ấy đã từng khiến Kei hạnh phúc... nhưng giờ... Kei căm ghét nó... Nhưng liệu đó có phải là sự căm ghét thật sự không? Nó không biết !!

- Lần này tôi chỉ bắt Monnie... Cô vẫn bình tĩnh như vậy... Nếu lần sau tôi bắt gia đình cô... mẹ cô... và làm hại bà... thì cô sẽ ra sao nhỉ - Han nói, bình thản... đôi mắt xoáy vào Kei

- Đến lúc đó... tôi sẽ giết cậu...

- Cô muốn vậy sao? - Han hỏi, ngờ vực

- Cậu nói cậu căm thù tôi... thì việc gì tôi lại không căm thù cậu - Kei nói, cố giữ nét mặt bình thường nhất có thể

Phải !! Han căm thù nó... Nhưng nó...

Ít ra.. Han có lẽ sẽ bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi.. khi phải chiến đấu hết sức.. và giết người đã dành cho cậu ta tình cảm lớn như Kei...

Kei cười... nụ cười nửa miệng quen thuộc... nụ cười kiêu ngạo nó đã dùng.. để che đi nỗi đau... và sợ hãi......

- Cô căm thù tôi ư? - Giọng Han có gì đó là lạ... nhưng Kei không để ý

- Tôi.. căm thù cậu... Nên nếu cậu làm hại những người tôi yêu quí... thì địa ngục.. sẽ vĩnh viễn biến mất cùng ác quỉ và chúa tể của chúng đấy....

Im lặng..... khoảng im lặng kéo dài như cả thế kỉ...... nhấn chìm tất cả trong nỗi buồn, cô đơn, giân dữ... hay hận thù.......

**********

Han biết nó làm Kei thất vọng.. chính nó cũng không ngờ mình lại làm vậy... thật bẩn thỉu..... Nhưng như vậy... nó được nói chuyện với Kei.. được thấy Kei... lần nữa.. và để Kei.. càng hận nó...

Khuôn mặt Kei dưới ánh sáng Mặt Trời... thật sự rất xinh đẹp... vẻ đẹp mà ngay cả thần linh cũng thấy kì lạ...... Khuôn mặt có vẻ hiền dịu... nhưng ánh mắt Kei nhìn nó lúc này... giận dữ...

Han không muốn Kei biết nó cũng đau... nó sợ Kei sẽ vì thế mà mềm yếu khi chiến đấu với nó... Nó sợ như vậy sẽ giết Kei......

Nó biết khuôn mặt nó trước mắt Kei.. luôn bình thản... Vẻ bình thản mà ngay cả chính bản thân nó cũng cảm thấy thật đáng ghét.... Nét mặt giả tạo... đến mức không ai có nhận ra đó là sự giả dối.....

Han biết... và hiểu sự tổn thương của Kei.. bởi nó là người gây ra điều đó.. và nó cũng là người hứng chịu đau đớn.. có lẽ.. là sự trừng phạt cho tội lỗi nó gây ra.....

Liệu Kei có nhận ra... nỗi đau trong lòng nó???? Có lẽ không ! Nó đã che dấu quá kĩ... quá sâu trong trái tim.. giống như Kei... Nó không thể nhận ra nỗi đau trong từng cử chỉ, giọng nói.. nhưng..... nó hiểu Kei hơn ai hết... Và nó biết... dù Kei không nói ra

**********

Đau quá... phải chăng trái tim nó đang rỉ máu.. Nhưng nó sẽ không thốt lên tiếng kêu đau nào đâu.....

Kei đã hy vọng... đã tưởng rằng mình nhìn thấy nỗi đau trong lòng Han... nhưng càng ngày... nó càng thấy chán nản....

Nó biết Han cũng đau như nó vậy... nhưng cậu ấy luôn phủ nhận.. luôn nói những điều làm tổn thương nó... vì sao???

Kei sẵn sàng tha thứ cho Han... còn cậu.. có sẵn sàng trở lại làm bạn nó??? Không có câu trả lời !!

Kei tự hỏi... có khi nào nó cô đơn... buồn khổ khi ở cạnh Han trước đây.. để xem xét tình bạn của tụi nó trước đây có phải là sự thật... Không ! Không lúc nào nó chịu đau khổ khi ở bên Han trước đây...

Nhưng giờ... mỗi khi gần Han.. thì điều nó nhận được chỉ là những vết thương ngày càng trầm trọng trong trái tim.....

" Số phận.. thật nghiệt ngã " - Kei cay đắng nghĩ

***********

- Han... - Kei nói.. mắt nhìn vào khoảng không vô định

-.... - Han nhìn Kei... chờ nghe nó nói

- Cậu có biết.. tôi từng ước mình không phải là một chiến bình.. và cậu không phải là ác quỉ... - Kei nói.. nó đang làm cái gì đây? Chia sẻ điều nó nghĩ với Han ư? Thật nực cười.. Nhưng nó vẫn nói... vì sao? thì chẳng ai biết cả

Đôi mắt Han mở to hơn... ngỡ ngàng... điều ước mà Kei nói... cũng chính là điều nó từng ước... Liệu... có thể không? - Han tự hỏi

" Không " - Nó nghĩ - " Điều đó là không thể ! Mình và Kei... không thể thay đổi được thân phận thật sự của bản thân... dù có cố chối bỏ... cũng không thể... khi ràng buộc phép thuật vẫn còn..."

- Điều cô ước thật vớ vẩn ! Ước vậy thì được gì chứ ! - Han lạnh lùng nói

- Phải ! Chẳng được gì ! - Kei ngước lên nhìn Han.. mỉm cười.. nụ cười thánh thiện của một thiên thần - Nhưng ước mong.. vẫn mãi... là hy vọng trong mỗi con người... và cả thiên thần... hay ác quỉ....

Han im lặng... nó không biết phải làm gì nữa..... Và chỉ trong thoáng chốc.. Han biến mất... để lại Kei vẫn đứng đó... lặng lẽ... Han không hiểu tại sao... nó sợ nếu cứ đứng đó... sẽ không kìm được mà nói ra hết với Kei nỗi buồn của mình... không thể... nó không được phép.....

Kei vẫn nhìn chăm chăm vào nơi Han vừa đứng... rồi quay đi... Nó cần tìm Monnie.... Phải ! Tìm.. đưa.. và bảo vệ người bạn thân thiết ây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro