50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người uống trà và ăn bánh.

Nacer có lẽ vì cảm thấy nơi này cùng lúc trước giống nhau, cho anh một ảo giác được trở về ngày trước, lòng  thoải mái hơn nhiều, nhìn không còn quá mức u tối như vừa nãy nữa.

"Sao cháu lại ở Nga?" Nacer hỏi Lisa.

"Cháu làm nhiệm vụ ở đó." Lisa trả lời.

Nacer nghe vậy liền đoán được đại khái, hỏi:

"Làm cho bên nào?"

"CIA."

CIA, không tệ. Điều này chứng minh thực lực của Lisa không tồi.

"Vậy hẳn là vô tình. Cháu không biết chú ở Nga..." Nacer lầm bầm nói.

Theo như những điều anh thấy và tự mình suy luận, Lisa không biết anh ở Nga là hợp lí.

Nhưng trong đầu anh còn có một giọng nói khác, nó nói với anh rằng chuyện này không đơn giản như vậy.

"Không hẳn." Lisa nói.

Thanh âm của cô không lớn như lại khiến Nacer rùng mình.

Anh kinh hoảng nhìn cô.

Ánh mắt của anh pha lẫn quá nhiều thứ. Nó giống như một hố đen tràn đầy những cảm xúc 15 năm qua tích tụ lại.

"Chú là người giữ phần thứ hai của tài liệu đó phải không?"

Nacer nhìn Lisa thật lâu, giống như không sao tin nổi. Anh há miệng, muốn nói lại ngừng.

Mãi một lúc sau anh giống như mới tìm được đúng cách phát ra thanh âm của mình, nói:

"Anh ấy thực sự để cho cháu làm vậy sao?"

Lisa nhẹ giọng nói:

"Cha cháu đi đột ngột. Tài liệu cháu tìm thấy dựa vào nhẫn cưới của ông ấy. Nên cháu biết ông ấy không mất vì làm nhiệm vụ."

Nacer không tham gia lễ tang của Charles. Nhưng anh biết đó là một ngày vô cùng buồn bã.

Nhớ lại người đội trưởng, người anh trai của mình, Nacer thở dài một tiếng.

"Lisa, chú biết cháu muốn làm gì. Nhưng cháu hẳn biết rằng, chuyện này rất nguy hiểm. Đối đầu với cả một quốc gia, cháu sẽ chết đấy."

Nacer bổ sung thêm:

"Thậm chí là Charles, cũng đã không thể thoát khỏi số mệnh đó."

Lisa gật đầu nói:

"Cháu biết. Nhưng cháu không thể để cho ông ấy chết một cách vô ích được."

Những điều này cô đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Nếu không cô cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống an bình của mình để đến CIA làm việc.

Chỉ là lúc này, cô đột ngột nghĩ đến Angelina...

"Cháu quá giống anh ấy." Nacer nói.

Lisa dằn lại cảm xúc không đành lòng của mìng khi nghĩ đến cô ấy, hỏi:

"Chú biết ông ấy vì sao qua đời không ạ?"

Đôi mắt của Charles trở nên ám trầm, anh nhìn tách trà, ý thức giống như trở về nhiều năm trước.

"Lúc đó, bọn chú nhận được một nhiệm vụ giải cứu con tin."

"Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng sau khi tập kích vào trong, bọn chú phát hiện bọn chú đã bị lừa."

"Nhiệm vụ là giả!" Nacer đay nghiến kêu lên.

15 năm, sự phẫn nộ chưa từng giảm bớt, mà càng ngày càng đốt mạnh hơn.

"Bọn chúng không nói một lời liền bắt đầu bắn giết."

Cảnh tượng thảm khốc đó, cho đến mãi sau này Nacer cũng không quên được.

"Những người khác đều chết. Charles bị 20 đặc vụ tấn công. Anh ấy đã cố gắng cứu chú. Nếu không phải anh ấy làm thế, chú năm đó cũng chết ở nơi khô cằn đấy rồi. Sau đó chúng làm ra một vụ nổ..."

Và mọi chuyện tiếp theo, thì cô cũng đã biết rồi nên Nacer không nói nữa.

Lisa luôn biết cái chết của cha mình không bình thường. Nhưng sự thật hoàn toàn vượt xa cô tưởng tượng.

20 đặc vụ cùng lúc vây công ông ấy...

Lisa nghĩ đến những người đã xuất hiện trong đám tang mà cảm thấy có phần ghê tởm. Trong số những người đó, liệu có ai đã tham gia vào cuộc vây sát rồi vẫn xuất hiện trước mộ phần của cha cô hay không...

Hai người yên lặng một lúc lâu.

Lisa ổn định lại cảm xúc của mình mới hỏi:

"Không biết phần thứ ba của tài liệu nằm ở nơi nào không?"

Nacer nói:

"Charles nói thông tin được giao cho một người Trung Quốc tên Lưu Trí Viễn. Chỉ là 15 năm rồi, không biết người đó còn sống không nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro