Season 1 - Chap 16: Hellhound (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đầu đàn nằm đó chờ đợi cơ hội để tấn công, còn Maria uống nốt bình mana còn lại và bắt chữa trị vết thương cho tôi

"Chúng ta còn bao nhiêu thơi gian?"
"Vẫn 30 phút nhưng nó sẽ rút ngắn đi vì em còn phải chữa trị vết thương nên em nghĩ cũng cỡ..."
"15 phút nữa?"
"Khoảng chừng đó"
"Giờ làm cách nào để thoát khỏi nó... có một quả bom khỏi nhưng liệu có đủ để thoát khỏi nó không..."

Tôi suy nghĩ một lúc

"Maria em còn có thể dùng skill Agility lần nữa được không?"
"Được nhưng thời gian sẽ xuống còn 10 phút và em cũng không thể hồi phục cho anh hết hoàn toàn"
"Không cần vậy được rồi nhưng làm theo lời anh"
"Dạ?"
"Kế hoạch đơn giản bom khói và tốc độ"

Maria gật đầu

Thời gian trôi chậm, tôi nắm sẵn quá bom khỏi trong tay, em ấy cũng đã sẵn sáng sử dụng skill bất kỳ lúc nào, con Hellhound thì vẫn ở đó chờ đợi cơ hôi để tấn công

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1...

Bụp! Xì......

Tôi vừa quăng quả bom khỏi ra thì đã lan hết khu vực, tôi ra hiệu kêu em ấy

"Agility Boost!"

Vèo

Tôi ẵm em ấy ra khỏi đám khói và chạy một mạch, chạy tới bìa rừng càng nhanh càng tốt, con đầu đàn cũng đã trông thấy và bắt đầu dí theo

Một lúc một gần, mặc dù với thân hình to xác đó nhưng nó vẫn chạy rất nhanh với tốc độ kinh khủng

Skill sắp hết tác dụng, nó cũng dí gần tới đích, Maria trên người tôi nắm chặt không dám cử động, tôi đành nói

"Xin lỗi"
"Hả"
"Cố gắng sống tốt"
"KHÔNG JACK!"

Tôi ném cô ấy một khoảng khá xa trước khi skill hết hiệu lực, con đầu đàn bay tới nhào lên người cắn, tôi sử dụng chút sức còn lại để cầm cự, nó cắn vào thanh kiếm của tôi

Keep on fighting!

Một lần nữa skill nội tại tôi đã kích hoạt, tôi cố gắng chống cự, vẫn không đủ sức, nó quá mạnh, dù mình có duy trì thêm chút nữa vẫn không thể

"Hết rồi"

BỤP!

Một mũi tên bay tới ghim vào người nó

BỤP! BỤP! BỤP!

Hàng loạt mũi tên bay tới ghim vào người nó, nhưng nó không xi nhê, vẫn tiếp tục tập trung vào tôi

"Bullseye"

Xoẹt! BỤP!

Ngay mắt nó, nó đau đớn hú lên

"GRUUUUUUUUUUUUUUUU!"

Nó chạy đi mất

"Hộc... hộc..."

Tôi nằm đó, bất động và thở phào nhẹ nhỏm

"Tý nữa thì..."

Maria lúc đó chạy tới, tôi mỉm cười

"Có sao không?"
"Đồ ngốc!"

Em ấy ôm tôi khóc mếu máo nước mũi chảy tùm lum

"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc..."

Cảm giác sao giống Enma quá

Tôi rờ đầu em ấy

"Ổn rồi"
"Ổn gì chứ anh bị thương toàn người kìa"

Tôi mỉm cười, và lúc này tôi nói

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ"

Tiếng động trên cao và nhảy xuống

"Mọi người có sao không?"

Một cô bé tóc vàng, đội mũ trùm và cầm cung xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro