33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bao không quá lớn, được trang trí theo phong cách đậm sắc Trung.

Một chiếc bàn tròn, sáu chiếc ghế, một cửa sổ và một người.

Người đó mặc đồ công sở, từ khuôn mặt đến khí chất đều không có gì nổi bật. Tùy tiện ra ngoài đường chộp một người đều so với người này đặc sắc.

"Hi." Cô gái đó chào, vẫy tay với cô.

"Hi." Cô đáp lại, với âm dài hơn.

Không nhìn thấy Dulcie thực ra không nằm ngoài dự đoán của cô. Nhưng người phụ nữ trước mặt cô có phải Dulcie không thì cô không chắc.

"Come in."

Lisa đi vào, ngồi vào vị trí đối diện với người phụ nữ đó.

"Don't be so serious. Just have lunch."

Cửa đóng lại. Phục vụ viên rời đi và nói sẽ trở lại sớm với đồ ăn.

Lisa quan sát người phụ nữ đó và ngược lại, cô cũng bị người phụ nữ đó quan sát.

"You're beautiful." Cô ta nói.

"Thanks." Lisa nhàn nhạt đáp lại. Cô đã nhìn thấy thứ mình muốn vì thế hơi nghiêng người về phía trước hỏi:

"So, why me?"

Ý cười của người phụ nữ rõ ràng hơn một chút.

"You know why."

"You don't join the CIA for fun."

Người phụ nữ nói. Cũng không tiếp tục cùng Lisa đánh thái cực.

Ánh mắt của Lisa khi nghe thấy lời này thay đổi, trở nên sắc lẹm.

Đồng tử của người phụ nữ co rụt lại.

"You are fast." Cô ta nói.

Không sợ hãi mà ánh mắt từ đôi đũa chuyển về khuôn mặt của Lisa.

"Tôi đã nghĩ rằng ông ấy không dạy được gì cho cô."

"Tôi có thể giết cô ngay bây giờ vậy nên cô tốt nhất là cho tôi lí do để ngừng lại."

Người phụ nữ chớp chớp mắt thể hiện mình đồng ý.

"Tôi không biết nên khen mấy người ở CIA rất có mắt nhìn người hay mắng họ mắt mù nữa."

Lisa ấn đũa gần lại hơn, chạm vào cổ của đối phương.

Đũa không sắc bén nhưng nếu đâm đủ mạnh thì vẫn thừa khả năng cho một người đi đời nhà ma.

Mà Lisa tự tin mình có thể.

"Cô biết tôi là ai, và tôi còn sống."

"Tôi có thể giúp cô, tìm điều mà cô muốn. Cô biết đấy, một mình đơn thương độc mã không dễ dàng chút nào."

Lisa chưa biểu lộ thái độ gì, cô chỉ hỏi:

"Why?"

Dulicie nhìn vào mắt Lisa và hỏi:

"Cô biết người muốn giết tôi ở Afghanistan là ai không?"

Lisa lắc đầu, nhưng có thể đoán được một hai rằng đó ắt hẳn là người thân cận với cô ấy.

"My dear baba."

"What did you found?" Lisa hỏi, mày khẽ nhăn lại.

"Một vài thứ về sự thật ở Afghanistan."

Lisa nhìn cô ấy rồi nói:

"The war."

"Yes, the fucking war."

Lisa buông đũa xuống, trở lại vị trí của mình.

Khi Lisa ngừng việc uy hiếp tính mạng cô ấy. Dulcie mới có thời gian lần nữa cảm thán về khoảng cách giữa hai người và tốc độ ra tay của Lisa.

Không trách được Lisa có thể đứng nhất trong kì huấn luyện của CIA.

Làm thế quái nào mà cô ấy có thể nhanh vậy chứ?

"The war, your father and you."

Lisa có thể đoán được đại khái quá trình. Có một mắt xích không rõ ràng giữa ba điều này, nhưng ba điều này nằm cùng trên một đường thẳng.

"Chatto là một gia đình lớn với nhiều đời làm quân sự, lí do gì khiến cô lại phản bội để rồi bị trừ khử?" Lisa hỏi.

Dulcie lắc đầu có chút tiếc nuối nói:

"Cô thực sự không yêu nói chuyện a."

"Được rồi, xem nào. Tôi ghét chiến tranh."

Lisa có chút buồn cười hỏi:

"Vậy vì sao cô lại vào quân đội?"

Ai cũng biết quân đội Mỹ có thể bị phái đi các khu chiến sự bất cứ lúc nào. May mắn thì có thể sống trở về, không may mắn chính là chết cũng không có người nhặt xác.

"I have no choice." Dulcie nói.

Những lời này mang theo vô hạn cảm xúc phức tạp. Chỉ nghe thôi cũng có thể cảm thấy được rằng cô ấy đang đau buồn.

Lisa nghĩ rằng, dù ít dù nhiều Dulcie có mắc chứng PTSD, hậu chấn tâm lí sau khi tham gia vào chiến sự ở Trung Đông.

"Ok." Lisa nói.

Dulcie tiếp tục lời mình, giọng nói đã trở nên bình thường:

"Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng, Charles Alarie có khả năng để lại một thứ gì đó, cô không nhất định biết đến. Giờ thì tôi chắc chắn là cô có chúng."

"Và tôi muốn những chứng cứ đó."

Lời của người viết: Tổng hành dinh của CIA ở Virginia, còn Lisa và Angelina sống ở Connecticut. Hai nơi này cách nhau khoảng hơn một giờ bay. Vì thế lúc trước Angelina đã kinh ngạc khi nghe Vivienne nói Lisa đang ở cùng cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro