113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẫn dùng để cầu hôn, thường khác với các loại nhẫn khác.

Điều này cũng đồng nghĩa là, Lisa đã định trao chiếc nhẫn này cho cô.

Angelina đóng hộp nhẫn lại, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Tay cô run đến lợi hại.

Trái tim đã bị tổn thương nặng nề lúc này lại giống như ứa ra máu.

Cái suy nghĩ rằng họ chút nữa thôi đã có thể hạnh phúc ở bên nhau đang dần giết chết cô.

Cô cảm thấy cả thế giới giống như đang quay cuồng trước mắt mình. Âm thanh cũng trở nên hỗn loạn.

Lisa, cô ấy đã định cầu hôn cô.

Cô ấy...

Nước mắt cô từng giọt từng giọt chảy xuống.

"Angel." Cynthia Bishop ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vai cô ấy, tựa như muốn đánh thức cô ấy khỏi thế giới hỗn loạn của chính mình. 

Angelina ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Ánh mắt ấy không biết từ khi nào đã mất đi ánh sáng vốn có của nó.

Cô nghẹn ngào hỏi, dù cho biết rằng sẽ chẳng có ai có thể trả lời được.

"3 years, me and her, we just have 3 years... "

"Why..."

"Why God took her away from me?"

***

My darling, 

Khi đặt bút viết bức này, em đã ngập ngừng rất lâu. Em không biết nên nói gì với chị, ngoài em thực sự xin lỗi vì đã đi trước một bước.

Khi chị cầu hôn em, em đã rất vui mừng. Em cũng hi vọng chị cảm nhận được sự hạnh phúc đó, nên em đã đặt chiếc nhẫn này. Mặc cho em cảm thấy mình sẽ không đợi được đến lúc đó...

Em biết việc yêu một người và phải tạm biệt họ đau đớn đến nhường nào.

Giả như có chuyện xảy ra với chị, cuộc  sống của em cũng sẽ kinh khủng đến mức em không sao tưởng tượng được.

Nghĩ đến việc chị sẽ phải một mình  chật vật để vượt quá điều đó, khiến trái tim em giống như bị nghiền nát.

Làm ơn, hãy sống tiếp. Đừng vì em mà từ bỏ mọi thứ.

Em sẽ mãi dõi theo chị.

Em yêu chị rất nhiều, Angie...

Nếu như có kiếp sau...em thực sự hi vọng chúng ta có kiếp sau, như vậy em mới có thể bù đắp những mất mát mà mình đã gây ra...

Angelina cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của mình. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn.

Nghĩa trang hôm nay không có người nào cả, chỉ có một mình cô ấy lẻ loi đứng đó.

Angelina sau khi đeo nhẫn cho mình thì quỳ xuống bên mộ của Lisa, đưa tay sờ lên tấm bia đã lạnh.

"I will try to live a life without you."

"Lisa, you are my serendipity."

"Promise that, after life, come back to me."

Angelina không phải một người nặng tình. Cô từng có kết hôn hai lần và khi phát hiện ra đối phương phản bội, cô đều có thể dứt khoát cùng đối phương đoạn tuyệt quan hệ. 

Nhưng Lisa đặc biệt hơn tất cả.

Cô ấy quá tốt đẹp. Sự xuất hiện của cô ấy cho cô biết rằng cô có thể tin vào tình yêu. Rằng cho dù họ có khác biệt đến cỡ nào, và giữa họ có bao nhiêu bí mật, tình cảm đó vẫn luôn có thể y nguyên như ban đầu.

Nỗi đau sẽ không bao giờ tan đi, chỉ là người ta dần chấp nhận sống với điều đó mà thôi.

Angelina trở về nhà, khi đó Vivienne đã về rồi.

Angelina nhìn thấy cô bé, việc đầu tiên mà cô làm là ôm lấy đối phương.

"Mommy..." Vivienne có chút kinh ngạc. Cô bé ôm lấy cô, khẽ gọi.

"Mẹ xin lỗi đã làm con lo lắng, Vivi."

Cô bé lắc đầu, nói:

"Mẹ đừng xin lỗi. Con hiểu mà..."

Nói rồi cô bé ngập ngừng hỏi:

"Mẹ còn ổn chứ?"

Angelina rũ mắt, khẽ nói:

"Mẹ vẫn đang cố gắng."

So với việc Angelina nói mình hoàn toàn ổn thì câu trả lời này đáng tin hơn nhiều.

Vivienne dùng bàn tay bé nhỏ của mình vỗ nhẹ vào lưng cô ấy như an ủi:

"Con sẽ luôn ở cạnh mẹ."

Angelina ôm cô bé chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn con, Vivi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro