83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thích đua xe, khả năng lái xe của cô ấy rất cừ. Anne cùng Jacob tạo cho họ cơ hội, cô ấy liền cho thể tận dung nó triệt để, khiến cho đám áo đen hít khói.

"Yah woo!"

Lisa buồn cười nhìn Chaeyoung kêu lên khi lái xe qua cầu.

"Không thấy kích thích hả?" Chaeyoung hỏi. Đuôi mắt cong cong.

"Kích thích muốn chết luôn." Lisa nói.

Chaeyoung nghe quen giọng nói bình tĩnh của Lisa, cũng không cảm thấy gượng gạo, hỏi:

"Thế đi đến điểm hẹn?"

Lisa nói:

"Ừ, chúng ta không thể mang thứ này đi máy bay dân dụng được."

......

"Em đang làm gì vậy?" Jennie hỏi.

"Xin nghỉ." Lisa nói. Nộp đơn xong liền đi ra ngoài.

Jennie sau khi nghỉ ngơi đã trở lại bình thường, trên mặt cô ấy lúc này  mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Ra nước ngoài hả?" Jennie lại hỏi.

Câu này hỏi hay không cũng thế. 

Những người như họ bởi vì thân phận đặc thù, xuất cảnh đều cần xin phép. Còn nếu di chuyển trong nước, chả ai lại dở hơi đi xin phép cả.

"Chị thì sao?" Lisa hỏi.

"Cũng thế." Jennie nói, chỉ vào đầu mình rồi bảo tiếp:

"Đã đỡ nhiều rồi nhưng vẫn khó chịu lắm."

Jennie dù sao cũng là người trong đội mình, mặc dù đối với cô ấy vẫn còn một ít nghi vấn nhưng quan tâm cô ấy là không giả.

"Vậy chị nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Lisa nói.

"Cảm ơn em." Jennie nhẹ cười một tiếng.

Nhiệm vụ dù cực kì nguy hiểm hay là bớt nguy hiểm hơn thì sau khi hoàn thành cũng cảm thấy mỏi mệt.

Jacob rủ mọi người đi ăn tối, mọi người đều đi.

Jacob hỏi về người đã tán tỉnh Jennie ở bữa tiệc, Jennie làm động tác đánh vào đầu.

"Cho hắn ta đi ngủ thôi. Cũng không biết anh ta có chết cháy không nữa."

Lisa nhìn mọi người vui đùa, uống một ngụm bia.

"Mà sao bà đoán được mã vali vậy?" Chaeyoung hỏi.

"Thì đoán thôi." Lisa nói một cách thờ ơ.

"Nhưng đó là tài liệu mật, em không sợ nó bị phá hủy à?" Jennie hỏi.

Lisa lắc đầu nói:

"Nhiệm vụ của chúng ta lại không phải mang tài liệu trở về."

Nói cách khác là có hủy hay không cũng thế.

Lisa nói quá mức đương nhiên khiến người khác nghẹn lời.

"Lợi hại." Eira nói.

Đêm đó, Lisa tiễn mọi người đã say khướt về sau mới quay về nơi nghỉ ngơi của mình.

Cô lau đầu đứng ở bên bàn làm việc. Điện thoại nhấp nháy tin nhắn mà Angelina gửi đến.

Cô ấy gửi không nhiều lắm nhưng cực kì đều đặn, mỗi ngày đều có ba bốn tin.

Lisa đang suy nghĩ nên gọi cho Angelina không thì có thêm tin nhắn đến, nói giờ cô ấy không ngủ được.

Lisa thấy thế liền nhấn nút gọi cho Angelina.

Bên kia, Angelina vốn dĩ có chút buồn chán mới nhắn tin kể khổ với Lisa. Không nghĩ đến một giây sau bên kia liền gọi đến.

Cô ấy bất ngờ lắm, ngồi bật dậy.

Sau đó khuôn mặt có chút buồn phiền giãn ra. Cô ấy vui vẻ bắt máy.

"Lisa~"

"Angie."

Lisa nghe thấy giọng Angelina, mắt lộ ra ý cười.

"Em gọi điện đến làm chị bất ngờ lắm á." Angelina nói.

"Chị đang chán lắm sao?"

Angelina gật đầu nói:

"Chán lắm nha nên em cho chị nhìn em đi. Chị muốn nhìn thấy em."

Lisa nói tốt. Cô tìm giá đỡ rồi chuyển cuộc gọi sang thành gọi video.

Angelina nhìn thấy Lisa, ý cười trong mắt càng sâu hơn một chút.

Lisa vẫn giống lúc trước, xinh đẹp tuyệt vời.

Cô ấy vừa mới tắm xong, hơi nước chưa tán, làm cho da cô ấy trông càng thêm non mịn.

"Lần này em không bị thương chứ?" Angelina hỏi.

Lisa bỏ khăn tắm sáng một bên, nghiêm túc nói:

"Chị yên tâm, em không có bị thương."

"Dạo gần đây chị làm gì?" Lisa hỏi.

Angelina cười nói:

"Học điêu khắc."

Mắt Lisa hơi mở to ra, thể hiện rằng cô thực sự kinh ngạc.

Angelina không thể nhận ra sự thay đổi nhỏ bé đó. Cô ấy tự mình nói tiếp:

"Vivienne muốn học nên chị đi cùng. Có chút khó nhưng chị làm cũng không tệ lắm."

Angelina để điện thoại xuống, mò tay xuống ngăn cuối cùng của tủ đầu giường.

Cô ấy chìa vật trong tay về phía camera, một mặt tự hào nói:

"Em nhìn nè."

Cô ấy cầm trong tay một con vịt bằng gỗ. Mặc dù bề ngoài thô ráp, nhưng xác thực giống như lời Angelina nói, chú vịt còn khá là đáng yêu.

"Vì sao lại là vịt?" Lisa tò mò hỏi.

Angelina cười nói:

"Em đoán xem."

Dựa theo trí nhớ của mình, cô không phát hiện ra Angelina có hứng thú gì với loài vịt.

Vivienne thì thích những thứ đáng yêu nhưng cô bé hứng thú với mèo hơn.

Nghĩ đến đó, Lisa chỉ vào mình:

"Vì em?"

Angelina híp mắt thành một hai vầng trăng khuyết, gật đầu nói:

"Đoán đúng rồi nha. Lúc trước chị xem Instagram của em. Em thích vịt mà đúng không?"

Không rung động thì chỉ có là giả.

Lisa nghe xong lời đó, trái tim liền cảm thấy xốn xang.

Không ai không thích bản thân mình được người khác coi trọng cả.

"Chị nhớ à?"

"Nhớ chứ." Angelina tự tin nói.

"Mấy thứ em thích cũng có nhiều lắm đâu."

Tình yêu khiến người người trầm mê.

Nếu muốn nói tình yêu rốt cuộc hay ho ở điểm gì, thì đó hẳn là người yêu ta, mà ta cũng yêu người.

Tình cảm đến từ hai phía, khiến cho cuộc sống tẻ nhạt trở nên muôn màu muôn vẻ.

Thật tốt.

Lisa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro