Chap 15 : Bất Ngờ ( Vương Nhi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một thời gian kể từ khi Nhi và Vương yêu nhau, cả học viện không ai là không biết điều đó. Mỗi ngày trải qua là một ngày hạnh phúc của cô và anh, sáng thức dậy luôn có nhau bên cạnh, thường thì Vương sẽ ôm Nhi ngủ mỗi tối, làm vệ sinh cá nhân cùng nhau, đến nhà ăn cùng cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, đùa giỡn cùng nhau và quan trọng nhất là luôn hiểu cho nhau và dành cho tình cảm sâu đậm cho đối phương

" Một cái nắm tay công khai còn hơn một nụ hôn trong bóng tối "

Giờ đây Hoàng Anh Gia Lai đã có thêm đôi chim cu, làm cho một số con người cảm thấy vô cùng ngứa mắt vì phải luôn nhìn cảnh tình tứ của các cặp đôi

- Trời ơi ai hiểu cho tôi đây, hết Trường Phượng, Lương Duy, Thanh Toàn rồi bây giờ lại là Vương Nhi sao, ông trời nỡ lòng nào cho một thằng FA như con phải chứng kiến cảnh tình tứ của chúng nó như thế ~ Tuấn Anh bực tức gào thét lên và khóc trong lòng khi phải nhìn các cặp đôi

- Do mày không có người để yêu thương đấy thôi chứ đâu phải lỗi ở tụi tao ~ Trường thầm cười thằng bạn thân của mình nói

- Tụi tao đã làm gì mày đâu nè, do cái số của mày đã định như vậy thì chịu đi, haha ~ Vương cũng cười nói

- Đúng đấy, anh nhìn xem khắp cái học viện này ai mà chả có người yêu chỉ trừ có anh thôi đấy ~ Toàn cũng chỉa mỏ vô nói

- Kiếp trước ăn ở sao mà không có ai theo thế này, hahahahaha ~ rồi cả đám đều cười phá lên trêu chọc Tuấn Anh

- MẢ CHA CHÚNG MÀY ĐỢI ĐẤY, TAO SẼ TRẢ THÙ, HỪ ~ Tuấn Anh bực tức lại gào thét mắng cả đám

- Ok, tụi tao sẽ chống mắt lên xem haha ~ Trường cười nhìn Tuấn Anh

- Mấy anh mau vào tập đi, HLV đang gọi các anh đấy ~ Nhi từ đâu chạy lại nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của Trường, Vương, Toàn và Tuấn Anh

- Rồi tụi anh vào ngay, đi nào Tuấn Anh ~ Trường lôi cổ thằng bạn mình đi

- Đợi em với mấy anh ~ Toàn cũng nhanh chóng đuổi theo Trường và Anh để lại Vương và Nhi

- Anh cũng vào tập đi không thầy lại la đấy ~ Nhi cười mỉm nhìn người thương của mình mà nói

* CHỤT *

- Em dễ thương quá đi, thôi anh vào nhé, gặp em sau ~ Vương chào Nhi rồi bỏ chạy vào trong sau khi hôn chụt lên đôi môi nhỏ xinh ánh lên một chút đỏ vì màu son mùi dâu của cô, nên khi hôn lên sẽ cảm giác có vị ngọt. Anh rất thích hôn lên đôi môi ấy của cô nên lần nào gặp cũng nhào lấy nó, dần nó trở thành thói quen của anh nhưng với cô thì chưa

- Axxxxxxx, Vương ông đứng lại cho tôi...~ Nhi đỏ mặt gào tên Vương

- Ple, có mà đuổi theo bắt anh nè, SƯ ... TỬ ... CON ~ Vương vừa chạy vừa lè lưỡi chọc Nhi

Sau đấy có hai con người rượt đuổi nhau khắp học viện mặc cho có sự la mắng của HLV, một người con gái đuổi theo một chàng trai

- ĐỨNG LẠI ĐÓ...A..a.. V..Vư..Vương..e ~ đột nhiên Nhi chạy chậm lại và ngã xuống nền cỏ xanh mượt của sân bóng rồi dần ngất xỉu đi, chìm trong một màn đêm đen tối. Trước khi nhắm mắt cô vẫn còn nghe một giọng nói vô cùng ấm áp vang lên bên tai cô. Hình như đó là giọng của anh, đúng rồi đó là anh, người cô yêu - Vương

- Nhi..Nhi.. đừng làm anh sợ mà..Nhi, tỉnh lại đi em ~ Vương ôm Nhi vào lòng hoảng sợ

- ...

- Nhi... ~ Vương vội cõng cô sau lưng rồi chạy tới phòng y tế của học viện

Suốt dọc đường đến phòng y tế, anh cứ gọi tên cô trong hoảng sợ và đau đớn, anh không muốn cô phải chịu thêm bất cứ chuyện gì, anh không muốn cô phải đau đớn nữa, cô đã phải gặp khó khăn nhiều rồi, anh chỉ muốn được che chở cho cô. Thoáng chốc cả hai đã tới nơi

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?

- Không ổn, chúng ta cần phải đưa cô ấy vào bệnh viện để kiểm tra, việc này ngoài tầm kiểm soát của tôi ~ vị bác sĩ già của học viện nhăn mặt nói

- Sao..sao lại như vậy chứ, ông là bác sĩ cơ mà sao lại không biết ~ Vương gần như không chịu đựng được nữa mà hét lớn

- Cậu bình tĩnh lại, bây giờ không phải lúc để bực tức cần phải đưa cô ấy vào bệnh viện ngay, chúng ta sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra với cô, cậu mau gọi cấp cứu mau ~ vị bác sĩ khó chịu nói

- Được rồi ~ nói rồi anh cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, không một phút chần chừ gọi chiếc xe cấp cứu tới học viện

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Khi Nhi nằm yên ổn trong phòng hồi sức đã là chuyện của tối hôm đấy, nhi mở mắt lim dim tỉnh dậy, trong người đau nhức một trận, cô cũng ý thức được mình đang trong bệnh viện nhờ cái mùi đặc trưng xộc vào mũi, định là sẽ đi tìm mọi người thì cô phát hiện ngay minh vương đang gục bên mép giường, Nhi khẽ lay vai anh

- Anh vương ơi, anh ơi

- À, nhi đó hả, em tỉnh rồi à ~ Minh Vương giật mình dậy vội dụi mắt, anh nhìn xem cô có không ổn chỗ nào không, rồi mới hỏi ~ Em thấy sao rồi ?

- Cũng tốt rồi ạ ~ nhi cười , đôi mắt vẽ lên một hình vòng cung nhẹ

- Ừm thế ổn rồi ~ Minh Vương thở phào ~ anh đỡ lo, em đói chưa?

- Đói ạ ~ Nhi ngay lập tức gật đầu

Minh Vương lọ mọ đi đến đầu tủ mở cái cà mèn cháo mà hồi chiều Xuân Trường đến thăm có đưa cho, anh cẩn thận múc ra tô rồi đưa cho Nhi cháo thịt đấy

- Em ăn đi ~ minh vương cười ~, em ăn xong anh muốn nói cái này một chút

- Anh cứ nói đi, em vừa nghe vừa ăn được mà ~ Nhi thấy là lạ

- Đừng sốc quá nhé ~ Minh Vương lấy từ giấy trong túi áo, từ tốn mở ra rồi giơ lên cho Nhi xem dòng chữ máy tính hiện lên rõ ràng trong mắt nhi

" THAI ĐƯỢC BỐN TUẦN TUỔI "

______END CHAP 15_______

XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ MẤY NGÀY QUA KHÔNG ĐĂNG CHAP MỚI VÌ MÌNH BẬN CHÚT VIỆC, À CẢM ƠN BẠN Minttrxye ĐÃ GIÚP MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro