119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angelina đổ bệnh đến li kì, mà khỏe lên cũng cực kì kì lạ.

Bác sĩ kiểm tra cho cô ấy xong mới ra gọi Lisa vào.

Angelina đã ngồi dậy, cô ấy đang ngồi đợi Lisa.

Lisa nhìn tay Angelina vì giật kim ra mà chảy máy, đau lòng cực kì.

"Đau lắm phải không?" Lisa dừng lại, hỏi.

Angelina lắc đầu, nói:

"Không đau."

Cô ấy nâng tay lên chạm vào tay của Lisa, sau đó siết chặt hơn một chút.

Cô ấy rất cẩn thận, giống như sợ rằng chỉ cần dùng lực mạnh một chút, Lisa liền sẽ tan biến vậy.

Cô ấy là thật.

Đây không phải ảo giác của cô.

Angelina ngẩng đầu lên nhìn Lisa, hai mắt ngấn lệ.

"Là em thật sao?"

"Chị không phải đang nằm mơ đúng không?"

"Không phải mơ đâu." Lisa nói.

Cô ấy đưa tay ôm lấy Angelina vào lòng.

"Chúng ta thực sự gặp lại nhau rồi."

Angelina áp mặt trên người Lisa, nức nở khóc lên.

"I miss you...I miss you so much..."

Lisa ôm chặt lấy cô ấy, âm thanh cũng trở nên nghẹn ngào.

"I miss you too."

Suốt hơn 20 năm xa cách, Angelina đã ngờ rằng lòng mình đã bình thản, nhưng hóa ra, bao lâu nay sự đau khổ khi đánh mất cô ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Nó chỉ đơn giản là bị thời gian đè ép xuống mà thôi.

"Chúng ta kết hôn đi." Đó là câu đầu tiên mà Angelina nói sau khi ngừng khóc.

Lisa ngẩn ra, sau đó lắc đầu, nói:

"Không được đâu."

Lời này vừa nói xong, đến lượt Angelina ngây ra.

"Why?...Đừng nói là em có người khác đấy nhé."

Angelina luôn hối hận vì việc trước kia mình không dành đủ thời gian bên cạnh Lisa. Vì vậy nếu ông trời cho cô thêm cơ hội nữa, việc đầu tiên cô làm đương nhiên là bắt lấy Lisa rồi nói sau.

Nhưng Lisa từ chối!

Angelina quên hết những ủy khuất đau lòng phía trước, nhìn cô ấy chằm chằm, yêu cầu một lời giải thích.

Lisa có chút bất đắc dĩ nói.

"Em mới 17."

"17?! Trẻ vậy luôn hả?"

Angelina kinh ngạc kêu lên.

"Mặc dù 17 tuổi cũng kết hôn được nhưng em không nghĩ bố mẹ em sẽ đồng ý đâu." Lisa nói.

Angelina gật đầu bảo:

"Chị cũng nghĩ vậy..."

Lisa xoa tóc cô ấy, nói tiếp:

"Vả lại, chị còn kết hôn đấy."

Lời này nhắc nhở Angelina, Angelina nhìn chiếc nhẫn cưới của mình, kêu lên:

"Oh...I forgot that..."

......

Hannah nghe tin Angelina tỉnh lại, vội vàng đến bệnh viện thăm cô ấy.

Mở cửa vào phòng ra, cô ấy liền nhìn thấy Angelina đang dính lấy Lisa.

Lisa đang cùng Angelina nói gì đó. Không khí giữa họ thực sự kì quái đến không được.

"Angie."

"Hi, Hannah."

Angelina vẫy tay chào Hannah.

Dù mới tỉnh lại không lâu nhưng nhìn thấy tình trạng của cô ấy không tồi.

"Chị thấy thế nào?"

"Chị ổn rồi."

Bác sĩ sau khi kiểm tra thêm cho Angelina lần nữa thì mới quyết định chuyển cô ấy sang phòng bệnh thường. Nên Hannah cũng tin tưởng rằng cô ấy đã ổn.

"Em có mang đồ ăn đến, chị ăn chút gì đi." Hannah nói rồi xếp bàn bỏ đồ ăn ra.

"Ăn cùng chị nhé?" Angelina nói với Lisa.

Lisa lắc đầu, nói:

"Chút nữa em ăn xong, chị ăn trước đi."

Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, đều không bình thường.

Ngồi ở đây khiến cho Hannah có một loại ảo giác mình giống như cái bóng đèn, thừa thãi cực kì.

"Bên ngoài thế nào rồi?" Angelina hỏi.

"Ban đầu hơi loạn một chút nhưng giờ thì không sao rồi."

"Billy có gọi đến không?" Angelina đột ngột hỏi.

Hannah lắc đầu nói không.

Angelina đến đó liền không hỏi nữa, tập trung ăn cháo.

Đợi Hannah đi rồi, Lisa mới nói:

"Chồng chị, mấy ngày này em không thấy anh ta đến."

Angelina nhún vai nói:

"Có em ở đây là được rồi, anh ta đến hay không đến cũng thế thôi."

"Hai người không phải mới kết hôn không lâu à? Sao lại..."

Angelina ngoắc tay kêu Lisa lại gần. Lisa cũng nghe theo.

Angelina để hờ hai tay trên cổ Lisa, ở bên tai cô ấy khẽ nói:

"Mong chị thân mật với người khác vậy à? Chị với anh ta là vợ chồng hợp pháp đấy. "

Bốn chữ vợ chồng hợp lí được cô ấy nói rất nặng.

Angelina nói lời này, bởi vì cô ấy thực sự không vui với việc Lisa cứ nhắc đến một người khác.

"Không có." Lisa có chút bất đắc dĩ nói.

"Em chỉ cảm thấy anh ta làm vậy không đúng thôi."

Angelina nhỏen miệng cười. Hôn nhẹ lên mặt Lisa.

"Nếu anh ta cũng biết được thế, thì bọn chị đã không li hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro