Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Huā zài jì biān de xiàoyán

     Wàngle zhāi xià shí de qiè

     Dēng hé yānhuǒ de cháng jiē
     Wèi shuí jìngzhǐ de sīniàn
     Fèng wěi qún chánràozhe yān
     Yào xiāng rǎnguòle zhǐ jiān
     Shìguò xīn de xián
     Zhē zhù nǐ dī chuí de liǎn
     Yī nián yī nián
     Hái jìdé nèitiān
     Wūyán xià de xuě hěn tián "

( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Truoc-Khi-Lang-Quen-Tu-Giai-Oanh/ZW7OACUC.html )

      " Bíp "

      " Alo ? ", cô gái nằm trên giường uể ỏai, cầm điện thoại lên. Mới 3h30' sáng thôi mà, ai gọi sớm thế nhỉ? Làm hỏng giấc ngủ ngon lành của cô...

     Đập vào tai Lăng Băng là tiếng hét phấn khích từ đầu dây bên kia.

     " Tiểu Băng à ? Mai tao về nứoc rồi đó!! "

     Sau một hối xoa xoa lỗ tai, cô lên tiếng :" Ai đó ? "

     " Trời ! Tao nè ! Mày bệnh hả ? "

     " Ai ? "

     " Tao chứ ai !! "

     '' ... "

     '' Tao nè ! ''

     Lăng Băng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hôm qua cô phải thức đến 1h đêm lận, bận xử lý công việc nên mới ngủ đc chút xíu. Đêm hôm 3h, tự dưng giả ma giả quỷ gọi điện trêu người ta.

     '' Rốt cuộc là đứa nào ?! "

    '' Mày bệnh hả? Tao Nhã Ân mà ?! "

     Nhã Ân ?

     Aha, chắc cô nghe nhầm.Giờ này mà nó lại gọi cho cô sao?

     '' Giỡn quài. Con heo đó chắc chắn giờ này ngủ như chết. Rảnh gì gọi cho người ta chứ? "

     '' Mày... mày đc lắm!! Mai - tao - về - mày - chết - với - tao !! ... tút ... tút "

     Cô gái đó nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ rồi cúp máy, để lại Lăng Băng trong trạng thái 'đơ tòan phần' ...

     " Cúp máy rồi? Kệ! Ngủ tiếp. ''

     Cô ném điện sang một bên. Đang lúc Chu Công không tính tóan ân óan cũ, định thu nạp Lăng Băng lần nữa thì tiếng gõ cửa vang lên.

     " Băng Băng!! Dậy đi !! "

     Là Tiếng của Mạc Vy. Trời ạ! Ngày gì xui dữ? Nửa đêm nửa hôm 3h sáng bị người khác gọi điện trêu chọc, giờ lại bị người vực dậy. Hứ! Đã vậy trời long đất lở ta cũng thây kệ, phải bảo vệ giấc ngủ vàng của ta.

     Lăng Băng thầm nhủ trong lòng, nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu.

     " Băng Băng!! " , tiếng gọi vẫn không dừng.

     '' ... ''

     '' Dậy đi !! ''

     '' ... ''

     '' Mày không dậy tao phá cửa đấy!! ''

     '' Ứ! Bản cô nương không dậy đó! ''

     '' ... ''

     3 phút trôi qua. Lăng Băng vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh. Im lặng. Cô trong bụng pháo hoa nổ bùm bụp. Haha, nó đầu hàng rồi. Sẽ không ai thắng dược bản tỉeu thư đâu!!

     " Muahaha..."

     " RẦM "

     Cánh của phòng đổ rầm, gẫy làm đôi dưới đôi chân ngọc ngà của một cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro