10. [Park Chanyeol]- Hai kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Park Chanyeol]- Hai kẻ ngốc



Một tên ngốc không biết một tên đại ngốc thích mình, tên đại ngốc còn vờ như bạn bè thân thiết muốn tên ngốc kia cảm thấy thoải mái.



Bất quá vẫn rất vui vẻ, miễn sao cậu còn nghĩ đến tôi.






Sườn núi này rất vắng, hầu như không ai qua lại, ngay lúc này lại có một người đứng tựa vào thân cây sồi, không một chút mảy may bị lộ mặt, cả khẩu trang và kính râm đều bị ném sang một bên. Thấy cậu nhíu mày đoán chừng đã chờ đến không nhịn được nữa, tôi nở nụ cười chuẩn bị tiến đến, cậu nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, nội tâm khuấy động khiến bước chân tôi dừng lại.



Vài tia nắng từ mặt trời xuyên qua tán cây, dừng chân trên gương mặt cậu, càng tôn thêm làn da trắng nõn. Đôi mắt cậu rũ xuống, cái mũi khả ái nhăn lại, đẩy khuôn miệng nhỏ nhắn chu lên, rất nhanh âm thanh tức giận của cậu đã truyền tới.



REPORT THIS AD

"Nha, còn không qua đây sao?"



"Baekhyunee, trông cậu thật đẹp mắt." Tôi nhìn cậu bình thản nói.



Thấy cậu ngây ngẩn cả người mới phát giác bản thân vừa nói gì, mở miệng chuẩn bị giải thích thì cậu lên tiếng.



"Con mẹ nó! Park Chanyeol cậu thích tớ à?!"



Tôi á khẩu, có câu này trăm vạn lần ra đến miệng đều phải uất hận nuốt xuống: Ừ, tớ thích.



"Tớ không có khả năng thích cậu đâu!" Cậu nói.



Cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe câu trả lời này.



Tôi biết, thực sự biết rất rõ.



"Ha ha ha ha." Nghe cậu sang sảng cười to, tôi cúi đầu lộ ra một nụ cười khổ.



"Tớ đùa đó." Tôi và cậu cùng lúc nói ra lời này, tôi giương mắt nhìn cậu, cậu ngây ngô nhỏ bé thật khiến tôi muốn cưng chiều, phải, là muốn lao đến ôm lấy cậu bóp chỗ này nghịch chỗ kia. Tôi tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, dẹp yên những suy nghĩ trong lòng, loáng thoáng giữ vững cự ly.



"Tớ chỉ nói đùa thôi, đừng xem là thật." Cậu dùng khuỷu tay huých vào người tôi một cái, sau đó giật lấy túi đồ ăn trong tay tôi.



"Tớ cũng không có khả năng thích cậu." Tôi cười cười, giọng nói rất tự nhiên. Kiếp này không thử sức ở lĩnh vực diễn xuất chính là thiếu sót của điện ảnh nước nhà.



"Vậy là tốt rồi." Cậu liếc nhìn tôi, bắt đầu mở túi thức ăn, vừa cầm rượu gạo lên liền phát sinh một tiếng chửi.



Tôi nghi hoặc hỏi cậu làm sao mà mặt mày lại khó chịu thế kia, cậu đáp.



"Tại sao không có ống hút?"



Xem xét hết một lượt, đúng là không có, bà dì chắc đã quên mất rồi, tôi lúng túng cười gượng.



Cậu trừng mắt, mở nắp trực tiếp uống, tôi đẩy túi bánh gạo chiên đến trước mặt cậu, cậu tự nhiên cầm đũa gắp ăn.



"Ăn xong chúng ta trở về công ty, dù sao cũng phải đối mặt." Tôi nói



Cậu ngây người, chẳng qua ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, vừa uống rượu ăn bánh, vừa gật đầu với tôi.



Hoàn toàn không có cách khác, thời điểm bây giờ đúng là cơ hội tốt tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy, ở chỗ này chỉ có tôi và cậu, còn không phải nên trân trọng cơ hội tốt này sao? Nhưng đề cập đến chuyện này có ý nghĩa gì, Baekhyun cậu ấy chung quy cũng phải đối mặt...



Thân ở bên cạnh cậu, lại vĩnh viễn muốn làm người cao thượng, làm bạn bè bình thường vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà suy nghĩ.



Cậu cứ như vậy đột nhiên biến mất, Suho hyung ở công ty vô cùng nghiêm trọng, cậu ra ngoài cũng không an toàn, vốn bây giờ với cậu công ty mới là nơi an toàn nhất. Tôi không muốn thấy cậu tổn thương, việc tôi có thể làm là xuất hiện khi cậu cần, sau đó cùng cậu điên cuồng đối mặt hiện thực. Tôi biết cậu là người có trách nhiệm, cho nên ăn xong hãy cùng tôi trở về, như cậu trong điện thoại đã nói, làm một đại nam nhân bảo vệ người cậu yêu.



Mặc dù biết bản thân không phải là người cậu có khả năng thích, nhưng cũng rất muốn trở thành người bạn đặc biệt trong lòng cậu, bao nhiêu đó đủ rồi.



"Không phải bảo muốn bảo vệ tiền bối sao, nói vậy tiền bối bây giờ đang cần cậu, cậu để tiền bối một mình đối mặt thực sự không công bằng. Chuyện trắc trở không thể vượt qua được cũng đừng quên cậu còn có các thành viên." Tôi sẽ luôn một mực ở phía sau bảo vệ cậu, chống đỡ giúp cậu, và yêu cậu.



"Tin tức vừa ra cổ phiếu công ty lập tức rớt giá, phóng viên thủ ở trước cửa công ty, người hâm mộ cũng vây quanh ở đó còn trong lúc tức giận thiếu chút nữa đánh nhau, những việc này tớ đều chưa từng tưởng tượng ra nổi, tớ chỉ đang yêu một người mà thôi, tại sao phải biến thành như vậy."



Baekhyun cúi đầu, giờ phút này lòng ngực cậu chắc đang cùng cực trải qua cảm giác nặng nề, cậu muốn khóc mà lại ngang bướng cắn môi đến bật máu cũng không để giọt nước nào được phép rời khỏi khóe mắt mình.



Thấy cậu như vậy, tôi thật muốn ôm cậu vào lòng, sau đó nói cho cậu biết, xin cậu đừng sợ, xin cậu đừng khóc, tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu.



Nội tâm và lý trí đánh nhau kịch liệt, cuối cùng điều tôi làm được chỉ có thể là vỗ vai cậu, không nói lời nào.



"Chanyeolie, cảm ơn cậu." Cậu ngẩng đầu nhìn tôi.



Tôi tặng cậu một nụ cười an ủi.



Cảm ơn cái gì, chúng ta là... bạn bè tốt mà,



còn có,



vì tôi thích cậu nữa.



Tên ngốc.






Tôi đưa Baekhyun trở về công ty theo cửa sau, phía cửa chính bây giờ thật sự là trận hỗn chiến, trên dưới đếm không xuể lượng phóng viên chầu chực săn tin.



Đến phòng tập liền thấy Suho hyung và Jongin, cả tiền bối và các thành viên trong nhóm, cuối cùng là hai người đại diện của hai nhóm đều đã có mặt.



"Xin lỗi." Baekhyun nói một câu rồi cúi thấp thân người, tôi biết thời khắc này trong lòng cậu nhất định rất căng thẳng.



"Baekhyunee... làm sao bây giờ." Tiền bối bật khóc tiến lại ôm lấy cậu, tôi ngẩn người, không muốn làm bóng đèn nên định rời đi lại cảm giác vạt áo mình bị ai đó nắm, tôi nhìn qua, chỉ thấy tay cậu siết chặt.



Cậu sợ hãi như vậy tôi còn có thể bỏ đi sao? Không thể, cậu cần tôi thì tôi không bao giờ từ chối cậu, và dù cậu không cần tôi, tôi cơ bản cũng không có cách nào bỏ cậu lại một mình.



Tiền bối ôm cậu khóc thật lâu, cậu một tay ôm người trong lòng, một tay vẫn giữ trạng thái gắt gao nơi vạt áo tôi đòi hỏi điểm tựa, tôi đứng bên cạnh hai người thực sự vô cùng lúng túng, không bao lâu cảm nhận ánh mắt của người trong phòng đều vô hình nhìn mình càng không biết nên làm gì. Tôi không muốn các tiền bối hiểu lầm cậu, đành hướng mắt về phía Suho hyung cầu cứu, dù sao bí mật chỉ có anh ấy biết, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu.



Ánh mắt truyền đi, Suho hyung rất nhanh đã tiếp nhận, anh ấy nhấc chân vài bước liền đi tới đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ vài cái vào tay Baekhyun ý bảo cậu buông ra.



Tôi nhìn cậu, ánh mắt cậu bao phủ sự buồn bã, ngần ngại thả lỏng bàn tay, sau đó tôi bị Suho hyung kéo đi mất.



Chúng tôi đi tới phòng nghỉ, từ cửa sổ nhìn xuống bên dưới, công ty bị vây bởi phóng viên và người hâm mộ, quang cảnh này làm tôi sầu não thở dài.



"Chanyeol..." Suho hyung ở phía sau lên tiếng.



"Em không muốn để các tiền bối hiểu lầm, cậu ấy dù sao vẫn phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình thôi."



"Vậy cậu..."



"Em không sao, hyung yên tâm đi, cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua được, không phải cậu ấy luôn nói mình rất kiên cường à."



"Đứa trẻ ngốc, nói thật ngực hyung vẫn luôn bị nghẹn, mỗi lần nhìn cậu như vậy con mẹ nó anh còn phải phối hợp, sau đó tiếp tục nhìn cậu một mình nuốt lấy uất ức, thích người ta thì có cái gì không thể, nhất định phải thành ra thế này mới được, không đáng chút nào đâu."



Tôi xoay người đối diện Suho hyung đang đưa tay quệt ngang khóe mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười .



"Hyung làm gì vậy." Trong lòng vốn đã cảm thụ được, sống mũi cay xè nhưng vẫn miễn cưỡng giấu đi.



"Làm cái gì! Là thương cậu!"



"Đừng đau lòng, vốn là chuyện không thể, em tự làm tự chịu." Tôi tiến đến vỗ vai Suho hyung.



Tôi không sao, thực sự không sao, cơ bản đã thành thói quen rồi.






Tôi về kí túc xá trước, vùi mình ở phòng bếp làm cơm tối, đặc biệt nấu món mà Baekhyun thích nhất. Sau khi đặt những món ăn lên bàn, tôi mỉm cười hài lòng, định bụng về phòng lấy điện thoại gọi cho Suho hyung hỏi bọn họ đã về tới chưa.



Đúng lúc này, âm thanh mở cửa truyền đến, tôi quay đầu nhìn lại, vội vàng đi tới, chỉ thấy Baekhyun rũ đầu mười phần mệt mỏi, Jongin sau đó bước vào. Baekhyun lướt qua người tôi trở về phòng, mạnh tay đóng cửa. Tôi lo lắng muốn đi vào xem thì Suho hyung kéo lại, lắc đầu.



"Sao vậy hyung?" Tôi hỏi.



Suho hyung thở dài, cởi áo khoác đi đến sofa nhìn một bàn thức ăn, không thèm để ý câu hỏi của tôi, cứ vậy ngồi xuống vỗ tay: "Trông ngon ghê nha!"



"Hyung trả lời em đi, đừng đánh trống lãng!" Tôi hơi khó chịu



"Baekhyun bị đánh khi rời khỏi công ty!"



"Jongin!"



Jongin trả lời câu hỏi của tôi, ngay lập tức bị Suho hyung khiển trách.



Mà tôi sau khi nghe được vô cùng kinh hãi, đem mắt hướng đến cửa phòng Baekhyun, nhịn không được đi thẳng đến, giơ tay lên rồi đột nhiên do dự, nhưng cuối cùng vẫn gõ một cái.



Không có tiếng đáp lại, bên trong cũng không có bất cứ âm thanh gì.



"Baekhyun!" Tôi bắt đầu gọi.



Tên nhóc này ở bên trong một mình khóc sao, ngu ngốc!



Kyungsoo và Sehun bị tiếng gọi của tôi dẫn ra.



"Mở cửa! Byun Baekhyun!" Tôi tiếp tục đập cửa.



Cậu làm ơn ra đây có được không, trốn tránh cái gì, muốn khóc thì cứ quang minh chính đại mà khóc!



"Byun Baekhyun, mở...!" Cửa đã mở.



Baekhyun đứng trước mặt tôi, ánh mắt cậu đỏ lựng, quả nhiên là đang khóc.



Cậu vòng qua người tôi đi đến bàn ăn, bới một chén, không nói gì cứ cặm cụi đưa đũa lên miệng.



Tôi đi tới, gắp một món bỏ vào chén cậu: "Món cậu thích..."



REPORT THIS AD

"Xoảng"



Chén dĩa bị cậu một đường ném xuống đất, mảnh sứ vỡ vụn lung tung đầy sàn nhà.



Tôi nhìn cậu, chỉ thấy cậu giương mắt trừng mình, sau đó bàn tay đập mạnh xuống bàn phát ra âm thanh chát chúa.



"Ăn cái gì! Muốn ăn cậu đi mà ăn! Tớ không cần, thứ tớ cần chính là yên tĩnh, tại sao cứ nhất định làm phiền tớ, cậu còn không hiểu tớ sao? Cậu cho là gặp phải tình huống như vậy tớ có thể nuốt trôi mấy thứ này? Nghĩ tớ có khả năng làm bộ làm tịch như cậu? Không thể! Park Chanyeol, Quá đủ rồi!"



Tôi nhìn nước mắt cậu rơi xuống, biết cậu khó chịu, biết cậu cần trút giận, biết tôi chính là tấm thớt cho cậu thỏa sức chém xuống, vậy cậu cứ mắng cứ chửi đi, tôi nghe hết!



"Tớ ghét cậu! Rất ghét!"



Trong lòng như bị hàng ngàn mũi dao lao tới chém nát, cũng không muốn nói điều gì, bình tĩnh mặc nhiên nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng cậu.



"Baekhyun hyung, anh sao có thể nói như vậy, Chanyeol hyung là có ý tốt, anh không biết hay kỳ thực..."



"Sehun!" Tôi cắt đứt lời Sehun, cũng rất rõ ràng nghe thấy Baekhyun cười lạnh.



"Vẫn luôn là lỗi của tôi đúng không? Các người ai cũng đứng về phía Chanyeol, thật sự kì diệu, tôi trong mắt các người rất khó ưa chứ gì? Các người trước đây không phải như thế, bây giờ Kyungsoo nhìn thấy tôi là mắng, Sehun cũng bắt đầu với tôi như vậy, Suho hyung trách cứ tôi, tôi làm sao đã chọc giận các người, khiến các người khó chịu? Các người có biết ngày hôm nay xảy ra việc này bên cạnh tôi không một ai cho tôi cảm giác an toàn, không có cách nào để các người thấy được tôi đã cố gắng chống chọi như thế nào, vô cùng bất lực, thật sự chưa bao giờ bất lực như vậy, loại kinh khủng này so với thời còn làm thực tập sinh còn khó khăn hơn."



Gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, muốn giúp cậu lau đi lại không dám đến gần cậu.



"Baekhyun, cậu hiểu lầm rồi, mọi người..." Suho hyung muốn nói lại thôi.



"Baekhyun hyung, anh đừng nói vậy." Jongin lên tiếng.



"Xin lỗi, Baekhyun hyung." Sehun cúi đầu, giọng hơi nức nở.



Kyungsoo không nói gì, trực tiếp đi tới đối diện Baekhyun, tôi sửng sốt khi thấy trong mắt cậu ấy ngấn nước.



"Cậu cho là chỉ một mình cậu khổ sở gian nan sao? Cậu là người trong cuộc thì làm sao có thể hiểu người ngoài cuộc trong lòng nghĩ gì, cậu khổ sở có người còn khổ sở hơn, toàn bộ cũng là vì cậu!!"



Kyungsoo sau khi nói xong làm tôi ngây ngẩn cả người



"Cậu, có ý gì?"



Tôi trợn to mắt, vội ngăn Kyungsoo lại trước khi cậu ấy nói tiếp: "Im miệng!!"



"Im miệng cái gì?! Kyungsoo cậu nói tiếp, những lời vừa rồi là có ý gì?"



Tôi nhíu chặt chân mày, bước đến tách cả hai cậu ấy ra.



"Chát"



Âm thanh một cái tát vang vọng khắp căn nhà, giáng xuống tôi trong lúc đó.



Trên mặt đau đớn không lấn át nổi cơn đau trong lòng ngực, tôi hít một hơi, nhìn Baekhyun, mở miệng.



"Đủ chưa? Làm loạn đủ chưa? Nếu như còn cần trút giận thì có thể lấy tớ ra tiếp tục. Đánh xong bên trái vẫn còn bên phải, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ đánh, đánh tới khi nào cậu lãnh tĩnh mới thôi!"



"Park Chanyeol, cậu ở đây nói bậy cái gì?!"



Tôi nhìn Baekhyun vẻ mặt thất thần, bàn tay vừa đánh tôi lơ lửng giữa không trung.



Run rẩy, cả giọng nói đều run rẩy.



Không thể nào cứ tiếp tục nhìn cậu như vậy, tôi một tay kéo cậu giữ trong lòng ngực thật chặt, tay còn lại nắm lấy cánh tay cậu đang run rẩy, dán vào tai cậu, thì thầm: "Đừng cậy mạnh nữa, cứ khóc đi."



"Ai muốn khóc!" Cậu vẫn như cũ cậy mạnh, lưng bị cậu đánh một quyền, rất đau nhưng cũng nhịn xuống.



Byun Baekhyun, ở trong lòng tớ mà khóc đi, cậu thiếu cảm giác an toàn thì tớ cho cậu.



Lưng lại bị cậu đánh một quyền, tôi tuyệt đối không buông cậu, truyền thẳng bên tai tiếng cậu khóc, cậu không đánh nữa, vùi đầu vào lòng tôi kịch liệt khóc nấc lên.



Byun Baekhyun, tớ quản cậu, cậu có cần hay không, coi như tớ là chó cũng được, bên cạnh cậu trông chừng cậu.



Chỉ cần còn ở bên cạnh cậu, dù có thể nào tớ cũng cảm thấy xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjkbbhlty