Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày 13 sau khi cuộc chính biến diễn ra, Băng Cốc đã trở nên tan hoang.

Bởi vì có nhiều tòa nhà đổ nát mà số người mất tích tăng vọt. Trong số đó có cả tình nguyện viên tham gia giải cứu.

Lisa mất tích cùng các người bạn chung trí hướng.

Sau đó, cô được tìm thấy dưới một đống đổ nát trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự.

Tình hình của cô rất nghiêm trọng buộc cô phải trải qua một cuộc phẫu thuật dài và quá trình hồi phục đau đớn.

Lisa hôn mê nửa tháng rồi mới tỉnh lại. Khi đó tình hình chiến sự đã ổn định. Hoàng đế đã chết trong hỗn loạn, chế độ quân chủ lập hiến bị lật đổ hoàn toàn.

.......

Lisa ngồi ở trên giường bệnh nhìn bầu trời chiều, giọng cô mỏng hơn lúc trước rất nhiều. Những vết thương trên người cô vẫn chưa lành. Và tinh thần của cô cũng chưa hồi phục.

"Đã có rất nhiều người chết. Băng Cốc lúc đó...thực sự giống như địa ngục..."

"Em nhìn thấy những người bên cạnh tắc thở và chết đi, em tưởng rằng mình cũng sẽ như thế."

Angelina nghe cô nói thế, đôi mắt rưng rưng. Cô ấy cắn môi, không để mình rơi nước mắt.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Lisa. Muốn đưa tay chạm vào bàn tay đầy vết thương của đối phương nhưng cuối cùng lại rụt lại.

"Chị xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em..." Angelina nói.

Khi Lisa gặp nguy hiểm, cô thậm chí còn chẳng hay biết.

Lisa nhìn cô ấy, lắc đầu nói:

"Đừng xin lỗi, là em quyết định trở về đây. Thậm chí, em còn phải cảm ơn chị nữa."

Angelina khó hiểu nhìn cô.

Lisa đưa bàn tay mang nhiều vết xước của mình lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô ấy.

"Bởi vì lúc đó, khi em cảm thấy mình sắp xong rồi, em nhìn thấy chị."

"Em nhớ đến, chị muốn em trở về..."

Trong khoảnh khắc nguy nan đó, việc nhớ đến có người tha thiết muốn cô trở về, là điều khiến cô không buông tay khỏi sự sống.

***

Nhiều tháng trước

Khi nhận được lời mời trở thành đại sứ thiện trí của UNICEF, Lisa đang chụp ảnh quảng cáo. Trợ lí không vội đánh động cô ngay mà đợi đến khi chụp xong mới đi đến và thông báo tin tức này.

"Lisa unnie, công ti vừa có thông báo mới."

Lisa gật đầu nghe trợ lí nói xong. Không có quá nhiều bất ngờ.

"Chị không bất ngờ sao?" Hee Min hỏi.

"Có một chút. Dù sao làm đại sứ thiện trí, việc này cũng là có thể đoán được."

Mọi quyết định đều không phải bất thình lình xuất hiện, đằng sau nó đều là cả một quá trình.

Hee Min không nói gì nữa. Cảm tình chỉ có bản thân cô ấy phấn khích.

Lisa mở điện thoại ra nghịch trong chốc lát. Cô như ngày thường đánh ra hai cụm từ có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc với cô: Angelina Jolie.

Angelina Jolie dạo gần đây không thường lên báo, có lên cũng chỉ là mấy ảnh papalazzi chụp được khi cô ấy đi ra khỏi nhà thôi.

Cô nghĩ hôm nay cũng thế, định lên ngắm xem nữ thần của cô hôm nay có ảnh mới không thì nhìn thấy một tin tức mới.

'Angelina Jolie với cương vị đại sứ của UNHCR - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn xác nhận tham gia phát biểu vào kì họp sắp tới của Liên hợp quốc. '

Lisa ngẩn ra một giây, cô khẽ chớp mắt. Rồi khóe môi cong lên.

Hee Min nhìn thấy cô thế, thở dài một tiếng, kéo ghế lại gần, dùng thân mình che lại cô.

"Unnie, bình tĩnh. Lúc này không hợp để nhảy lên kêu gào đâu."

Lisa mím môi, gật đầu.

Nhưng khi mím môi đã không thể ức chế được niềm vui nữa, Lisa nhìn ngang liếc dọc rồi nắm lấy tay của Hee Min.

"Cô ấy sẽ đến đó. Có nghĩa là chị sẽ được gặp cô ấy phải không?"

Hee Min nhìn Lisa như nhìn một đứa trẻ mãi chưa lớn.

"Em nghĩ thế." Cô ấy nói.

"Chắc chắn thế." Lisa lầm bầm.

"Hee Min, chị cảm thấy mình sắp bay lên trên trời được rồi." Lisa nói mà không giấu nổi sự hưng phấn.

Giờ hai mắt cô tỏa sáng như có vô số ánh sao trong đó. Mắt mù cũng nhận ra là cô ấy vui đến mức không tưởng.

"Tốt nhất chị đừng, anh Drew sẽ giết em mất." Hee Min nói.

.......

Lisa bay đến New York vào ngày 18 trước ngày bắt đầu hoạt động ba ngày.

Mùa thu ở New York luôn rất đẹp. Không khí mát lạnh và khung cảnh nên thơ khiến cho nơi này giống nhu một bộ phim lãng mạn.

Nghĩ đến việc mình đang hít thở chung bầu không khí với Angelina, Lisa cảm thấy vui hơn bình thường.

Cô cùng trợ lí Hee Min của mình đi dạo phố và ngắm cảnh. Một số người hâm mộ vô tình nhìn thấy cô khi đó, và xin phép chụp ảnh với cô. Cô rất vui lòng về điều đó, và họ đã lưu lại những giây phút tuyệt đẹp.

"Chị sẽ làm gì khi gặp Angelina?" Hee Min đột ngột hỏi sau khi họ dừng lại
trước tấm biển quảng cáo siêu lớn của Angelina Jolie trên con phố nhộn nhịp.

Lisa cầm cốc cà phê hút một hụm, lầm bầm nói:

"Chị cũng không biết nữa. Nếu được phép, chị thực sự muốn ôm cô ấy một cái thật chặt."

Hee Min tưởng tượng đến cảnh Lisa mất kiểm soát, và những hình ảnh đó sẽ xuất hiện trên mạng, cô cảm thấy Drew chắc chắn sẽ phát điên lên cho mà xem.

"Chị tốt nhất đừng làm thế."

2.

Lisa là đại sứ thiện trí có ảnh hưởng nhất của UNICEF ở Thái Lan từng được bổ nhiệm, cô được mời đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 với vô số những gương mặt nổi tiếng khác.

Cô rất hân hạnh, cũng rất hạnh phúc, bởi đó là lần đầu tiên, cô đến gần với nữ thần của mình như thế.

Chúa mới biết cô đã không ngủ được vào tối qua.

Lisa nghĩ, trong khi nhìn về phía trước.

Cô kiềm chế bản thân để mình không biểu hiện quá rõ ràng sự yêu thích đối với Angelina. Nhưng đôi mắt cô giống như có suy nghĩ riêng, cứ thỉnh thoảng lại nhìn về hướng đó. 

Angelina rất đẹp, cô ấy có một khí chất tuyệt vời. Dù chằng làm gì cô ấy cũng nổi bật giữa bao người nổi tiếng khác.

Khi cô ấy im lặng và chăm chú, cô ấy giống như một chính trị gia quyền lực.

Trong một thoáng, cô ấy dường như nhận ra ánh mắt của cô, bèn quay sang nhìn.

Khi chạm vào đôi mắt xanh đó, cô ngây người, cảm giác có một luồng điện lướt qua người mình.

Không có bất cứ giao tiếp nào. Cô ấy khẽ mỉm cười, giống như một lời chào hỏi. 

Tai Lisa khẽ đỏ lên, cô cũng gật đầu chào lại một cách lễ phép. 

Từng người lên phát biểu ý kiến, cuộc họp diễn ra dài hơn Lisa nghĩ rất nhiều, nhưng cô không cảm thấy nhàm chán vì cùng chung một chỗ với người mình thích là một việc hạnh phúc. 

Khi tan họp, mọi người bắt đầu rời đi, và Lisa cũng thế. 

Cô có phần tiếc nuối khi đứng dậy, cái đầu nhỏ của cô đang vận chuyển cực nhanh, cô đang nghĩ xem mình có nên tìm chuyện gì đó để bắt chuyện với Angelina không.

Những cơ hội thế này thực sự hiếm lắm. Và chả biết bao giờ một cơ hội như thế này mới xuất hiện lần nữa.

Chính lúc này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô ấy đã chủ động bước về phía cô.

"Miss Manobal." Angelina gọi cô lại.

Lisa cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe giọng nói này xuất hiện bên tai.

"Mrs Jolie." Lisa đáp lại. Cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.

Angelina nói:

"Rất vui được làm quen với em. Vừa nãy chị để ý em đã nhìn chị vài lần, em có gì muốn nói với chị sao? Hay là trên mặt chị có gì đó?"

Lisa nghe vậy, vội nói:

"Không đâu. Chị ổn lắm."

Cô thậm chí muốn nói nhiều hơn nữa, rằng Angelina đẹp nhất trong căn phòng này luôn, nhưng lời này có vẻ quá mức kì quái, nên Lisa đã không nói ra. 

Angelina khẽ cười.

Khi đối diện với cô ấy, người ta sẽ có một loại cảm giác, rằng cô ấy thực sự chăm chú lắng nghe, và đối với cô ấy những lời ta nói đều quan trọng.

Họ nhìn nhau và Angelina hỏi:

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, em có muốn đi ăn với chị không?"

......

Câu trả lời đương nhiên là có. Lisa mong cơ hội này còn không được.

Khi ngồi đối diện với Angelina ở trong nhà hàng, Lisa vẫn có cảm giác hết thảy là một giấc mơ.

Sau khi gọi món xong, Angelina mới hỏi cô:

"Em thấy New York thế nào?"

"Dễ chịu lắm ạ." Lisa nói.

Mùa thu thường gắn liền với những từ mát mẻ, lãng mạn. New York lại còn có một vẻ đẹp cuốn hút.

Đương nhiên là New York mọi năm không đẹp như năm nay, ít nhất đối với cô là vậy.

"Em ở lại đến bao giờ?"

"Em được nghỉ năm ngày."

Nếu chưa được nói chuyện với Angelina, năm ngày là quá đủ rồi. Nhưng khi cuộc đời của họ giao nhau, thì năm ngày lại hoàn toàn không đủ.

Những câu hỏi cứ tự nhiên như vậy diễn ra. Một người hỏi một người đáp lời.

Dù mới chỉ gặp nhau hôm nay thôi, nhưng họ trở nên thân thiết một cách nhanh chóng.

Họ cùng nhau ăn trưa và Angelina uống một ít rượu, ánh mắt của cô ấy có phần ngà ngà. Sự quyến rũ trời sinh của cô hiện ra rõ mồn một.

Cô ấy tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn cô.

"Em đáng yêu thật đấy, Lisa." Angelina nói.

Đó là một lời đánh giá thật.

Vì nếu không thấy cô ấy có phần đáng yêu thì có lẽ Angelina đã không mời cô ấy đi ăn cùng mình.

Lúc đó cô chỉ đơn giản cảm thấy có lẽ cô ấy sẽ khiến cho tâm trạng của cô trở nên tốt hơn.

Cô ấy quả thật giống như cô nghĩ, đáng yêu, chân thành.

Lời Angelina nói khiến Lisa cảm thấy mặt mình nóng hơn.

Angelina tiến lại gần hơn.

Khoảng cách này nhìn từ xa sẽ  thấy có phần mập mờ ái muội.

"Nói thật thì chị cảm thấy chị đã từng gặp em ở đâu đó..." Angelina nói.

"Đúng vậy." Lisa muốn gào lên như thế.

Họ đương nhiên từng gặp nhau, chỉ là thời gian đã cách quá xa, tất cả đã trở thành một câu chuyện cũ.

Đó cũng là lí do vì sao Lisa cực kì để ý đến Angelina, lấy cô ấy làm mục tiêu cho mình.

Cô ấy chắc chắn chẳng nhớ đâu. Ngày đó cô mới chỉ là một đứa nhóc không nơi nương tựa mà thôi. Nhưng cô rất mừng rằng cô ấy đã có cảm giác mơ hồ đó.

Ai chẳng muốn người mình để ý cũng để ý mình.

"Em từng gặp chị khi em còn nhỏ." Lisa nói. Những ngón tay của cô nắm chặt lại.

Tất cả những gì cô có hiện tại, đều là nhờ những gì cô ấy đã làm ngày trước. Nên cô luôn biết ơn cô ấy cho đến tận bây giờ.

Angelina khẽ nhướng mày. Cô ấy chớp mắt vài lần giống như nghi hoặc về sự trùng hợp bất ngờ này.

"Nếu vậy thì chúng ta thực sự có duyên phận nha."

......

Angelina mời Lisa đến nhà chơi.

Lisa đương nhiên cũng không khước từ.

Hee Min nhìn Lisa trăng trối khi cô lên xe của Angelina rời đi.

Trên xe Angelina có lẽ thực sự mệt mỏi, tựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Lisa nhìn cô ấy một lúc rồi ngoảnh nhìn sang ngoài cửa sổ.

Ngày hôm nay thực sự tuyệt vời vượt xa suy nghĩ của cô.

Khu nhà Angelina ở thực sự thoáng đãng và yên tĩnh.

Những đứa trẻ khác đều đã đi chơi và chỉ có Knox Léon và Vivienne ở nhà.

Lisa có thể ngay lập tức nhận ra và phân biệt được hai đứa trẻ sinh đôi nổi tiếng này khi chúng chạy ra ngoài đón họ.

Hai đứa trẻ đều rất lễ phép.

"Chị là?"

"Chị là bạn của mẹ em, tên chị là Lisa." Lisa lên tiếng trả lời.

"Em từng thấy chị trên TV." Vivienne nói.

Những năm gần đây, làn sóng Kpop trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Nên khi đứa trẻ nói từng thấy cô trên tivi, Lisa không cảm thấy lạ.

Lúc này, Angelina xuống xe, cô ấy trông đã tỉnh táo hơn rồi.

Cô ấy đặt một tay lên vai cô, ở cự li cực gần nói:

"Em vào trong ngồi chơi nhé. Chị lên thay đồ đã."

Angelina hoàn toàn không biết hành động vô tình này có ảnh hưởng đến mức nào đối với Lisa. Cô đi thay đồ. Còn ba người còn lại đi vào trong nhà và ở lại phòng khách.

Lisa được đón tiếp chu đáo bởi hai đứa nhỏ.

Cô dùng hai tay cầm cốc nước, việc ngồi ở trong nơi này khiến cô cảm thấy lâng lâng.

Xong màn nói chuyện đơn giản, Knox Léon nghiêm túc hỏi:

"Chị thích mẹ em phải không?"

Lisa đang uống nước, nghe vậy tí nữa sặc:

"E-Em nói gì cơ?..."

Cô cố gắng trấn định nhưng hiển nhiên vẫn không thể che đi được hết bàng hoàng.

Làm sao có thể?

Chẳng nhẽ cô để lộ ra quá sao?!

"Thật mà. Em nghiêm túc đó." Knox Léon nói tiếp.

Vivienne húc tay ra hiệu Léon đừng nói chuyện kiểu đó nữa.

Vivienne giải thích thay cho người chị em sinh đôi của mình.

"Léon luôn cảm thấy mọi người đều nên thích mẹ em. Con bé gặp ai cũng thích hỏi câu này."

"H-Hoá ra là vậy..." Lisa nói khẽ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Về điều này thì cô đồng tình với Knox Léon, Angelina thực sự xứng đáng được tất cả mọi người yêu thích.

Knox Léon nhướng mày:

"Nhìn chị như thể có tật giật mình ấy."

Lisa cười một cách khiên cưỡng.

3.

Khi Angelina quay lại, Lisa đã được Knox Léon và Vivienne cho nhập hội. Họ đang cùng nhau đánh bài. Và ai thua sẽ bị dán một sticker lên mặt.

Hình ảnh cực kì ấm áp này khiến những chuyện khiến cô không vui xảy ra gần đây tan thành mây khói.

Cô đứng ở cửa, tựa đầu vào tường, ánh mặt toát lên vẻ dịu dàng.

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy việc mình mời Lisa đến nhà làm khách là một quyết định vô cùng đúng đắn.

"Mom!" Vivienne để ý thấy cô, bèn kêu lên.

Lisa nghe vậy quay đầu, đôi mắt cô ấy dường như sáng hơn khi nhìn thấy cô. Giống như mặt nước đầy sao gợn sóng lăn tăn. Cô ấy nói:

"Chị quay lại rồi."

"Yah, mấy đứa đang chơi gì thế?"

Angelina bước vào trong, cùng gia nhập ba người họ.

Phải nói là Angelina đánh bài rất giỏi. Lisa bị thua đến mảnh giáp không thừa. Angelina liên tục dán những sticker thắng lợi lên mặt cho cô.

Lisa bị những giây phút thân cận này làm cho tim đập nhanh. Và càng như thế, cô càng chẳng thể tập trung và thua càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng, cuộc vui chơi kết thúc bằng việc Lisa thua thảm hại.

......

Ban đêm khi bóng tối lại gần, Angelina cùng Lisa ngồi ở ban công ngắm sao.

Điện thoại của Lisa sớm bị bùng nổ vì việc cô không trở về khách sạn, nhưng cô không hề quan tâm.

Angelina có phần lười nhác hỏi:

"Em nói rằng chúng ta từng gặp nhau. Em có thể nói rõ hơn không?"

Lisa tưởng rằng chuyện này đã qua, cô không nghĩ đến Angelina sẽ hỏi chuyện này lần nữa.

Lisa nhìn cô ấy một lúc mới kể về chuyện 15 năm trước, Angelina đến Thái Lan và đã quyên góp cho cô nhi viện mà cô đang ở như thế nào.

Rõ ràng ngày đó đã cách quá xa, nhưng khi nghĩ lại, Lisa vẫn có thể nhớ rõ hôm đó Angelina mặc quần áo gì và cô ấy đã nói những gì.

Angelina nghe rất chăm chú, và trong một lúc đó, hình ảnh về một bé gái xuất hiện trong đầu cô. Rất nhanh thôi, nhưng đôi mắt đó với người trước mặt cô cùng tương tự.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Và duyên phận là một thứ kì lạ.

Ai mà nghĩ đến họ sẽ gặp lại nhau cơ chứ.

Khi nhìn Lisa của hiện tại, Angelina cảm thấy an ủi và tự hào vì những việc cô từng làm dù không nhiều nhưng thực sự đã thay đổi được tương lai của ai đó.

Angelina cười nhẹ, nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Cô thực sự cảm thấy tâm trạng của mình từ lúc gặp Lisa, tốt hơn rất nhiều.

"Thật tốt khi có thể thấy em đã thành công."

Angelina nhìn trời, trong khi Lisa nhìn cô. Nụ cười đó, so với ánh sao càng thêm lấp lánh.

Rung động là chuyện chỉ trong một khoảnh khắc.

Lisa cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

"Em cũng rất vui vì có thể gặp lại chị." Lisa nói.

***

Lisa đã nghĩ rằng hôn nhân của Angelina và Brad Pitt rất hạnh phúc. Điều đó khiến cô cảm thấy vui lòng vì hạnh phúc là điều mà Angelina xứng đáng có được.

Nhưng buổi sáng hôm đó, cô biết mình đã phạm sai lầm.

Lisa ở lại qua đêm theo lời mời của Angelina. Cô dậy sớm để chạy bộ, và sau khi đã chảy mồ hôi đầy đầu, cô mới trở về.

Đúng lúc đó, cô vô tình bắt gặp Angelina và Brad Pitt đang cãi nhau.

Không rõ lí do, nhưng vụ cãi vã có vẻ rất nghiêm trọng.

"Brad, no."

Angelina nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt cực kì phức tạp.

Chuyện hôn nhân của họ rạn nứt và không thể sửa chữa được. Người trước mắt, sớm đã chẳng còn là người mà cô từng đem lòng yêu thương.

Mâu thuẫn giữa họ càng lúc càng nhiều, cãi nhau trở thành việc thường ngày, và mỗi lần như thế này, Angelina cảm thấy mình đều đang bị dày vò.

Nhìn khoé mắt Angelina hơi đỏ lên, Lisa cảm thấy lòng quặn thắt lại, nhưng cô lại chẳng thể làm gì ngoài đứng đó, trong bóng tối.

......

Sau đó Brad Pitt rời đi, Angelina ngồi một lúc rất lâu mới đứng dậy.

Khi Brad Pitt đi khỏi, Angelina vốn định ra ngoài hít thở không khí, sau đó liền phát hiện ra người đang đứng dưới tán cây.

Dù Lisa không nói gì, nhưng Angelina có thể thấy trên người cô lộ ra sự không đành lòng và đau lòng...

Đau lòng ư...

Để người bạn nhỏ mới quen nhìn thấy cảnh gia đình lục đục khiến Angelina có phần không tự nhiên.

Ai cũng muốn để cho người khác thấy mặt tốt nhất của mình.

Cô hít sâu một hơi rồi mới đi về phía cô ấy.

"Lisa."

Lisa rõ ràng khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng của cô.

"Chị...hm...chào buổi sáng."

Lời chào có phần gượng gạo nhưng Angelina biết cô ấy đang cố gắng để cô không cảm thấy mất tự nhiên.

"Chào buổi sáng, Lisa. Em vừa đi chạy bộ về à?"

"Vâng ạ."

Đồ của cô được Hee Min đưa đến vào tối hôm qua. Hee Min cực kì oán hờn nhưng cuối cùng cũng chẳng lôi cô trở về khách sạn.

Lisa cầm chai nước trong tay, những ngón tay nắm chặt lại.

"Em đi tắm đi." Angelina không nói gì khác.

Lisa nhìn cô, có chút ngập ngừng. Cô ấy giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

"...Vâng ạ..."

Trong khi Lisa rời đi, Angelina ngồi ở trong phòng khách, có phần trầm tư. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì cả.

Khi Lisa đi xuống tầng, cô thấy chính là cảnh này.

Cô muốn làm gì đó, nhưng tất cả suy nghĩ và lời nói đều trở nên bất lực và vô dụng.

Cô bước đến, rồi yên tĩnh ở bên cạnh cô ấy.

Sự im lặng tiếp tục kéo dài, cho đến khi Angelina nói:

"Thật tệ khi để em nhìn thấy cảnh đó."

Cô muốn cho người bạn mới quen của mình có những trải nghiệm tốt đẹp khi ở đây và hiển nhiên trong lúc vô tình cô đã huỷ hoại điều này.

Lisa lắc đầu, giống như muốn phản đối, sau đó cô ấy nói:

"Em sẽ không nói cho ai đâu."

Bất cứ nghệ sĩ nào đều coi trọng đời tư và bảo vệ nó một cách nghiêm ngặt, vì chỉ cần không cẩn thận là tin tức sẽ xuất hiện khắp mặt báo ngay.

Lisa chẳng thể làm được gì nhiều cho Angelina, ngoài việc giữ bí mật chuyện này cả.

Angelina nhìn Lisa một lúc, sau đó bật cười.

Trong khoảnh khắc đó, sự tươi đẹp nở rộ quanh cô.

Lisa cảm thấy mình giống như đang nhìn một vùng hoa nở rộ bừng cả góc trời.

Dù không biết vì sao, nhưng Lisa cảm thấy vui vì cô ấy có vẻ đã ổn hơn.

"Em rảnh không? Chúng ta đi chơi đi."

Làm sao Lisa có thể nói không với Angelina cơ chứ.

Cô ấy gật đầu, và Angelina lái xe đưa Lisa đi ngắm cảnh.

Angelina yêu những điều mạo hiểm, và khi họ cùng nhau ngồi trên chiếc xe được lái với tốc độ siêu cao, cảm nhận gió và cảnh sắc vụt qua sau lưng, trong khoảnh khắc đó, Lisa cảm thấy khoảng cách giữa họ chẳng còn tồn tại.

Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại bên bờ biển. Tiếng sóng biển đổ ào bên tai cô.

Angelina đi mua nước và khi quay lại, họ cùng tượng vào xe và ngắm biển xanh.

"Khi nhìn thấy chị thế này, hẳn là em cảm thấy thất vọng lắm."

Cuộc hôn nhân của cô không hoàn hảo. Nhưng cô có thể nói gì đây, chỉ có thể nói là cô tự làm tự chịu thôi.

Chuyện giữa họ vốn chẳng nên bắt đầu.

Lisa nắm lấy lon nước trong tay, nhìn chăm chú như thể muốn thấy rõ từng hạt nước toả ra trên đó.

"Em không thất vọng gì hết..."

Lisa nói, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô ấy:

"Điều em mong muốn bấy lâu, là hi vọng chị có thể hạnh phúc mà thôi."

Điều cô mong muốn hơn hết tất cả mọi thứ.

Lisa thường hay bị Angelina hút tầm mắt. Thì giờ đây, đến lúc Angelina bị cô ấy làm cho không biết nói gì.

Cô ấy quan tâm đến cô. Đó là điều mà Angelina thực sự chắc chắn.

Sự quan tâm giống như một sợi lông hồng, lướt qua trái tim.

Angelina sau một lúc im lặng, rời mắt đi. Cô ấy uống một ngụm nước rồi khẽ nói:

"Thật kì lạ là dù mới gặp nhau, chị cảm thấy chúng ta sẽ trở thành bạn tốt."

[Keep continuing...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro