45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ngoài hai người họ ra còn có vài người khác. Họ từng chào nhau trước khi bị bịt mắt đưa lên xe.

Sau khi xuống xe, họ được lính dẫn vào một căn phòng với tường trắng tinh.

Khi tất cả mọi người đã vào phòng, họ được tháo khăn bịt mắt và phải giao nộp mọi thứ có thể giao nộp lên. Thứ họ còn lại là quà ( sau khi đã kiểm tra ) và những thứ không thể thiếu như 'máy trợ thính' của Lisa, và 'kính dành cho người mù màu' của Park Chaeyoung.

Vì để đảm bảo tính riêng tư, các thân nhân được phân vào các phòng khác nhau và cách tương đối xa nhau.

"Bây giờ là khoảng 10 giờ 15 phút. Chúng ta còn 30 phút nữa." Park Chaeyoung nói sau khi sĩ quan rời đi.

"Chính xác là 10 giờ 20 phút." Lisa nói.

Lisa nói cực kì chắc chắn. Park Chaeyoung chưa từng nghi ngờ về năng lực của cô ấy mảy may, chỉ kinh ngạc mà than lên một tiếng:

"Làm sao mà chắc thế?" 

Từ thời gian lái xe đến màu sắc, bố cục của nơi này, không có một điểm nào là không cố tình gây nhiễu cho giác quan của họ cả.

Một người cả ngày ở trong phòng tối, họ thường quên mất đi khái niệm thời gian. Việc họ nằm lọt thỏm trong tòa pháo đài này cũng sẽ gây ra tác dụng tương tự. 

"Cảm giác." Lisa nói. 

"Tôi tin bà đó."

Park Chaeyoung nói rồi ấn rìa kính của mình.

Đây là một thiết bị tương tự có khả năng làm nhiễu sóng, chỉ là thiết kế được cải tiến quá khiến người ta cực kì khó nhận ra. 

Sau đó cô bắt đầu động tay vào mở hộp quà.   

Chiếc hộp này được thiết kế với bao bì là bản giới hạn của một hãng đồ chơi nổi tiếng. Cho hộp qua qua máy kiểm tra cũng thấy không có vấn đề nên họ mới được mang vào.

Thực tế thì một phần trong số đó đủ ghép thành một khẩu súng gây mê bằng chất liệu siêu bền. Nhiệm vụ của Park Chaeyoung là lắp cho mình khẩu súng đó.

..... 

Khi cảnh ngục mang đối tượng mà họ cần cứu đến thì thời gian vừa hay 10 giờ 30, phương xa truyền đến một tiếng 'đùng' vô cùng lớn. 

Tòa nhà chịu ảnh hưởng, giống như có chút lắc lư. Cùng lúc đó điện nhấp nháy và tắt hẳn.

"Mọi người bình tĩnh...!"

Lisa cùng Park Chaeyoung hợp tác đã quen, một người chế phục cảnh vệ lấy bộ đàm và súng. Một người khác cầm súng gây mê đưa phạm nhân ra ngoài. 

"Đi."

Vụ nổ xảy ra ở khu số 6, gây ra bởi Eira Williams và Jacob Walker. Cùng lúc đó họ sẽ thả tù nhân ở khu vực số 7 ra.  

Tín hiệu và điện đều mất, nơi đó sẽ trở thành tâm điểm cho cả pháo đài. 

Chiếc bộ đàm mà Lisa cầm theo vẫn luôn vang lên những câu tiếng Nga đầy giận dữ. Lisa học qua tiếng Nga, và cô có thể hiểu được đại khái những mệnh lệnh mà họ giao. 

Khu vực số 7 đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn và hỗn loạn đang lan ra các khu khác.

Sau khi gây ra vụ nổ, Eira và Jacob sẽ thoát theo cổng E và khóa cổng đó lại. Ngay gần cổng E chính là trực thăng được chuẩn bị dùng cho trường hợp khẩn cấp. 

Mọi thứ đều đang theo đúng kế hoạch.

Chỉ là Lisa và Chaeyoung đều không ngờ được đường mà họ chạy số người ở lại lại nhiều hơn hẳn số mà họ dự đoán.

"Đứng lại!"

"Bắn chúng!"

Thêm sau đó là những âm thanh giận dữ và đầy thô tục.

Park Chaeyoung nhìn đám người mặc đồ cai ngục đang lao ầm ầm đến chỗ họ mà đau đầu.

"Tôi nói nhé, về mà họ không tăng lương thì tôi sẽ kiện cả tổ chức lên tòa án liên bang đấy."

Bạo lực ngay sau đó liền nổ ra.

Park Chaeyoung đạp vào chân một người, đồng thời dùng khủy tay đánh vào mặt tên đó.

Cô nghiêng người nhắm bắn, thuốc gây mê nhắm thẳng vào đầu một tên cách đó năm bước. Thân thể đồ sộ của tên đó đổ ầm xuống, vài tên phía sau vì phanh không kịp mà áp mặt xuống đất ngay lập tức.

Lisa cũng giáp mặt với một tên khác. Tên này nhìn hung ác vô cùng. Chỉ là hôm nay vận không tốt.

Động tác của Park Chaeyoung đã nhanh, động tác của Lisa càng nhanh đến chóng mặt.

Cô lách người, đá vào hạ thân đối phương sau đó đấm một cú vào hàm dưới.

Vị trí khớp xương của tên đó vang lên một tiếng cách, sau đó giống như bị nứt ra. Hắn ta nằm trên đất, phát điên lên vì đau nhưng người gây ra tất cả thì đã sớm chạy rồi.

Lisa, Park Chaeyoung sau khi giải quyết tầm mười tên, với tên phạm nhân rẽ trái, nơi đó lại xuất hiện người.

"Nhiều quá." Không biết là ai trong số họ nói nữa.

Lisa tự biết làm như thế này không phải cách. Cho dù đánh nhanh thắng nhanh đi chăng nữa, thể lực của hai người sẽ bị kéo xuống rất nhanh.

"Nín thở." Lisa nói. Sau đó cô gỡ lấy miếng dán từ dưới đế giày mình ra rồi ném về phía trước.

Miếng dán nổ ở giữa không trung, một đám khói trắng lập tức lấp đầy hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro