Chương một: Hành Lang Xám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zachary Ollip là một cậu con trai mười sáu và đang vật lộn ở trường trung học cấp ba DAVIS CHRIFF với một lũ học sinh trung học khác. Toàn một lũ đầu đất chính là thứ mà Zachary vẫn hay dùng để gọi lũ cùng lớp. Cậu không thân thiện lắm với mọi người hay nói đúng hơn là cậu không có ý định kết thân với mọi người vì Zachary luôn cho rằng ở cậu có một cái gì đó khác với lũ bạn học xung quanh. Cậu chắc chắn là như thế, từ khi còn là một cậu nhóc con nhưng cái sự khác biệt đó là gì thì cậu không thể nói rõ được, cậu chỉ mơ hồ nhận ra rằng giống như có một bức tường mỏng luôn ngăn cách mình với tất cả mọi người xung quanh. Và cậu dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể phá thủng được bức tường đó cho nên, Zachary nghĩ, thôi cứ mặc kệ nó vậy, dầu sao như thế cũng tốt, cậu sẽ chẳng bao giờ bị mấy thứ phiền phức như mối quan hệ, bạn bè hay đám du côn trong trường bắt nạt làm phiền mình. Phải, cậu chính là gần như vô hình ở trong môi trường sống của mình và nếu không vì tên cậu nằm trong danh sách học sinh của trường thì có lẽ cậu đã thành một người vô hình thật rồi. Nhưng hôm nay sẽ là một ngoại lệ, một ngoại lệ để bắt đầu nên những ngoại lệ kì quái khác chuẩn bị xảy ra trong cuộc đời Zachary. Bởi vì, ngày hôm nay, Zachary cậu sẽ được gặp một thiên thần.

- Zachary! Nhanh lên nào!

Tiếng mẹ cậu vọng lên từ nhà dưới còn cậu thì vẫn đang cố nhồi cho hết đống sách mà cậu đã mượn từ thư viện trường về nhà suốt cả tháng qua vào balô để trả lại thư viện trước khi kì nghỉ đông bắt đầu. Có những hai mươi cuốn hơn và hầu hết đều là sách có chủ đề về các sinh vật huyền bí, chúa trời và thiên thần. Có ai đã từng nói chưa nhỉ rằng Zachary là một cậu nhóc bị ám ảnh bởi các thiên thần. Một phần có lẽ là vì cha cậu là một mục sư, phần khác có lẽ là vì cậu luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh các thiên thần trong tranh vẽ của một cuốn sách cũ của nhà thờ mà khi nhỏ cậu từng đọc. Đó là một cuốn sách cấm mà cậu vô tình tìm được trong căn nhà kho cũ kĩ của nhà thờ, quyển sách nói về các thiên thần sống cùng nhân loại, không phải các thiên thần bảo hộ mà là những thiên thần sống như loài người, một giống loài đầy quyền năng, các thiên thần bằng da bằng thịt và bất tử. Và Zachary, cậu mơ ước đến việc một ngày có thể tìm thấy một thiên thần bất tử như thế.

- Con đến ngay!

Cậu ném balô vào băng ghế sau và ngồi vào ghế trước, cạnh tay lái cùng với mẹ cậu.

- Con làm gì mà lâu thế?

Mẹ cậu là một người làm trong sở cảnh sát, cậu vẫn gọi thế vì cậu không chắc lắm mẹ mình có phải một cảnh sát hay không, cậu chả bao giờ thấy bà đi bắt người hay tham gia các vụ vây ráp như những cảnh sát khác mà cậu hay thấy trong phim, thậm chí bà còn chẳng mặc đồng phục hay đeo huy hiệu như những cảnh sát thông thường khác nhưng cậu khá là chắc chắn bà là người thuộc ngành cảnh sát.

- Con phải mang sách đi trả cho thư viện!

- Ơn chúa, cuối cùng con cũng chịu mang trả cái đống sách nặng nề đó cho thư viện!

- Mẹ đừng nói quá, chỉ có hai mươi cuốn thôi và sau khi trả lại đống này con sẽ mượn tiếp đống khác thôi.

- Zac! Cái mẹ không thích không phải là việc con đọc sách mà chính là nội dung mấy quyển sách đó của con.

- Đó chỉ là sở thích, ít nhất mẹ nên cảm thấy tự hào vì con không giấu playboy dưới gầm giường như lũ con trai bẩn thỉu khác!

- Nếu con chịu đọc playboy thì có khi mẹ đã không cảm thấy lo lắng.

Mẹ cậu thở dài và kết thúc cuộc nói chuyện quen thuộc này. Zachary không thể nào hiểu nổi lí do gì lại khiến cho mẹ cậu luôn luôn không hài lòng với sở thích đọc sách lành mạnh này của mình nhưng cậu thật tình không thể nuốt được một cuốn playboy. À, có lẽ đây cũng được xem là một điểm khác biệt giữa cậu với cái bọn trong trường mình rồi đấy.

Sân trường ồn ào tiếng nói cười của lũ hot boy, bọn vận động viên của đội banh bầu dục trường, một lũ tứ chi phát triển đầu óc ngu si và đám con gái tụm năm tụm bảy đang chia sẽ bí quyết làm đẹp, bạn trai đứa nào hot hơn và con nào vừa mất trinh đêm qua trong bữa party tại nhà của một trong mấy tên jocker. Zachary bước đi lầm lũi qua khỏi khoảng sân nhốn nháo đó để đi vào bên trong trường. Cậu rẽ phải và bước dọc hành lang chính rồi rẽ tiếp vào một hành lang vắng hơn, nơi sẽ dẫn đến thư viện trường. Cậu rất thích đoạn hành lang này vì thứ nhất, nó rất vắng bất kể giờ giấc. Thứ hai, nó trông ra vườn hoa của câu lạc bộ thực vật và cậu thì cực thích mấy loại cây cối kì lạ mà câu lạc bộ này đang trồng, nhất là mấy cái cây ăn ruồi hay dây nắp ấp, cậu vẫn hay bắt ruồi bỏ vào mấy cái lá kì lạ đó để nhìn chúng khép lại và bắt đầu ăn mồi. Thứ ba và cũng là điều tuyệt vời nhất chính là cả cái hành lang này được sơn một màu xám, từ tường cho đến trần cho đến gạch, độc một màu xám và Zachary yêu màu xám đến mức phát cuồng. Đó cũng là lí do mà khi mẹ cậu dẫn cậu đi chọn trường, cậu đã nhất định phải theo học ở nơi này cho bằng được. Tất cả chỉ vì cái hành lang màu xám kì ảo mà mỗi khi nắng ngoài sân chiếu vào sẽ làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo, bí ẩn lạ thường.

Hôm nay cậu cũng bước vào cái hành lang xám ấy và tận hưởng sự yên tĩnh lạ thường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài này. Mỗi bước chân cậu đi, âm thanh lại vang dội đi khắp mọi nơi làm cho cái cảm giác như nơi này sâu hun hút và trái tim cậu rung lên vì điều đó. Nhưng Zachary bỗng đứng lại khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tại sao hành lang xám hôm nay vắng thế? Thành viên của câu lạc bộ thực vật mọi khi vẫn hay chiếm hết nửa cái hành lang để ngồi họp nhóm với nhau hôm nay đâu cả rồi? Hay là vài ba đứa học sinh cũng lên thư viện như cậu hôm nay cũng đâu cả rồi? Zachary bất chợt cảm thấy có cái gì đó không ổn nhưng cậu không có thời gian để thắc mắc khi mà từ trước mặt cậu, giữa không trung lơ lửng, một vùng sáng chói chang hiện ra và lớn dần lên, áp lực từ vùng sáng đó phát đẩy cậu lùi lại vài bước.

- CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY?

Zachary la lên, cậu phải bám vào tường để cả thân người không bị hất ra sau. Tay phải cậu đưa ra trước để che đi cái ánh sáng chói lóa trước mặt. Thứ ánh sáng kì lạ kia ngày càng tỏa sáng và phủ lấp toàn bộ không gian xung quanh rồi cũng bất ngờ như lúc nó xuất hiện, ánh sáng đó đột ngột tắt ngúm như chưa hề tồn tại. Nhưng khi Zachary mở mắt ra, trước mặt cậu đã đứng sừng sững một người, một con người kì lạ nhất mà cậu từng nhìn thấy, một con người với đôi cánh trắng muốt sau lưng, một thiên thần.


(Còn tiếp.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro