(1)Giới thiệu nhân vật[Bridget]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Bridget Himmler
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/5/2002
Tuổi: 20 tuổi
Quốc tịch: Đức
Chiều cao: 176 cm
Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng
Tính cách: hoà đồng, phóng khoáng, mạnh mẽ hay nói đùa
Sở thích: thích uống cà phê, bia, hút thuốc lúc rảnh rỗi, ghét mặc váy, mang giày cao gót, trang điểm
Quan hệ: con của ông Elric Hinmler và bà Hanna Himmler, chị của Emily Himmler. Sếp của Akemy Hirota và Anthony Giovanni.
One short về Bridget
Haizz... Tiếng thở dài của ai đó vang lên cả phòng. Cô cảm thấy chán nản khi xung quanh toàn là những chồng tài liệu chất cao như núi nhìn mà toát mồi hôi hột. Cô lấy điện thoại của mình ra:
- 5 giờ chiều à ? Thế cũng ổn.
Cô săn tay áo lên, ngồi vào bàn và nhấp một ngụp cà phê nóng. Rồi quay sang máy tính, con ngươi bắt đâu đảo liên hồi, từng ngón tay bấm vào từng phím trên bàn đến độ rung chuyển. Những người đồng nghiệp xung quanh nhìn cô mà nổi da gà. Cô cũng chả để ý nữa. Sau 2 tiếng đồng hồ, cô cũng giải quyết xong đống tài liệu mà thằng sếp khó ưa của mình giao cho. Cô chậc miệng:
- Mình mà gặp lại thằng chó đó chắc có ám mạng mất.
Cô lấy áo, khoác lên người rồi trở về nhà. Cũng mùa đông rồi, không khí lạnh lẽo xen kẽ với hơi thở ấm nóng của cô. Cô lên sân thượng ngắm nhìn những con người đang chuẩn bị cho lễ giáng sinh cùng gia đình và bạn bè làm cô thấy hơi cô đơn. Như một thói quen cô lấy trong túi quần ra một cái bật lửa và chân một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu rồi phà ra. Làn khói đen hoà vào cơn gió thoang thoảng. Mùi nó thật dễ ngây nghiện nhỉ? Cô từ hỏi rồi lại phì cười: " Chính mình cũng nghiện nó mà ha!"
Ting!
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô khó chịu cầm lên xem thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Sếp ơi! Em mới nhận được lương này! Hôm nay em đãi Akemy và sếp một bữa nhớ đời luôn!
- Ủa! Sao tôi chưa nhận được một đồng lương nào nhỉ?- Bri thắc mắc
- Em cũng không biết nữa!
- Má! Thằng chó!
- Thôi bớt giận đi sếp!
- Rồi rồi! Đợi chút đi tôi qua ngay.
Tối hôm đó, cô và hai đứa đồng nghiệp uống say đến độ không thể đi lại bình thường. Hai đứa nó thì đã được bố mẹ đón về. Chỉ mình cô đơn độc ngồi lảm nhảm một mình giữa những con người xa lạ. Đồng hồ điểm đúng 12h, cô mệt mỏi gục xuống bàn, thiếp đi lúc nào không hay. Một ngày kết thúc thật nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro