103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lisa gọi tên Angelina, Angelina cảm thấy cô ấy đã thay đổi rất nhiều.

Giống như cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện đau buồn, và khi hết thảy qua đi, đau thương cũng chưa từng biến mất khỏi người cô ấy.

Angelina bỏ điện thoại xuống, dùng hai tay cẩn thận ôm lấy mặt Lisa.

"Lisa, em còn ổn chứ?"

Lisa tựa má vào bàn tay Angelina, khẽ lắc đầu.

"Không sao." Angelina buông tay ra ôm lấy cô ấy.

"Có chị ở đây."

Không có quá nhiều khuyên bảo hay an ủi, chỉ một lời đơn giản như vậy thôi là đủ rồi.

Lisa nhắm mắt, tựa cằm vào hõm vai cô ấy.

Con người cực kì kì lạ, nếu chỉ có một mình, dù cho trời có sập xuống vẫn có thể đối mặt, nhưng chỉ cần có một người an ủi, nội tâm liền trở nên yếu ớt.

Nước mắt nghẹn lại từ lâu lăn dọc theo gò má cô ấy, rơi xuống vai áo của Angelina.

Angelina vỗ nhẹ lưng Lisa. Đau lòng lại bất lực.

Công việc của hai người thực sự khác nhau quá nhiều, ngoài an ủi Lisa, cô ấy không nghĩ ra được cách gì để giúp đỡ cô ấy.

Qua một lúc lâu, Lisa dần dần bình tĩnh lại. Angelina lúc này mới buông tay ra.

Rebecca không lâu sau liền đến, Lisa ngồi ăn cháo, Angelina ở bên cạnh nhìn cô ấy.

"Đúng rồi, có người đến tìm em đấy."

"Ai vậy?"

"CIA." Angelina nói.

Trong mắt Lisa lóe qua một tia tăm tối.

"Họ nói gì?"

"Họ bảo khi nào em tỉnh lại, họ sẽ lại đến. Họ nói có chuyện muốn hỏi em."

Nhiệm vụ thất bại, lại chết nhiều người như vậy, CIA buộc phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Vẫn còn tí nhân tính a, đợi cô tính lại mới tra hỏi.

Lisa nói mình đã biết.

Khi cô ăn xong, người của CIA bằng một cách 'thần kì' liền tìm đến.

Angelina có chút lo lắng khi để lại mình Lisa cùng hai người nhìn cực kì hung thần ác sát này.

"Chị đừng lo, không sao đâu." Lisa nói.

"Có gì nhớ gọi chị." Angelina bảo, rồi bất an rời đi.

Sắc mặt của Lisa vẫn không tốt lắm nhưng đã hơn lúc trước khá nhiều. Hai nhân viên đến từ CIA nhìn cô ấy và tự giới thiệu:

"Aurelia Hansen, CIA."

"Kevin Berg, CIA. Nice to see you."

Một người lạnh mặt, một người ôn hòa hơn chút, tổ hợp thường thấy khi đi điều tra.

Lisa gật đầu một cái thay cho lời chào.

"Đặc vụ Manobal, chúng tôi có câu hỏi muốn hỏi cô."

"Hai người tự nhiên."

"Cuộc nói chuyện này sẽ được ghi âm lại. Không có vấn đề chứ?"

Lisa nói không sao.

Sau khi chuyển bị xong, Aurelia Hansen đặt câu hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra sau khi nhóm do cô làm đội trưởng xảy ra chuyện ở Vienna?"

Lisa dựa vào sự thật mà nói, đương nhiên là chuyện sau khi cô và Jennie cùng Chaeyoung tách ra được thay đổi. Thay bằng việc cô cùng Jennie lần nữa bị theo đuôi và trong lúc hỗn loạn không thể không chia làm hai đường chạy.

Và đến bây giờ thì cô không biết Jennie ở đâu.

"Vì sao sau khi an toàn trở về lại không lập tức liên lạc với trụ sở?" Aurelia hỏi.

"Hai người hẳn là cũng rõ, chuyện này ảnh hưởng lớn, bên trong tổ chức có vấn đề hay không cũng không rõ. Khi trở về tôi nhất định sẽ phải tham gia điều tra và thời gian thì không biết bao giờ mới xong. Tôi đã rời đi rất lâu rồi, cô ấy không biết tôi làm gì, tôi muốn về báo cho cô ấy rằng tôi bình an."

"Vả lại ngay khi tôi nhập cảnh, mọi người cũng liền biết tin rồi, có đến trụ sở trước hay không, cũng chỉ cách biệt có vài ngày mà thôi."

Aurelia Hansen và Kevin Berg nhìn nhau, hai người ghi chép xong liền gấp sổ đứng dậy.

"Do tình huống đặc thù nên cô sẽ tạm thời bị đình chỉ. Cô không được rời khỏi Connecticut khi không có lệnh của cấp trên. Bởi vì bên trên cân nhắc đến trạng thái sức khỏe của cô, nên cô có thời gian ba ngày để trình diện ở trụ sở."

Lisa khẽ thở dài một tiếng, nói:

"Ba ngày...được rồi."

"À." Lisa nói.

"Còn có chuyện gì sao?" Kevin Berg hỏi.

"Người ở bên ngoài, nhắc họ để ý một chút." Lisa nói.

Aurelia Hansen gật đầu nói tốt.

Lisa nhìn bóng lưng họ rời đi, có điều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro