Chap 2: Death Gods House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một khu rừng hoang ở ngoại thành, dù có một lớp khí màu tím khá đặc nhưng vẫn biết trong có một căn nhà tận sâu bên trong nhưng trên đường đi vào đến căn nhà đó cũng không phải dễ, nếu sai chỉ một bước chân tiếp vào là sẽ mất mạng vì xung quang khu rừng được đặt bẫy rất tinh vi (Cathy làm hết đấy)

_Nhóc phải nhớ bám chặt vào người của ta, nghe chưa

_Vâng

Nó cũng đã lau sạch khuôn mặt, tay dính dung dịch đỏ, cất khẩu súng lục vào túi vải đen màu xỉ vắt chéo vai nó

_À, nhóc đeo cái này vào đi

Hắn đưa cho nó một cái mặt nạ chống khí độc, tuy nhìn nó hơi cũ nhưng vẫn tốt

_Được

Nó chỉ lặng lẽ đeo cái mặt nạ vào đầu, nó cũng chẳng muốn hỏi nhiều làm gì vì. . . . . .nó biết thừa một nơi thế này chắc chắn có một thứ à không nhiều thứ bất thường. Hắn thì sợ con nhóc nhỏ vậy, lỡ trúng bẫy của con mụ bạo dâm đó (sợ lại phải nhịn đói nữa) nên đã bảo con nhóc lên lưng mình để. . . . . .vác

Pặc pặc vụt vụt vụt kenggg kenggg . . . . . . . đùng

Một vết cắt xẹt mặt anh nhưng như thế còn đỡ hơn là hắn xém bị đâm bởi một con dao bén lưỡi, tiếng súng đó là nó đã bắn đỡ dùm hắn

_Tch, con mụ ác dâm khốn khiếp, dám đặt thêm bẫy, chết tiệt

Hắn gào lên tức giận

_"Có vẻ anh ấy khá nóng tính"

Tút tút

_"Halô bé Zack tội đồ cưng của chuỵ, chuỵ biết là bé sẽ vượt qua được cái bẫy thêm đó mà, thật là sảng khoái quá đi hi hi hi, a cưng còn mang về đây một bé tội đồ nào vậy ? Chuỵ rất muốn nhìn thấy mặt lắm đó nha"

Đứng trước mặt là một căn nhà làm theo phong cách phương Âu nhưng nhìn rất cũ kĩ, trên mặt tường có nhiều vết nứt nhỏ và máu khô đã gỉ sang màu đen. Chiếc loa đước gắn trước cổng sắt đột nhiên lên tiếng nói

_Bớt lảm nhảm và hãy mở cổng ra đi, ta không có rảnh để nói chuyện với mi ở đây

_"Ôi Zack, bé chẳng là một tội đồ ngoan ngoãn vâng lời gì, thôi, chuỵ sẽ mở cửa cho hai cưng, rồi chuỵ còn đi đánh son nốt "

Tút tút

_Psh, mi làm gì ta mặc kệ chứ, con khốn mặt son

_Anh không ở một mình ?

Nó cất tiếng nói hơi khàn bởi cái mặt nạ chống khí

_Ờ, ta ở cùng với 2 thằng khùng, ông già chơi thuốc cộng thêm cái con bitch* vừa nói, và bọn ta sống với nhau cũng khá lâu rồi nên không sao nhưng nhóc phải cẩn thận, nhất là con ác dâm vừa nãy vì khu vực này là của nó, dell hiểu sao thằng cha đó lại phân khu vực của nó lại gần nhất với cái cổng vào

_. . . . .Rõ rồi, thưa Zack

_Bỏ từ 'thưa' đi, nghe ngứa tai lắm

Nó chỉ gật nhẹ đầu, cái đó hắn hiểu, con bé nó cũng biết vâng lời đó chứ, thế cũng tốt, nhưng mặt nó kìa, chẳng khác cái bánh đa cua, cứ cứng đờ ra

Kétttttttt Uỳnh

Hắn thả nhiên tiến vào, tay vẫn vác nó trên vai, đung đưa cây lưỡi hái, ở giữa có đường đi được ốp gạch, hai bên có hai luống hoa hồng đỏ và trắng, nó cũng định bỏ chiếc mặt nạ xuống nhưng hắn lại dí lại lên mặt nó

_Đừng bỏ xuống, sẽ rất khó thở, vào nhà rồi tháo sau

_Ưm, anh không sao chứ ?

Nó nhàn nhạt hỏi

_Không

Cạch

_Ta về rồ. . . . .

_Cẩn thận !

Nó kéo hắn ra sau, làm cả hai ngã uỵch xuống đất, nhưng người hứng trọn cái đau mông lại là hắn chứ không phải nó (vì nó trên vai Zack mà), hắn quay sang

_Grừừừ ash ! Con nhóc đần độn này, có chuyện gì mà. . . . .

Hắn gào loạn lên, đã đập mông hôn bố nó đất rồi còn bị cả cái lưỡi hái đè nữa, ức chế rồi ha, con nhóc kia 💢

_Tôi sợ anh sẽ thọt chân vào đó

Nó chỉ vào cái hố đất Từ-Đâu-Mọc-Ra-Trước-Cửa, cái hố chưa được lấp đất thêm có một bia đá khắc tên trên đấy, bên trong miệng hố có một cái xác động vật, nhìn như xác của một con thỏ nâu bị dập đầu, sâu đến có thể thấy não hồng bên trong lòi ra ngoài, hai mắt trắng kinh hãi, chi cẳng cũng bị tách rời khỏi thân

_Thằng Eddie khốn nạn, mày đâu rồi hả

Hắn đứng dậy, dậm chân đạp đạp cái của nợ trước mặt, gầm lên

_Tôi đây, Zack

Xuất hiện bên cạnh là một cậu bé chừng bằng nó, đầu đội quả bí ngô nạo hết màu da cam, hở đúng hai cái lỗ hốc mắt và miệng để nhìn và nói

_Thằng nhóc kia, mày hết chỗ đào mộ rồi à, ta nhớ cả cái sân sau là của mày mà

_Nhưng Zinbi muốn nhìn ra phía ngoài cổng

_💢💢💢 Eddie, nhóc đang chọc tức ta sao, hả !

_Tất nhiên là không, anh nghĩ tôi có thể thở ở sân sau với bầu không khí "nhè nhẹ thoang thoảng" của bình nước newflower của bác Gray "đáng kính" ? Mặt nạ dự phòng cũng mất xác đâu rồi chứ, tôi đâu phải quái vật như anh

_Sao cũng chả liên quan tới ta

_Tôi cũng chỉ muốn Zinbi được thoải mái tại . . . . Ai đây

Cậu chỉ vào nó, nhìn với ánh mắt long lanh lẫn kì lạ, cái tên não chưa thông này cũng biết đem gái về à !? Con lợn gợi tình !!? Đã thế lại là 'loli' nữa chứ !! Chuyện lạ vỡ mồm ‼️

_"@€£€¥¥%&$&**>~£¥#£€*#@"

Đầu óc hắn rối nùi, thằng nhóc hỏi vậy ta cũng chẳng biết nói với nó sao về con nhóc, vãi làng, ta ghét phải nghĩ chuyện gì, chém chiếc hết cho nhanh (Đầu óc anh đơn giản, mn thông cảm)

_Tôi là mục tiêu của Zack

Nó phủi phủi bụi đất đứng dậy, giải thích dùm hắn, thấy hắn vậy cũng dễ đoán ra dù 2 người mới gặp nhau

_A à chào, tôi là Edward Mason, tắt là Eddie, 14 tuổi, còn bên đấy

_. . . . . .Rachel Gardner, gọi là Ray, 14 tuổi

Đôi mắt die fish của nó cũng chẳng động tĩnh gì, nó cũng không muốn phải mở miệng nhiều, không phải là chảnh cún như mấy con nhỏ hay tỏ ra 'nạng nùng' mà đơn giản mình không thích thì mềnh nói ít thôi

_Hoể, thật tiếc quá, trong khi một người 'cành vàng lá ngọc' như cậu lại là mục tiêu của cái tên mắc gở đầy băng y tế này, buồn quá đi, chúng ta làm bạn nhé

Cậu giơ tay ra trước mặt nó, nhìn như muốn nó bắt tay lại, trong mũ bí khẽ cười khúc khích

Nó thì cũng không nói thêm, tay cũng bắt lại tay cậu, mặt nó lạnh kinh khủng và cũng chẳng biểu cảm thêm mấy, còn về hắn, cảm giác ức thế, thằng nhóc dám quẳng thẳng cục bơ tạt vào mặt hắn, hắn cũng khó chịu khi con nhóc bắt tay cậu (hoặc anh đang đói), chợt tay tự cử động tách nó với cậu ra, đẩy con bé ra sau mình, chĩa cái lưỡi hái ngang cổ thằng nhỏ đeo găng

_Mau tránh xa khỏi con nhóc, nó là mục tiêu của tao, đừng động vào, còn nhóc nữa, bụng ta sẽ hết kiên nhẫn rồi đấy, mau lên phòng ta

Chẳng để hai đứa nói gì thêm, hắn một phát nhấc nó lên, vác lên tầng 2, đi thẳng đến gần cuối dãy hàng lang lan căn, một căn phòng có lắp cửa sắt đính trên có số 6

Kétttt Rầm

-----------Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro