[Oneshot] Melancholy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi, Lisa."

Lần đầu tiên Lisa gặp Angelina, đó là vào năm cô bảy tuổi.

Bảy tuổi đối với một đứa trẻ ở trại mồ côi là có chút lớn rồi. Bởi vì những người có ý định nhận nuôi thường thích những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, càng nhỏ càng tốt, vì như thế dễ dàng tạo quan hệ với chúng hơn.

Nhưng Angelina thì khác.

Cô vẫn nhớ đó là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán là, chiếu lên người họ.

Lisa chớp mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp quỳ gối trước mặt mình.

"Cô là ai?" Lisa hỏi.

Đối với Lisa mà nói, Angelina là người đẹp nhất, và dịu dàng nhất mà cô từng gặp.

Cô thích giọng nói của cô ấy, thích ánh mắt mà cô ấy nhìn cô, thích hơi ấm nơi bàn tay cô ấy truyền lại.

"Con muốn về nhà cùng cô không?"

Khi Angelina nói ra lời đó, Lisa đã gật đầu ngay tắp lự.

Họ hẳn có duyên với nhau lắm. Vì khi ấy, Lisa thậm chí còn chẳng suy nghĩ gì hết, mà chỉ dựa vào bản năng. Và bản năng nói cho cô biết, cô muốn cùng cô ấy về nhà.

***

Cuộc sống mới có nhiều thứ cần thích nghi. Angelina lúc nào cũng kiên nhẫn, đó là điều giúp cho Lisa nhanh chóng hòa hợp vào gia đình này.

Khoảng thời gian đầu khi mới đến nhà, Lisa không ngủ được.

Angelina đã đến ngủ với cô, và kể chuyện cho cô nghe, theo cách các bố mẹ khác thường làm.

Lisa thích nằm trong lòng cô ấy, mùi hương của Angelina khiến cô cảm thấy an lòng.

Những câu chuyện đồng thoại vốn chẳng phải những thứ cô thích nghe, nhưng vì là cô ấy kể, cô lại bắt đầu thích chúng một cách lạ thường.

Khi cô mơ màng và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô ấy sẽ hôn nhẹ lên trán cô và nói:

"Ngủ ngon nhé, Lisa."

Lisa là người Thái. Angelina sợ cô không quen với ẩm thực Mỹ, còn đặc biệt đi học nấu những món ăn Thái để về tự nấu cho cô ăn.

Sự cố gắng của cô ấy, Lisa đều biết.

"Cô không cần như vậy đâu..." Lisa từng nói với Angelina như thế.

Angelina bận lắm, Lisa không muốn cô ấy vì mình mà quá mệt mỏi.

Angelina xoa đầu cô, chỉ cười nhẹ nói:

"Nhưng cô muốn làm con vui."

Lisa thực sự mủi lòng vì điều đó.

Cô vốn chẳng phải một người có tấm lòng sắt đá. Khi cô ấy tốt với cô như thế, cô đã coi cô ấy là người thân của mình.

Có lần Angelina bị thương trong khi quay phim và đã ngất xỉu. Lisa nghe tin liền đến bệnh viện thăm cô ấy, nhìn cô ấy bị thương, lòng cô đau lòng cực kì.

Đó là lần đầu tiên cô ấy khóc trước mặt Angelina.

"Mẹ còn đau không...?"

Angelina nghe xong bất ngờ lắm.

Cô ấy ngây ra trong chốc lát, rồi một niềm vui hiện lên trong đôi mắt xanh đó.

"Con thực sự nguyện ý gọi cô là mẹ?"

Lisa mím môi, gật đầu. Nước mắt chảy dài trên má.

Angelina nhìn cô buồn bã như thế, liền đưa tay lau đi nước mắt của cô.

"Ôi, Lisa. Đừng khóc. Mẹ ổn mà."

Lisa khẽ gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Từ đó Lisa thay đổi cách xưng hô của mình.

Cô mở lòng hơn và lựa chọn luôn ở bên cạnh Angelina.

Angelina trước khi nhận nuôi những đứa trẻ khác đã lo lắng liệu Lisa có chấp nhận điều đó hay không.

"Don't worry, mom."

Angelina là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Lisa. Cô ấy ủng hộ cô ấy vô điều kiện. Và vẫn luôn như thế cho đến khi Angelina rời bỏ cô.

***

Cuộc hôn nhân nổi tiếng của Angelina và Brad Pitt cũng chẳng hoàn hảo như mọi người nghĩ. Khi quan hệ của hai người đổ vỡ, Lisa với tư cách là con nuôi lớn nhất đã đứng về phía mẹ mình.

Lisa vẫn nhớ mọi chuyện đổ vỡ vào năm cô 15 tuổi.

Brad Pitt và Angelina phát sinh một cuộc cãi vã lớn. Va Brad Pitt đã tát Angelina một cái rất mạnh khi hai người cãi nhau.

Angelina ngã xuống đất, trên má cô hằn lên lên vết đỏ.

Lisa chạy từ trên tầng xuống, nhìn Angelina bị đánh, cô đã shock và tức giận đến mức phát điên.

"Mẹ không sao chứ?" Lisa lo lắng hỏi.

Sự xuất hiện của Lisa khiến Angelina cảm thấy đau đớn.

Angelina không muốn để cô ấy nhìn thấy dáng vẻ bất hạnh của mình hiện tại.

Cô đã hứa sẽ cho Lisa một gia đình hạnh phúc, nhưng cô đã thất hứa rồi.

"Lisa! Quay về phòng!" Brad Pitt quát lên.

Lisa lúc đó cũng chỉ hơn mười lăm tuổi nhưng cô ấy đã bảo vệ Angelina một cách dũng cảm.

"You're my Dad. But when you hurt my mom, you are not my dad anymore."

Khi nhìn vào bóng lưng nhỏ bé dũng cảm đó, Angelina muốn bật khóc.

Cô kiên định với quyết định của mình.

Vì cô, vì những đứa con của cô, cô cần phải li hôn.

***

Li hôn cần thời gian và rất nhiều giấy tờ. Việc xử lí tài sản chung cực kì phức tạp. Họ sẽ phải gặp nhau nhiều lên trên tòa.

Lisa giống như một chú sói con, lúc nào cũng sẽ canh chừng ở bên cạnh Angelina, đề phòng Brad Pitt lại làm chuyện gì đó quá khích.

Angelina biết cô ấy đang lo lắng cho mình, và vẫn luôn biết ơn vì điều đó.

"Xin lỗi vì đã thất hứa." Angelina nói khi họ cùng nhau đi uống cà phê.

"Ngày đầu tiên gặp con, mẹ đã nói rằng, mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc."

Nhưng hiển nhiên là cô đã thất hứa. Cuộc hôn nhân lần thứ ba của cô đã chẳng có nổi cái kết tốt đẹp.

Brad Pitt và bên luật sư của anh ta, còn không ngừng tung tin ra bên ngoài, khiến cho dư luận trở nên tò mò về họ hơn bao giờ hết.

Cô có thể không quan tâm hay để ý, nhưng những đứa con của cô đều đang đi học, chắc chắn sẽ có người thảo luận chuyện này ở trường.

Lisa lắc đầu.

"Mẹ đừng cảm thấy có lỗi. Con vẫn luôn biết ơn mẹ đã lựa chọn con. Và con chẳng quan tâm việc gì hơn việc mẹ có thể hạnh phúc và an toàn cả."

Lisa hiểu chuyện và trưởng thành sớm.

Sự tồn tại của cô ấy khiến cho Angelina cảm thấy an tâm.

Nếu không có Lisa luôn kiên trì và ủng hộ cho mình, Angelina rõ ràng mình còn lâu mới có thể dứt khoát như hiện tại.

***

Sau khi li hôn, Angelina cùng Lisa và những đứa trẻ khác bắt đầu cuộc sống mới.

Họ có năm năm hạnh phúc với nhau cho đến khi Angelina bị phát hiện mắc ung thư vú.

Ung thư đã vào giai đoạn cuối.

Căn bệnh hiểm ác này khiến Angelina đau đớn không thôi.

Việc điều trị khiến cô ấy trở nên mỏng manh và yêu ớt.

Việc phải nhìn Angelina sống như vậy khiến Lisa đau khổ vô cùng.

"Lisa à, đừng khóc. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Angelina an ủi cô.

Lisa cùng cô ấy trải qua khoảng thời gian khó khăn đó.

Lisa cầu nguyện rất nhiều với hi vọng cô ấy sẽ khỏe lại.

Nhưng đã có phép màu nào xảy ra cả.

***

"I miss you, mom."

Lisa nhìn ảnh mình cùng Angelina chụp, trái tim lại cảm thấy đau.

Lisa nhìn trời, nước mắt rơi xuống.

Angelina ra đi quá đột ngột.

Sự ra đi của cô ấy khiến cho Lisa không còn là bản thân mình nữa.

Lisa trở nên trầm lặng.

Những đứa trẻ khác đều biết rằng cô ấy bị bệnh rồi nhưng lại chẳng thể giúp gì cả.

Để những đứa em của mình bớt lo, Lisa có đi gặp bác sĩ tâm lí, nhưng đến chính bác sĩ tâm lí cũng biết rằng trị liệu không hề có tác dụng.

Sự đau buồn chưa từng nguôi ngoai.

Lisa ở bên cạnh những người em của mình. Chăm sóc chúng đến khi chúng trưởng thành.

Khi hai đứa trẻ nhỏ nhất Knox Léon và Vivienne Marcheline 18 tuổi, thi đỗ vào đại học, Lisa rốt cuộc đã có thể bỏ xuống trách nhiệm vẫn luôn đè nặng lên vai mình.

Cô lái xe đưa hai đứa nhỏ đến trường, căn dặn chúng chăm sóc bản thân và nhiều điều khác.

"Giờ chị có thể sống cho chính mình rồi." Vivienne nói.

Lisa gật đầu. Trên môi cô ấy là một nụ cười đến từ tận đáy lòng.

Vivienne không hề biết rằng, đó sẽ là lần cuối họ gặp mặt nhau.

Sau đó một khoảng thời gian, Lisa bị phát hiện trúng độc cồn ở nhà riêng của mình.

Cô qua đời vào năm 29 tuổi.

Những người em khác của cô đã khóc đến mức không thở được khi nghe tin tức đó.

Di chúc của cô ấy được tuyên đọc sau khi lễ tang của cô ấy diễn ra.

'Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne thân mến, chị biết khi nhận được tin này, mấy đứa sẽ buồn lắm. Và chị thật sự xin lỗi vì đã khiến các em đau lòng vì chị.

Chị từng hứa với mẹ, sẽ chăm sóc cho các em, sẽ thay mẹ chứng kiến sự trưởng thành của mấy đứa. Và giờ đây khi mấy đứa đều đã lớn có hướng đi cho riêng mình, chị yên tâm lắm.

Chị rất tự hào về mấy đứa, và chị tin mẹ cũng vậy.

Chị cuối cùng cũng đã hoàn thành lời hứa với mẹ rồi. Và giờ là lúc chị sống cho bản thân.

Chị vẫn luôn nhớ mẹ mỗi ngày, và mong muốn duy nhất là có thể đi tìm mẹ.

Hãy đau buồn rồi buông tay và sống tiếp nhé. Cuộc đời mấy đứa vẫn còn dài lắm. Chị và mẹ sẽ theo dõi mấy đứa từ trên thiên đường.

Bảo trọng nhé, những người em yêu quý của chị.'

Trong nghĩa trang vắng lặng, có hai bia mộ nằm cạnh nhau.

Bên trái là bia mộ của Angelina Jolie. Bên phải là bia mộ của Lalisa Jolie-Pitt.

Có một cơn gió thôi ngang qua, những cánh hoa rụng xuống, điểm lên bia mộ một sắc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro