Season 1 - Chap 30: The Ripper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi xin ông Sig đến chỗ Maria để thăm, ông ấy gật đầu. Đến phòng bệnh thì đã có người ở trong trước rồi, tôi mở cửa

"Ah anh Jack!"

Maria đã tỉnh, còn người kế là Alex, cô bé phù thuỷ bạn hồi nhỏ của Maria

"Chào 2 đứa"
"Em chào... anh"

Alex cất giọng chào nhỏ xíu, tôi lại giường hỏi

"Em mới bị thương không nên cử động mạnh"
"Không sao không sao! Ba em nói em may mắn là mũi tên xuyên qua nhưng nội tạng vẫn còn nguyên"
"Vậy thì tốt quá"

Tôi thờ phào nhẹ nhõm trong lòng, Julian và chị Maris không có ở đây

"À nếu anh muốn tìm 2 người ấy thì họ đã rời đây không lâu"
"Ừ... Alex em ra ngoài cho anh và Maria nói chuyện chút được không?"

Em ấy gật đầu và bước ra khỏi phòng

"Sao vậy anh Jack?"
"Anh..."

Tôi nghẹn lời, tôi nắm tay em ấy

"Anh xin lỗi"
"Ah"
"Anh hứa bảo vệ em nhưng vẫn không làm được..."

Em ấy không nói gì, tôi cúi mặt, bỗng tay em ấy  chạm vào má tôi

"Anh Jack, đó là chuyện ngoài ý muốn, anh lúc nào tạo ra một cảm giác an toàn cho em khi ở bên"
"Nhưng"
"Đó không phải tất cả, anh đã quan tâm chăm sóc em rất nhiều và..."

Em ấy cuối xuống và

Chụt

Em ấy hôn tôi một phát, tôi nhìn em ấy thẫn thờ

"Hehe"

Két

Tiếng cửa mở từ từ

"Ô chắc chị vô không đúng lúc"
"Em xin lỗi... chắc vào không đúng lúc"

Trong khi chị Maris và Alex đang nói ngoài cửa thì tôi thấy Julian đang đi tới giường và ôm đầu tôi

"Anh Jack là của em"

Chụt

Em ấy nhìn tôi phát và nhìn Maria lè lưỡi

"Hả? Anh Jack?"
"À chuyện này..."

Hai đứa nắm 2 bên tôi kéo qua lại

"Hố hố chuyện này có vẽ vui đây"
"Hay nhỉ?"

3 đứa quay qua thấy ba của Maria đứng ngoài cửa

"Jack ra đây bác nói chuyện chút"
"Dạ"
"Hố hố lại có chuyện hay rồi"
"Suỵt chị Maris"

Trong khi chị Maris và Alex đang nói chuyện thì tôi và bác ấy ra ngoài, đicra ngoài cổng thì bác dừng lại

"Jack"
"Dạ"
"Chăm sóc Maria dùm bác!"

Bác ấy cúi người xuống

"Ế bác..."
"Con bé ôm yếu từ nhỏ, nay đi chung với cháu nó lúc nào cũng kể với bác, nghe rất vui, nên cháu hãy chăm sóc nó"
"... Cháu hiểu rồi"

Ông ấy cười

"Ha ha ha đúng là một chàng rể tốt"
"Ế?"
"À không có gì"
"..."
"Mà nhân tiện bác tên là Gordon, lúc đầu ta chưa giới thiệu"
"Cháu tên Jack hân hạnh được gặp bác"
"Mà có biết gì chưa?"
"Dạ?"
"Cách mà người ta gọi cháu"
"Gọi ý là tên cháu à?"
"Không theo kiểu biệt danh"
"Dạ chưa"
"The Ripper"

Tôi đứng hình, cái tên đó là của kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng của nước Anh...

"Bác nghe vụ đó rồi, có thật là cháu đã mổ hắn ra k?"

Tôi gật đầu, ông ấy nhìn tôi

"Tại sao?"
"Vì hắn đã làm hại đồng đội của cháu"

Bác ấy nhìn tôi

"Thôi bỏ qua chuyện này, mọi người sẽ nhìn cháu với ánh mắt khác"
"Miễn là có thể bảo vệ mọi người thì cháu sao cũng được"
"Hà hà có chí khí"

Bộp bộp bộp

Bác vỗ vai tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro