96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tín hiệu đứt đoạn.

Lúc này Lisa thấy có ba chiếc xe đen dừng lại ở bên đường, từ mỗi xe đi xuống sáu người mặc áo xanh. Mỗi người trong tay đều mang theo túi hoặc là hộp đồ đựng dụng cụ. 

Người đã được huấn luyện với người  thường dù cho cố gắng tỏ ra bình thường vẫn sẽ lộ ra dấu vết.

Lisa cơ hồ vừa nhìn liền nhận ra.

Chuông cảnh báo trong lòng cô vang lên dữ dội. Nhóm người này rất có khả năng là nhóm người tấn công thành viên trong đội bọn họ.

Sắp có chuyện rồi!

Lisa cùng hai người liếc mắt một cái, ba người ăn ý đổi đường quay vào trong.

Nhưng lần này họ không đi bình thường mà đúng nghĩa đen là vọt vào bên trong.

"Hey..." Có người muốn ngăn lại, nhưng góc áo cũng không bắt được.

Ngay khi họ vừa tìm được chỗ trốn, bên ngoài giết chóc liền bắt đầu.

Những người đã ở trong nơi này giống như thuộc về hai phe, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Mà những người vừa đi vào, bắt đầu dùng súng bắn người.

Tiếng đạn xoẹt máu chảy làm người dựng cả tóc gáy.

"Mấy tên này điên rồi hay sao?! Dám ở nơi công cộng động tay chân!" Chaeyoung không sao hiểu nổi.

Các tổ chức kị nhất là xuất đầu lộ diện công khai thế này, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến chính phủ để ý, tệ hơn có thể bị thế lực quốc tế nhắm đến.

Chúng là muốn bắt Mohamed, vẫn là bắt người của tổ chức khủng bố kia?

Câu hỏi này không người trả lời họ. Và họ đã không thể quản được nhiều thế này nữa rồi.

Lisa hơi lộ đầu ra liền bị bắt cho xước cả mặt.

"Chúng chia hai đường...Phải đi ra ngoài ngay!"

"Những người khác thì sao?"

"Đợi chúng ta ra được rồi tính."

Lisa không thực sự lạc quan. Liên lạc đã đứt, ba người còn lại sợ là lành ít dữ nhiều.

Trước hỏa lực diện rộng, cho dù thân thủ có giỏi mấy cũng khó lòng làm ra chuyện.

Những kẻ đó vừa xả đạn vừa lại gần.
Lisa cùng Chaeyoung và Jennie vào đây không mang theo vũ khí nóng, trên người họ đến một con dao chuẩn cho lính cũng không có.

Nhưng may mắn là, trong tay họ cũng không phải hoàn toàn không có gì.

Lisa đếm thời gian đúng đến khi hàng người đằng trước thay băng đạn, từ trong túi lấy ra đạn khói, ném trúng mặt tên đứng giữa hàng đầu.

Đạn khói đã qua cải tạo, nhìn càng vô hại nhưng thực tế công lực mạnh hơn xưa nhiều.

Khói trắng nháy mắt tỏa ra, che đi tầm nhìn của những người cả hàng trước và hàng sau.

Lisa chấp nhận thương tổn, đổi lấy cơ hội giành được súng giết người.

Cô giống như u linh, giây thứ hai ngay sau lúc xuất đã giết hai người.

Trận doanh của đối phương lập tức loạn. Jennie cùng Chaeyoung cũng xuất hiện, trợ giúp Lisa giết nốt những người khác.

Bởi vì hỏa lực thực sự quá dày khiến cho cả ba đều bị thương, nhưng chảy máu thôi so với trúng đạn vẫn đỡ hơn phần nào. Đạn sượt qua người để lại những vết thương nặng nhẹ khác nhau.

"Chạy ra ngoài?" Jennie hỏi.

Cầm súng trong tay, khiến cho họ yên tâm hơn chút.

Khóe mắt Lisa khẽ giật, đưa tay đẩy vai Jennie.

Jennie giống như cũng cảm thấy điều gì, tim thoáng chốc muốn ngừng đập.

Một tiếng phập, tay trái của Lisa không kịp thu lại, ăn nguyên viên đạn.

"Có bắn tỉa!"

Đau đớn từ tay truyền đến khiến cho Lisa nhíu chặt mày lại, nói:

"Xử lí bắn tỉa, chúng ta mới rời đi được."

Mà lúc này có thêm người đến. Ba người cover cho nhau, bị buộc tiến lên tầng trên.

Tầng trên so với tầng dưới, chỉ có nghiêm trọng hơn.

Ba người không có ý định tham chiến nhưng hiện nhiên là không có người định bỏ qua cho họ.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là họ không biết bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người, có bao nhiêu tay bắn tỉa, nơi nào là nơi an toàn để rời đi.

Động tĩnh lớn như vậy, chẳng đợi bao lâu sẽ có cảnh sát thậm chí là lực lượng phản ứng nhanh đến. Tình trạng này còn nguy cấp hơn nữa vì họ không thể để chính phủ Áo giữ mình được.

"Tôi đi cuối, hai người trước tiên rút."

Chaeyoung và Jennie cũng không lề mề, lập tức lấy thiết bị được cải tiến qua lắp vào cửa sổ và chuẩn bị từ tầng hai rút lui.

Đây là vị trí họ cảm thấy an toàn nhất rồi, lính bắn tỉa cũng khó bắn được góc này.

Thời gian đã không nhiều.

Đột nhiên, một tia sáng lóe qua, một tiếng đạn bắn sâu vào trong tường.

Chaeyoung rùng cả mình.

Jennie cùng Chaeyoung biết là họ xui xẻo rồi. Nơi này cũng có bắn tỉa!

May là nhờ ơn Chaeyoung vẫn luôn thực hiện động tác di chuyển từ trên không xuống siêu nhanh, không 100 phần trăm là cô ấy chưa xuống đất đã chết rồi.

Lại một phát bắn nữa.

Jennie không kịp cũng không thể tránh, bị bắn trúng vai.

Đau quá...

Jennie nghĩ thế, trong đầu đủ mọi loại tính toán vẫn chạy nhanh qua.

Ở góc độ này, có tất cả ba điểm có thể thực hiện được phát bắn vừa nãy. Sức gió...

Sức gió có ảnh hưởng cực lớn đến việc bắn tỉa, nhưng giờ cô không có máy đo lường, càng không tìm được thứ để tham chiếu.

Lisa cật lực cover cho họ, từ khóe mắt nhìn tóc mai của Jennie bay phần phật, nhớ tới dữ liệu mà họ đã chuẩn bị trước, nói:

"12km/h."

Tây Nam!

Jennie cũng tự có phán đoán của chính mình, vừa nghĩ liền làm.

Đây là cơ hội duy nhất cho họ.

Phát đạn đó mang theo hi vọng cả đội, tuy không bắn chết tên bắn tỉa nhưng làm hắn bị thương và buộc phải bỏ điểm bắn mình đã chọn.

Ba người rút khỏi bảo tàng, trộm một chiếc xe rồi rời đi.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt, họ bị theo đuôi. Chỉ là nhờ có khả năng lái xe thần sầu của Chaeyoung, họ ở trong nguy hiểm tìm thấy đường sống mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro